Chap 13: Twinkle twinkle little star
Thân tặng con amemiyaterumi và bạn ___Owen___ , thêm phong bì của bạn MinamotoSakura123 nữa^^
♤ góc tác giả
Tình hình là nhà mị bị cúp wifi mấy ngày vừa qua nên chỉ viết thôi chứ không đăng được T^T. Gomenasai~
Với lại mị đang bị bệnh nè T^T, ai đó an ủi mị đi :3
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
- Zeref, cuộc sống lúc trước ở Alvarev thế nào?- Nat hỏi, dường như cậu không có cảm tình với người anh trai này thì phải?
- Cũng tốt- Zer ngập ngừng rồi nói tiếp- lúc đó anh không biết phải làm sao, chỉ biết cắm đầu mà chạy. Cuối cùng anh cũng không hiểu nguyên do gì mà lại lưu lạc tới Alvarev.
- Cha Igneel đã cho người tìm, Dragneel gia không phải tầm thường thế tại sao lại không tìm thấy anh?
- Chắc vì anh đã đổi tên, anh đã được một quý tộc nhận nuôi nên lấy tên là Spriggan.
- Thế ở đó anh làm gì?
Nat không phải tò mò về Zeref mà muốn tìm hiểu "tình địch" là người như thế nào.
- Anh bán mĩ phẩm.
- Hả?
- Gì cơ?- Zer khó hiểu.
- NÀ NÍ!!!!! * sốc *
- Chuyện này tôi biết nè- Lucy chen vào- Zer bán mĩ phẩm các loại nhưng đồ hóa trang Haloween và thiếu niên Emo (*chi tiết hỏi bác gô gồ) là chính. Phong cách tiệm cũng rất độc đáo từ màu sắc đến cách trang trí với màu đen là màu chủ đạo. Với cái sì tai đen toàn thân đó mà người ta gọi Zeref là "hắc pháp sư".
Đùa à? Dị luôn...
- Hóa ra anh trai em cũng sống tốt đấy nhỉ?
Natsu tựa lưng vào ghế, tay day day thái dương, giọng điệu có 7 phần là mỉa mai.
- Anh đừng có nói với anh của anh như thế- Lucy gắt- dù gì anh ấy cũng là anh của anh. ( rối nhở :v)
- Tôi mới biết tôi có anh trai đấy.
Cũng chả trách được Natsu, lúc đó cậu còn quá nhỏ, chưa nhớ được gì, Igneel cũng không nói cho cậu biết, sự việc dần dần trôi vào quên lãng cho đến khi hắn xuất hiện và giành Lucy của cậu.
Zeref nghe thế, mắt có chút đượm buồn. Sự thật là vì cha nài nỉ quá anh mới đến đây gặp cậu chứ Zer vẫn đang đấu tranh tư tưởng. Bây giờ, nghe Natsu nói vậy, lòng anh bỗng xót lên một cảm xúc khó tả.
- Anh cũng không trách em, lúc đó em còn quá bé.
Zeref cố gắng giấu kín giọt nước mắt, nhưng lời nói của anh vẫn đầy sự đau thương.
Về phần Lucy, cô thật sự tức giận.
- Natsu! Anh vừa vừa phải phải thôi nhá! Anh ấy là anh trai anh! Cư xử đàng hoàng chút đi! Anh....
Lucy chưa nói hết câu, một bàn tay rắn chắc kéo cô ngồi xuống ghế.
- Lucy, đủ rồi.
-....
- Xì- Natsu chỉ xì nhẹ rồi quay đi chỗ khác. Lucy, cô dám vì bênh một người con trai khác mà chống đối tôi. Cô gan lắm.
- Natsu- Zer mỉm cười ôn nhu nhìn cậu- Chuyện hôm nay, nếu sự xuất hiện của anh làm xáo trộn cuộc sống của em thì anh thực sự xin lỗi. Còn nếu anh đã làm phiền em hay làm em không vui thì anh xin cáo từ.
Nói rồi Zeref đứng dậy đi ra cửa, trước khi bàn tay chạm vào nắm cửa, anh còn ngoái lại.
- Natsu, chuyện của em đừng tưởng anh không biết. Nhưng em đừng nghĩ vì chuyện đó anh sẽ bỏ cuộc, anh nhất định không buông tay.
Rồi Zer bước ra ngoài, bỏ lại nỗi lo sợ cho Nat và một dấu chấm hỏi to đùng cho Lu.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
* rè rè *
- Nè... anh không nghĩ làm vậy hơi quá đáng với anh ấy sao...
Lucy vừa hút bụi vừa len lén nhìn về phía Natsu. Từ khi Zeref đi tới giờ, không gian im lặng đến đáng sợ, không một ai mở lời, hay đúng hơn là cô vì hàn khí tỏa ra từ anh mà không dám mở lời. Kết quả là căn phòng rơi vào khoảng không im lặng.
- Làm việc của cô.
Anh bá đạo nói, lời nói lạnh đến mức đóng băng cả sa mạc.
- Tôi biết rồi- Lucy cắn môi, tiếp tục công việc của mình.
* Zeref nói vậy là sao? Chẳng lẽ anh ấy đã biết chuyện của mình và Lucy? Đã vậy còn không buông tay? Chuyện gì... đang xảy ra thế...*
Nat chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt bất giác hướng về người con gái tóc màu nắng kia.
* Mình phải giành lại cô ấy. Nhất quyết không để cô ấy rơi vào tay kẻ khác*
Lucy đang hút bụi bỗng cảm thấy như ai đó đang nhìn, cô khẽ xoay đầu, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh, cô bất giác rùng mình.
* Tên này định giết người bằng ánh mắt hay sao ý nhỉ?*
Thật chứ, thà anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu nghiệt còn hơn là ánh mắt tởm lợn này...
... nhưng tại sao cô lại đỏ mặt?
" Tỉnh lại! Tỉnh lại Lucy!"
Khẽ vỗ mặt mình hai cái, cô cất máy hút bụi rồi tiếp tục công việc... bảo mẫu...
Thật đấy! Oimeoi cứ đến 12 giờ là cái điệp khúc "trông trẻ" của cô đến. Hết xuống căn tin mua cơm thì đợi đến 12 giờ 15 xuống Juvia mua món tráng miệng. Đợi hắn ăn xong thì phải lấy khăn chùi miệng cho hắn (:v). Tiếp theo thì thu dọn chén bát rồi lấy mùng- mền- chiếu- gối ra trải, bồng hắn vô, đắp mền kĩ lưỡng, chuyển máy lạnh từ chế độ "lạnh" sang "mát" rồi hát ru. Hát chừng nào anh Nat ngủ mới ngưng (:3). Mà hắn dai lắm kìa, đâu có chịu yên, mắt cứ mở trao tráo, thò lõ như mắt ếch ấy (:v), nằm đó mà hưởng thụ giọng hát của "mẫu thân", sau đó thì thiếp đi trong muôn vàn hạnh phúc...
Kết cục là Lu trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ...
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
- Nè... cô và Zeref... hai người thế nào...
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Nat nằm trên nệm, Lu hát ru nhưng đang hát giữa chừng thì Nat chen vào.
- Ừm... nói sao nhỉ... trẻ con chăng? Zeref thì tôi cũng không biết nói như thế nào, tuy anh ấy lúc nào cũng đủ trò, trẻ con nhưng lúc cần thì anh ấy cũng chả giúp được gì đâu, anh thấy đấy, chỉ việc tỏ tình cũng khiến tôi trở thành người nổi tiếng mới ác.
Lucy đến bây giờ vẫn rùng mình khi nhớ lại...
~ flash back~
Khoan khoan khoan khoan khoan! Vì Lu không muốn nhớ nên mị méo kể :))))))
~ E.N.D phờ lát bác ~
Trong tim Nat bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
" Người đó... quan trọng với em đến thế ư?"
- Natsu nè...
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Chuyện gì thế?
- Khô... không có gì...
Natsu cũng không phải loại người nhìn hành động- đoán tâm lí nên cũng cho qua.
- Lucy...
- * im lặng *
- Cô biết bài Twinkle twinkle little star chứ?
- Biết chứ! Sao vậy?
- Cô... hát cho tôi nghe được chứ.
- À ừm... Được thôi!
Cô cười tít mắt.
Không phải rảnh rang gì mà Natsu lại chọn cô làm người hát ru cho anh.
( bật nhạc lên nghe cho cảm xúc dâng trào^^)
" Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are..."
~~~~ thời gian quay lại~~~~
"...Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are..."
- Đó là gì vậy Lucy?
- Một bài hát. Một bài hát mẹ đã hát cho tớ thuở bé. Giờ mẹ không còn nữa nhưng mẹ đã nói, mẹ sẽ hóa thành một ngôi sao trên bầu trời. Mẹ dặn tớ khi nhìn thấy hàng vạn vì tinh tú trên bầu trời này, thì hãy nhớ đến mẹ.
Cô bé cười tít mắt, nụ cười đầy vẻ ngây thơ nhưng thấp thoáng sự kiên cường trong đáy mắt.
- Nè, cậu thích ngắm sao không?
- Tớ không biết.- cậu bước tới, ngồi xuống cạnh cô bé.- Nhưng nếu cậu thích thì tớ có thể thức trắng đêm đếm sao cùng cậu.
Cậu cười, cô thấy thế chỉ huých cậu một cái rồi cười mỉm, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Giọng hát của hai con người vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
" Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are...."
~~~~~~~~~~~~
Những giọt nước mắt nóng hổi bỗng chảy dài trên đôi gò má. Cô đưa tay quẹt nhẹ.
- Tôi xin lỗi... bài hát này thực sự... chứa quá nhiều kỉ niệm đối với tôi.
Cô cười nhưng nụ cười đầy sự đau thương.
Natsu đưa tay gạt đi dòng nước mắt trên má Lucy, trong lòng bỗng thấy thổn thức. Kí ức năm xưa... liệu em còn nhớ?
Cậu ngồi bật dậy.
- Lucy, tôi...
- No no no no no! Chưa tới 1 giờ! Không được thức! Phải ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc sức khỏe mới tốt được!
Lucy vừa nói vừa lấy tay nhấn nhấn Nat trở lại nệm.
- Nè nè 💢
- Phải ăn ngon ngủ ngon mới xứng đáng danh hiệu bé khỏe bé đẹp chứ! Ngoan ngoan! Đừng quậy, ngủ tiếp đi!
- Cô không phải mẹ tôi (mà là vợ tôi :3)!- Nat cáu.
Dường như phát hiện có gì đó sai sai, Lucy gãi đầu cười hì hì.
- Xin lỗi, xin lỗi, tại vì nhập tâm quá nên tôi quên, xin lỗi, xin lỗi nhé! (chế thiệt có tâm với nghề :v)
Khẽ nhìn sang Lucy, Nat gãi gãi mặt.
- À... ừm... chủ nhật tuần này... tức ngày mai, cô rảnh không?
- Để coi... tài liệu đánh xong rồi, bản thuyết trình cũng xong... Ok tôi rảnh! Có việc gì à?
Natsu hít một hơi rồi nói tiếp.
- Ngày mai chuẩn bị đi, tôi và cô đi chơi.
~HẾT~
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Ara ara! Chuyện tình của đôi thanh mai trúc mã đang được nảy mầm :3.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Chap này lấy 2 tem....
Cơ mà có câu hỏi phụ nà: dòng hồi tưởng trên là của ai :3
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Đón xem chap tiếp theo: Một ngày đi chơi của Nalu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top