Mở đầu

- Lucy ...

- Ba, có chuyện gì mà hôm nay ba kêu con ra vậy ?

- Lucy, con cũng không còn nhỏ nữa, chừng nào con mới kết hôn đây ? - Layla thở dài nói.

- Mẹ, con còn nhỏ, chuyện lấy chồng để sau hẵng tính.

- Con đã 27 tuổi rồi đấy ! - Jude nói - Con còn muốn chừng nào mới lấy chồng đây hả ?

- Ba, mẹ, 27 là vẫn còn nhỏ, chuyện lấy chồng con không cần.

- Haiz, vì biết tính con ngang bướng thế nên cha đã lập hôn ước cho con từ nhỏ rồi. Sắp tới con sẽ kết hôn với con trai của bạn ba.

- Ba, không thể nào. Quá vô lý !

- Không cãi nữa, ba đã quyết.

- Mẹ ...

- Mẹ cũng đồng ý với ba con. Con lo mà chuẩn bị kết hôn đi.

Lucy trầm mặc không nói. Cô cảm thấy quá vô lý, tại sao cô lại phải kết hôn với một người mà cô chưa bao giờ gặp mặt ? Thế là tối hôm ấy, cô quyết định trốn khỏi nhà và qua Nhật ở nhà bạn thân lánh nạn.

---- Tôi la dòng phân cách ----

20 năm trước

- Lâu lắm mới gặp lại cậu - Jude ôm lấy Igneel

- Lâu lắm mới gặp lại cậu. Đây là thằng con trai nhà tớ, Natsu. Natsu, chào hai bác đi con

- Cháu chào hai bác.

Nói xong cậu bé leo đi ra chỗ khác, leo lên càng cây cỗ thụ ngồi hưởng thụ gió mát và không gian yên tĩnh của mình.

- Xin lỗi cậu, nó tính cách lạnh lùng như băng, người làm cha như tớ cũng không nói được,15 tuổi rồi mà vẫn vậy. - Igneel nói.

- Không sao, không sao - Jude cười - Dạo này cậu thế nào rồi ?  Công ty và Hắc Môn ở Nhật vẫn như trước chứ ?

- Phát triển hơn rồi, còn cậu thì sao ? Cô con gái mà cậu hay khoe đâu rồi ? - Igneel hỏi

- Cô công chúa nhà tớ ...

* Cùng lúc đó tại chỗ hai bà mẹ*

- Lucy này, con đi kêu anh Natsu giùm mẹ được không ? Kêu xong mẹ sẽ cho con ăn bánh matcha nhé. - Layla mỉm cười nói với Lucy.

- Dạ mẹ - Lucy trèo xuống khỏi lòng mẹ và chạy qua cây cổ thụ tìm Natsu.

- Anh ơi, mẹ anh đang kiếm anh kìa. - Cô đứng dưới và gọi anh.

Đang tận hưởng khoảng không riêng của mình mà bị làm phiền vả lại đang yên đang lành ở Nhật mà bị kéo qua tận bên Đài Loan với ba mẹ để thăm bạn của ba mẹ thì tâm trạng của anh giờ đang rất bực. Anh nhảy xuống nhìn cô bé. Anh không ngờ người kêu mình lại là một cô bé với đôi mắt long lanh to tròn, hai má mủm mỉm nhìn rất dễ thương lại làm tim cậu lỡ đi một nhịp. Cậu không còn cảm thấy bực bội nữa mà ngược lại cảm thấy vui vẻ dắt tay cô bé này về phía mẹ mình.

*Quay trở lại thời điểm sau khi gọi Natsu và đã chia bánh*

- Baba, baba lừa Lucy. - Lucy mếu máo chạy lại chỗ Jude khóc.

- Con gái ngoan, sao vậy ? - Jude bế cô bé lên người mình ngồi và hỏi.

- Baba đã hứa với Lucy hôm nay sẽ cho Lucy ăn hai miếng bánh matcha mà tại sao hôm nay Lucy chỉ còn một miếng ? - Lucy ngồi trong lòng Jude chu mỏ, làm nũng với đôi mắt cún con đẫm ướt.

- Lucy à, mai baba sẽ cho con 3 miếng nhé. Hôm nay nhà ta có khách nên chúng ta phải chia cho khách chứ. - Jude nói

- Dạ baba

Lucy buồn bã, nhảy ra khỏi lòng Jude, lủi thủi đi về phía Layla.

- Thôi cứ để Lucy ăn đi, con không ăn đâu ạ. - Natsu thấy Lucy như vậy thì không kìm lòng được mà nói.

- Woah, anh là tốt nhất. Em yêu anh nhất. - Lucy chạy lại hôn lên má Natsu và nói - Anh cũng ăn một miếng nha.

Lucy đưa một mẩu miếng bánh cho Natsu. Natsu ăn và mỉm cười với cô bé, sau đó anh đợi cô bé ăn xong liền dẫn cô bé đi vòng quanh chơi.

Cha mẹ Natsu rất ngạc nhiên. Con trai họ từ trước giờ ưa sạch ấy vậy mà lại đi ăn chung một miếng bánh vả lại cậu bé mỉm cười nữa !!!

- Jude, tớ muốn con gái cậu làm con dâu tớ được chứ ? Trước giờ tớ chưa thấy con trai mình cười bao giờ cả, ấy vậy mà giờ thằng bé lại cười vì con gái cậu. Tớ muốn con gái cậu làm con dâu tớ, đồng ý nhé ?!

- Được thôi Igneel - Jude mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top