Chap 2: Nỗi buồn mang tên em
Ngày không có em, tôi như đánh mất tất cả...
.
.
Thế giới chả còn ý nghĩa gì khi tôi mất em....
.
.
Lucy.... em nợ anh một tình yêu đấy...
.
.
Giờ anh biết trao nó cho ai đây ? Em nhẫn tâm như vậy à... Bỏ anh lại trên thế gian cô đơn... chỉ một mình....
=====================
Ngày X tháng XX năm XXX
Lucy ! Gió ngày đông về rồi em à. Tuyết đã rơi thấp thoáng trên phố, nơi đây lạnh lắm em à, nơi của em có như nơi đây... Nếu thế chắc em lạnh lắm... Nhớ giữ ấm người đi nhé ! Em có tật hay quên lại hậu đậu nên rất hay cảm. Không có anh ở bên thì em phải biết tự lo cho bản thân mình đấy.
Còn anh hả ? Đừng lo anh vẫn đã quen rồi... những ngày không có em ngày nào chả là ngày lạnh...
Fairy Tail họ vẫn sống rất vui vẻ.
3 năm qua có những điều rất thú vị diễn ra khi không có em ở đây. Gray, cậu ta mặc dù luôn than phiền Juvia phiền phức nhưng giờ họ cũng thành đôi. Cô bạn thân của em ấy, ý anh nói là Levy, cô ấy và Gajeef đã cưới nhau. Anh cũng vui thay cho họ. Tâm điểm của hội mấy ngày qua là chuyện Jellal gia nhập hội và tuyên bố sẽ theo đuổi Erza khiến chị ấy lúng ta lúng túng lên. Lúc ấy nhìn gương mặt chị ấy thật sự đỏ bừng lên nhìn rất mắc cười. Hội ta cũng đã dần vương lên với cương vị hội đứng đầu vương quốc Fiore.
Thật sự thì 3 năm có quá nhiều chuyện xảy ra...
Em hỏi anh sống sao à ! Chả có gì đặc biệt. Những ngày đầu anh còn chưa dám tin em rời xa anh nên vẫn như một thói quen anh vẫn hay hỏi em đang ở đâu, làm gì, đáp lại anh là ánh mắt buồn rầu của họ. Họ bảo anh điên rồi, đúng những ngày đó tinh thần của anh hoàn toàn trở nên điên loạn. Anh đập phá những thứ xung quanh mình, liên tục nhận nhiệm vụ để cầu mong tìm kiếm em nhưng..... nó đều trở nên vô nghĩa.
Sau thời gian đó anh lại bị chuẩn đoán là bị bấn loạn tinh thần, một mình nhìn vào chỗ trống kế bên cười nói như lúc anh và em nói chuyện hằng ngày với nhau. Họ lo cho anh, điều họ làm để anh tỉnh ra là nói cho anh hiểu.
- ĐỪNG LẠI ĐI NATSU_
- Chị Erza, chị làm gì thế ? Sau chị lại ngồi đây, Lucy đang ngồi chỗ này mà_
- NÀY NATSU, TỈNH TÁO ĐI ! LUCY EM ẤY KHÔNG CÓ Ở ĐÂY ! EM ẤY MẤT 2 NĂM RỒI _
- Tôi không tin lời chị nói đâu, Lucy... cậu ấy mới nói chuyện với tôi mà... sao mà cậu ấy chết được cơ chứ... _
Lúc đó anh gào tên em trong tuyệt vọng. Anh nhớ em lắm, nhớ đến mất ăn mất ngủ, nhớ đến thân thể hoàn toàn điên dại.
Trong suốt những năm tháng sau đó anh phải sống trong hoàn cảnh chật vật , khó khăn. Em biết đấy họ cho anh trị liệu về tâm lí trong cả một năm dài. Nhưng có loại thuốc nào để anh có thể quên em. Chả có thứ gì khiến anh quên đi bóng dáng của em, giọng nói của em. Anh hay ngồi tưởng tượng rằng em đang ở bên anh, đang cười với anh....
===================
- Natsu cậu ổn chứ, chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ được không ?_
- Lu... À không Lissana, hôm nay tớ mệt lắm chả muốn đi đâu cả. Cảm ơn vì lời mời của cậu_
- Cậu đừng vậy Natsu... Mọi người lo lắng cho cậu rất nhiều, tớ biết cậu rất yêu Lucy nhưng xin cậu chấp nhận hiện tại và tiếp tục cuộc sống của tương lai_
Nếu anh hiểu cho mọi người vậy ai sẽ là người sẽ hiểu cho anh. Cả hội... có lẽ họ chưa biết một điều về anh... nhưng có nói họ biết thì vấn đề này họ cũng chả giúp anh khá hơn là mấy.
Tương lai à.... Hiện tại anh chưa muốn nghĩ về nó. Anh còn nhiều điều để luyến tiếc quá khứ. Nhưng em đừng quá lo cho anh, anh có quyết định riêng của mình mà !
======================
Dọc theo con đường gần nhà, phố đông dòng người qua lại. Anh cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời này. Mọi thứ đều vô vị..... Các dãy cửa hàng tấp nập người ra vào, anh chợp dừng lại một cửa hiệu nhỏ.
*Leng keng*
- Xin chào quý khách_
À đúng rồi, anh và em đã từng đến đây sau chuyến làm nhiệm vụ. Em nói cần mua đồ và anh cũng bị dẫn đến đây.
- " Nè nè cậu lại đây xem có phải dễ thương lắm không "_
- " Cậu từng tuổi này mà còn chơi gấu bông à "_
- " Thì sao chứ ? Miễn sao tớ thích, Natsu cậu cũng chọn một con cho mình đi ha "
- " Tớ không cần đâu... "_
- " Hi hi, con gấu này giống cậu thật, màu lông y chang tóc cậu luôn này "_
- " Thiệt tình hà "_
Lúc đó anh còn cáu gắt khi em nói anh giống con gấu ấy đấy. Thật không ngờ đã qua mấy năm nó vẫn ở đây.
- Cậu thích nó à cậu trai trẻ ?_
Một cụ già cất tiếng hỏi khi anh vào cửa hàng mà chỉ chú ý đúng vào nó - con gấu màu hồng đã lâu ngày bị lãng quên.
- Cách đây 3 năm có một cô gái tóc vàng mua nó và nhờ ta giữ hộ ở đây. Nhưng ta không nghĩ cô gái ấy lại không quay lại đây một lần nào nữa để nhận con gấu_
- Bà ơi cháu lấy nó được không.... người con gái ấy cháu quen đấy ạ !_
- Ồ thế à ! Vậy cháu hãy mang đi, ta nghĩ con gấu ấy cũng mong gặp chủ của mình_
Ưm.... Có lẽ thế, nó cũng cần có chủ nhân mà nhỉ.....
======================
Tối ở căn nhà anh lạnh lẽo biết bao ! Happy hôm nay bảo sẽ qua nhà Carla chơi, hạnh phúc nhỉ ! Trời ngoài thì mưa, nỗi lòng anh cũng vì thế nặng nề theo.
Đôi lúc anh cũng nên ngồi suy nghĩ thế này, suy nghĩ xem cho đến bây giờ điều anh muốn nhất là gì.
Anh có nên nghe theo mọi người buông bỏ em để bước tiếp con đường mới của mình hay chỉ là ngồi đây suy tư vè em.
- Này ngươi có thấy ta ngốc không hả ?_
Anh giương mắt nhìn về phía con gấu đặt trên bàn. Hừ nếu nó mà nói được chắc cũng chửi anh là đồ ngốc cho xem.
Thật là anh bây giờ tàn tạ quá em nhỉ ! Thân xác vô hồn , ngày ngày chỉ nghĩ đến em. Giờ anh chỉ là thằng bỏ đi chả nên tích sự gì.
Lucy.....
Nếu có em ở đây thì hay biết mấy..
Anh nhớ em..... rất nhiều.
========= END CHAP =========
Lời đầu là au xin lỗi các bạn khi tiến độ của truyện ko đều.
Thứ 2: mình đã từng nghĩ rằng sẽ làm truyện 2-3 chap nhưng đã thay đổi suy nghĩ.
Thứ 3: au chưa biết nên cho Lucy trở về theo cách nào cho thật hợp lí với ngữ cảnh truyện nên vấn đề về thời gian ra chap sẽ ko cố định.
Thứ 4: au viết truyện càng thấy mình tự xàm và nhạt đi.
Mong các bạn độc giả lượng thứ ạ !!
By:
#YoonMi_ARMY
5/12/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top