Chapter 4: 4 Năm Sau
Ánh sáng đưa khuôn mặt kiều diễm hút hồn của cô thêm xinh đẹp. Cô ngồi liền tù tì với chiếc cửa sổ gần 2 tiếng đồng hồ. Một giọng nói vang lên.
- Lucy! Xuống ăn sáng đi con!
Mẹ Lucy là bà Layla đang đứng ở dưới cầu thang gọi lớn.
- Dạ! Con xuống liền!
Lucy quay mặt nói vọng lớn, cô chạy thật nhanh đến phòng vệ sinh chỉnh tề lại trang phục và mặt mũi dù sao hôm nay cũng là ngày cô bắt đầu với công việc mới.
Cô chạy xuống lầu vấp phải thanh cầu thang bị ngã sóng soài xuống đất.
- Trời ơi! Con gái con đứa hậu đậu thế không biết!
Bà Layla lắc đầu chán nản còn ông Jude - bố của Lucy đang ngồi đọc báo thì dừng lại nhìn Lucy cười.
- Thôi hai mẹ con nó vô ăn đi!
Ông Jude vẫn cười, ông gấp tờ báo lại đặt lên bên cạnh soạn đồ ăn ra.
Cả ba ngồi lên bàn ăn à không còn thiếu một người.
- Á á...con bị muộn rồi!
Một anh chàng tóc màu vàng cam đeo mắt kính đang lao nhanh xuống lầu.
- Con muộn rồi thôi con đi làm đây! Con sẽ mua đồ ăn sáng trên đường đi làm!
Cậu con trai cố dừng lại nói rồi bay luôn.
- Cái thằng mả cha này đúng là nước tới chân rồi mới chạy!
Ông Jude lắc đầu ca thán.
Vâng đó là Loki anh trai của Lucy.
Là giám đốc của một Công ty công nghệ lớn.
Hai ông bà khẽ mỉm cười.
Bất giác căn nhà trở nên im lặng.
- Cũng một tháng rồi trông con gầy nhom à! Cố ăn nhiều lên!
Layla cố gắp nhiều trứng vào phần ăn của Lucy.
- Thôi! Con quên nó đi! Nó không xứng đáng với con đâu! Có nó con chỉ thêm dằn vặt và đau khổ thôi!
Ông Jude khẽ im lặng ậm ừ giây lát.
- Vâng ba mẹ! Con phải đi làm rồi! Con chào ba mẹ con đi!
Lucy quay sang lấy giỏ đi làm rồi bước ra khỏi của ngồi lên chiếc xe tay ga màu trắng phóng đi.
- Con bé cần có thời gian để quên tất cả anh ạ!
Layla soạn chén bát đi rửa trông bà thật là một người phụ nữ đảm đang.
-Past Time-
In C.Ty
- Đây là hồ sơ của cô sao. Lucy Heartfilia, 25 tuổi. Chà cô còn khá trẻ nhỉ?
Vị giám đốc đang ngồi vắt chân lên cười nhẹ.
- Vâng...
Lucy vẫn giữ thái độ bình thản.
- Kinh nghiệm là từng học ở trường kiến trúc Fairy Tail. Một ngôi trường khá nổi tiếng ở vùng Fiore này! Tôi đã từng xem bản vẽ của cô! Rất đẹp! Tôi có lời khen. cho cô!
Giám đốc lật từng trang hồ sơ rất vui vì tìm được người khá hoàn hảo cho vị trí của mình.
- Cám ơn giám đốc!
Lucy từ từ khiêm tốn như nét mặt vẫn lạnh băng như thường.
- Cô có thể vào làm vào ngày mai! Levy!
Giám đốc gọi lớn. Một cô gái tóc xanh đeo băng rô vàng trên đầu bước vô.
- Có chuyện gì thưa giám đốc!
Levy vẫn thản nhiên. Khẽ nhìn Lucy đôi mắt nhảy lên sung sướng.
- Dẫn người này đến phòng làm việc cho tôi!
- Vâng!
Levy khẽ kéo tay Lucy đi, cô thì thầm vào tai cô ấy.
- Lâu rồi không được gặp cậu! Tớ nhớ cậu quá Lu-chan à!!
- Tớ cũng vậy Levy! Vậy là từ nay chúng ta được làm việc chung với nhau rồi!!!
Lucy cười tỏa nắng, trông cô lúc này thật sự vui vẻ.
- Lâu rồi không gặp cậu trông cậu xanh xao quá!
Levy đi một vòng quay Lucy nhận xét.
- Mới có 1 tháng thôi bà làm gì ghê vậy!!
Lucy cười đểu nói tiếp.
- Có bạn trai chưa hay vẫn ế đấy??
Levy khẽ đỏ mặt, nói.
- A..Ưm...
- Biết ngay mà!!!
Lucy định nói tiếp thì Levy chặn lại.
- Văn phòng của cậu kia kìa vô thôi!
Levy kéo tay Lucy bước vào phòng, đẹp thật hai gam màu chủ đạo của căn phòng là xanh da trời nhẹ nhàng và trắng tinh khiết. Bàn làm việc được xếp rất gọn gàng, các hồ sơ được phân loại và cất trên tủ.
Điều đặc biệt nhất phải kể đến đó là tấm bảng trên bàn có dòng chữ.
"Trưởng phòng thiết kế và hỗ trợ kinh doanh" - Dòng chữ oai ra phết.
- Từ nay cậu sẽ làm việc ở đây cố gắng lên nhé Lu-chan.!
Levy mỉm cười tươi rạng rỡ.
- Cám ơn cậu, Levy!
Lucy đi nganh qua cửa sổ tay mân mê với bình hoa, quay sang nhìn Levy.
Levy bước ra khỏi phòng, cô liền ngồi lên chiếc ghế của mình. Cảm giác thật êm ái. Cô soạn các đồ dùng của mình lên mặt bàn và cả bức ảnh của cô và Natsu. Cô khẽ nhìn nó chợt mặt cô mỉm cười. Cô lấy tấm ảnh cất dưới tủ đóng kĩ lại.
--------4 năm sau---------
Giờ đây thành phố Magnolia là thành phố đứng đầu về kinh tế trên đất nước vì vậy nơi đây cũng nhộn nhịp và đông đúc hơn xưa rất nhiều. Và cũng có nhiều thứ đã thay đổi...
-In C.Ty-
- " Chúng ta cần mở rộng kinh doanh trong nước và ngoài nước, người nước ngoài họ rất coi trọng về chất lượng sản phẩm....."
Lucy đang thuyết trình bài báo cáo của mình cho hội quản trị nghe và đánh giá. Trông cô rất tự tin vì giờ đây cô đã là
" Giám đốc thiết kế và tài chính kinh doanh"
Có lẽ giờ cô đã quên Natsu thật rồi... nhưng ai biết được.....
-Past Time-
- Màn thuyết trình của cháu khiến ta rất thích quả thật cháu là người rất tài giỏi trong lĩnh vực này!
Ông Makajov - chủ tịch ban quản trị khen ngợi Lucy.
- Dạ cám ơn ngài!
Lucy cũng đã thay đổi bây giờ gu thời trang ăn mặc của cô rất đặc biệt. Một chiếc váy trắng tới đầu gối và một chiếc áo vest cũng dài tới đầu gối màu xanh. Cô nữ tính, nhẹ nhành và trưởng thành hơn rất nhiều.
- Ta có một đề nghị muốn nhờ cháu...
End Chap...
Mina đọc truyện xong cho Lami biết cảm xúc của các bạn.
Thương Lucy hay thương Natsu.
Chap sau sẽ có nhiều cảnh của Natsu cẩn thận coi chừng ngày mai tức đến nỗi ọc máu đi bệnh viện á....giỡn thôi....
Tớ đọc truyện mà tớ thương Lucy quá à!!!
Bản quyền của wattpad
[No COPY, Chuyển ver, Edit]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top