Chapter 29: Cái Tát
Công ty H.L nơi Natsu và Lucy đến kí hợp đồng.
Cô và anh bước vào, dảo bộ về quầy tiếp tân. Cô tiếp tân trẻ đẹp và xinh xắn mang tên Cana, cái bảng nền đỏ trước mắt họ đã cho biết điều đó.
- Em ơi! Chị có hẹn trước với giám đốc Laxus Dreyar vào hôm nay, tìm hộ chị xem chỗ nào đặt lịch họp thì báo hộ chị.
Lucy nói với giọng thanh lịch, một tay cầm túi xách bản thảo trong cuộc họp. Cô tiếp viên cúi đầu xuống kiểm tra lại mọi thứ, cô lại ngước đầu lên trong trẻo nói.
- Thưa chị! Hiện giờ giám đốc của chúng tôi đang đợi hai vị ở trên phòng tiếp khách. Hai vị lên lầu 5 rẽ phải sẽ gặp ngay căn phòng khá lớn đó là phòng tiếp khách.
Lucy gật đầu hài lòng kéo tay Natsu đi theo cô vào thang máy trong ánh mắt buồn thối ruột của cô tiếp viên.
Hoá ra hoa đã có chủ rồi cơ à?
-.-
- Đây là bản sổ sách tôi đã lọc ra, mời Anh xem qua!
Lucy nhẹ nhàng nói, tay đưa ra một tập giấy Hồ sơ bìa xanh, có vẻ nó hơi dày.
Laxus nhận lấy nó, mở ra lật đi lật lại rồi nhìn cô và Natsu, Anh ta nhe răng cười.
- Xem ra điều khoản một không hợp lí lắm...
Anh ta ngừng lại, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Cô ngẩn người ra, rõ ràng là các điều khoản đều rất ưu ái bên họ thế mà họ vẫn không hài lòng. Là sao?
- Sao ạ?
- Cô xem, chúng tôi sẽ tri trả mọi thiệt hại khi có sự cố gây ra, ý là công ty cô coi thường công ty của tôi nghèo nàn không có một đồng xu để tri trả sao?
Laxus nói một loạt như không để cô nói thêm, Lucy như cứng đờ lưỡi không phát âm ra một tí nào. Hắn thật sĩ diện.
- Không hẳn, chúng tôi chỉ muốn thúc đẩy quá trình nhanh gọn lẹ thôi, để không gặp bất trắc nào, nếu như anh muốn chia đôi nó.
Natsu nói thay Lucy, mắt vẫn không rời cô. Sự hợp tác này chắc chắn phải thành công như lời Gray nói.
- Hừm...được thôi! Tôi sẽ suy nghĩ lại tạm thời tôi sẽ kí phê chuẩn nó trước đã, sau đó nếu có trình sửa, tôi sẽ thông báo cho hai vị biết!
Lucy mỉm cười đứng dậy bắt tay với Laxus, chính thức bắt đầu hợp đồng.
- À vâng! Cảm ơn anh, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt!
Laxus cũng gật đầu mỉm cười lại, Anh ra hiệu cho hai vị biết rồi đi cùng với thư kí của mình. Chờ cho hắn đi, cô thở phào nhẹ nhõm.
- A~ Xong rồi nè!
Natsu cười lại, Anh đưa tay lên xem đồng hồ, miệng nói.
- Giờ vẫn còn sớm, đi ăn không?
- Có, bụng tôi hơi đói rồi!
Thế là cả hai leo lên chiếc xe của Natsu phóng đi, từ đằng xa có một bóng dáng thấp thoáng đang nhìn chằm chằm vào họ.
-...-
- Quán này, coi bộ ấm cúng nhỉ?
Lucy nói, mắt nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng như thể đây là lần đầu tiên cô đến đây vậy.
- Ừm, cô chọn món đi!
Natsu đưa cho Lucy một quyển sổ khá dày, là Menu. Cô lật từng trang một trong sự thích thú, chỉ một loáng cô đã chọn được những món ăn mình yêu thích.
- Cho tôi hai phần bít tết, hai suất mỳ ý và hai phần nước ngọt. Nước gì cũng được!
Natsu ngạc nhiên, giựt lại cuốn sổ khỏi tay cô.
- Sao ăn ít thế? Cho tôi thêm một nồi lẩu nhé!
Natsu vừa nói với cô phục vụ trong sự ngỡ ngàng của Lucy, nói xong anh quay lại nhìn cô, hỏi lạ.
- Cô có biết ăn mù tạt không?
Lucy tự đương tự đắc trả lời mạnh bạo.
- Tất nhiên, tôi biết ăn từ hồi còn bé cơ!
Natsu gãi đầu, cười khì khì.
- Tôi hỏi cho vui thế thôi, tôi cũng vừa gọi một ít mù tạt mà!
Khoảng sau 20 phút, các món ăn được bày la liệt trên chiếc bàn gỗ, từng món ăn bày trí trông đến đẹp mặt. Từ những món như lẩu tưởng chừng như phải dùng đến lửa nay đã được họ kê lên một chiếc lỗ nhỏ để vào một chiếc khay, thực sự như một bàn tiệc hiện đại của các nước Châu Âu vậy.
Sau vài phút sững người, cô mới run dọng thỏ thẻ.
- Chắc đắt lắm nhỉ?
Nói xong cô còn nuốt nước bọt ừng ực, nghe đến thế anh cười như đàn ong vỡ tổ.
- Tôi mời cô mà, không sao, cô ăn đi!
Anh đẩy đĩa mù tạt xanh lè sang phía cô, ý bảo muốn cô ăn thử. Tất nhiên là cô sẽ gật đầu cái rụp. Lấy đũa gắp con bạch tuột trong đĩa quệt một đống mù tạt nhẹ nhàng bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Tưởng chừng như cô sẽ nhuốt nó một cách an toàn, ai dè nước mắt cô như sắp tuôn ra, mũi đỏ ửng lên như bị cảm lạnh. Ánh mắt anh trở nên nhìn cô lạ lùng vẫn im lặng chờ đợi. Cô vừa nói vừa khóc.
- Mù tạt này...sao cay thế?
Natsu cười chống cằm nhìn cô, nhíu mày tự đương tự đắc nói.
- Là mù tạt tôi đặt mà, sao không ăn được thì để tôi đổi cho.
Cô nhằm nghiền đôi mắt, lắc đầu nguầy nguậy mắt đỏ lên.
Anh chồm dậy lấy khăn giấy, lau nhẹ nước mắt cho cô.
Từng cử chỉ như được thu gọn trong đôi mắt nảy lửa của Lisanna.
Cô bước đến rất gần, gần, còn vài bước nữa là sẽ chạm vào Lucy...
Gần, gần...
"CHÁT"
END CHAP.
Còn vài chap nữa là kết thúc bộ fic này rồi. Cố ủng hộ Mịa cho đến lúc đó nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top