Chapter 26: Những ngày ở Magnolia (3)
Buổi sáng tinh mơ lại bắt đầu, cô nhâm nhi tự thưởng cho mình một cốc cà phê nóng hổi, ngồi suy nghĩ miên man.
Từ trên dãy cầu thang, Natsu, anh đang uể oải cất từng bước chân nặng nề xuống, tay vẫn còn để trên đầu, xoa xoa, bóp liên tục cho đỡ đau.
- A! Anh dậy rồi à? - Lucy giật mình, quay qua nhìn anh nở nụ cười chào ngày mới.
- Ừm! Tôi đi vệ sinh chút...- Anh ngoáp nhẹ, nói với giọng khàn khàn.
Cánh cửa phòng vệ sinh khép lại, Lucy đứng dậy loay hoay mang đồ ăn từ trong bếp ra bàn. Xong xuôi, cô tiếp tục ngồi, thưởng thức cốc cà phê đắng ngắt...
Khoảng chừng 24 phút sau, anh bước ra đầu tóc gọn gàng, cả cơ thể như được chải chuốt kĩ lưỡng, không bỏ sót phần nào. Ngồi vào bàn, anh ngắm nghía các món ăn được bày, tò mò quay sang Lucy - cô đang đọc báo.
- Cô không ăn à?
- À! Tôi ăn rồi... - Cô nói, mắt vẫn chăm chú vào tờ báo trên tay.
Chỉ chờ có thế anh bắt đầu ăn. Đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị của anh, chắc là anh hơi ham ăn quá, đồ ăn cứ gắp liên tục vào bát. Ngay cả Lucy đang ngồi đối diện đó, cũng phải ngước nhìn.
- Ba mẹ cô, họ đâu rồi? - Natsu dừng lại, cảm nhận như thiêu thiếu thứ gì đó, liếc nhìn khắp nơi.
- À! Họ đi chơi rồi, là leo núi đó! - Lucy nhìn lên chiếc đồng hồ rồi nói tiếp. - Sắp đến giờ rồi...
- Cô đi đâu?
- Ưm...không! Hôm qua...anh quên rồi à?
Natsu im lặng, suy nghĩ giây lát. Thận trọng trả lời. - Là sở thú! Đúng chứ?
- Ừ! - Lucy thoải mái đáp.
Nghĩ thế, anh tu nhanh một mạch ly sữa đầy, đứng dậy thu dọn chén bát.
•••
Công viên sở thú cách nhà cô không xa, nhưng cũng không nên thử đi bộ. Bởi vì khu này rất đông xe và phần lớn là các loại xe có phân khối nguy hiểm.
- Cô đứng đây đi! Để tôi đi mua vé! - Natsu đi, đến một khu vực rất đông người. Có vẻ như hôm nay thời tiết rất thích hợp để đi chơi đây.
Anh chạy về phía cô, rút từ trong túi ra hai tấm vé, đưa cô một tấm rồi kéo cô chạy vào trong.
Oa! Ở đây toàn cây là cây không hà! Bên tay trái cô bây giờ là chuồng gấu. Trong đó có cả tá con gấu đang say sưa "ngắm cảnh", nào là gấu mẹ rồi gấu con, gấu cha, gấu ông, gấu bà,... Hình như là có cả dòng họ gấu đang ở trong chuồng. Cô thích thú nhìn chúng, chân tay cứ hua loạn xa lên.
Chuyển sang cảnh tiếp theo, điểm đến là chuồng hổ. Con thú này quá hung dữ, chúng gầm gừ lên làm khách hoảng sợ. Đặc biệt là Natsu, giờ này cô mới biết...anh thực sự rất sợ hổ... :v
Chuồng khỉ nằm ngay bên cạnh, những con khỉ nhỏ con leo thoăn thoắt trên các cành cây. Một số con đứng tần ngần trên cây nhìn khách. Trông có vẻ chán ngắt cô kéo anh đến khu vực khác.
Đây là địa điểm tập trung của ngựa vằn. Đủ các kích cỡ. Từ những con ngựa chỉ bé đến hông của một người bình thường cho đến các chú ngựa cao bằng ngực của các vị khách to lớn kia. Anh nhìn những chú ngựa, trông có vẻ thích thú, anh thật sự rất muốn cưỡi. Cô tỏ vẻ lắc đầu, kéo anh sang một chỗ cũng tập trung toàn là Hồng Mã, Bạch Mã. Có lẽ chỗ này mới chính là chỗ có thể cưỡi được.
Anh cẩn thận dùng sức, leo lên mình ngựa. Ở dưới, có một anh "cao bồi" đang bảo vệ trách cho con ngựa làm anh bị thương. Cầm chắc dây yên ngựa lẽo đẽo dắt ngựa đi, người anh cứ lắc liên tục mà anh lại còn sợ té. Với vận tốc nhỏ này mà anh còn đang bị say xẩm mặt mày, huống gì...
Con ngựa tỏ vẻ khó chịu, nó tăng tốc lên dần dần, anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt, dây ngựa như được kéo ra, con ngựa tăng tốc phi như bay. Khuôn mặt anh bây giờ hết sức "thảm", tay chân như muốn rã rời. Và rồi....
Anh té nhào xuống đất, một người bảo hộ đến đỡ anh, đồng thời chặn con ngựa hung dữ kia lại, Anh thê thảm bước ra nhìn Lucy. Cô như đang nhịn cười, cố dùng tay chặn miệng lại như thể nếu buông ra thì nó sẽ bị nổ tung lên vậy.
- A...anh có...s...a.o không?
Anh "hừ" nhẹ một tiếng, khó chịu bảo. - Không! Tôi bị thế mà cô còn cười được!
- Ahaha! Ai biểu, đã bị say xe rồi mà còn táy máy cơ! - Đến giờ thì cô không nhịn được cười nữa, nằm lăn nằm lóc ra đấy, ôm bụng cười.
-.... - Natsu im lặng, trên mặt có vài vạch đen.
End Chap.
Sắp tới năm mới rồi. Có ai mua đồ Tết gì chưa?
Tem: @RubiPisces
@hika4703
@jenny_duyen
Chap này lấy 5 tem!
Bản quyền của wattpad
[No COPY, Chuyển ver, Edit]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top