Chapter 2: Quên Anh...Em Không Thể

"Tút....tút" tiếng kéo dài liên tục vang lên trong điện thoại của Lucy, cô lúc này đứng ngồi không yên vì lo lắng.

" Chắc phải có chuyện gì xảy ra với Anh ấy rồi!!"
Lucy thầm nghĩ đi qua đi lại.

- Sẽ không sao đâu cậu đừng lo lắng quá mà Lucy!
Juvia kéo tay Lucy, ấn cô ấy ngồi xuống ghế, quay sang Levy.

- Cậu gọi thử cho Gray đi Levy!
Levy đang soạn đồ dùng cho Lucy bỗng dừng lại trước lời nói của Juvia.

- Sao lại là tớ! Ai cậu thân nhau lắm mà!!
Levy ngạc nhiên nhìn Juvia đang đỏ mặt . Dường như hiểu ý Levy nói tiếp.

- À..ừm tớ gọi liền!
Levy đến bên chiếc điện thoại, ấn liên hồi rồi nhấc lên tai nghe.

"Thuê bao quý khách..." Một cô gái với giọng trong trẻo phát lên.

- Không nghe máy!
Levy quay sang nhìn Lucy, bỏ chiếc điện thoại xuống.

- Không được rồi! Tớ phải đi tìm Natsu!
Lucy cởi phần dưới chiếc váy ra chạy nhanh vào phòng thay đồ.

- Cản cô ấy lại mau!
Juvia hét lên rồi chạy theo Lucy vào phòng thay đồ.

"Reng...." Tiếng chuông điện thoại vang lên và lần này lại hiện chữ "Natsu"
Lucy chạy ra khỏi phòng cầm nhanh chiếc điện thoại nhấc máy.

"Alo" đầu dây bên kia nhấc máy.
- Alo! Natsu ?
- Tôi không phải là Natsu! Tôi là bác sĩ của bệnh viện Fiore! Cô có phải là người thân của anh ấy?
Người đàn ông manh danh Bác sĩ lên tiếng.

Lucy sững sờ Bình tĩnh nói tiếp.
- Tại sao....sao điện thoại của Anh ấy lại nằm ở bệnh viện?

- Anh ấy đang trong tình trạng rất nguy kịch! Mời cô đến để làm giấy cho phép mổ! Chúng tôi sẽ nói tiếp sau!

Lucy thẫn thờ cô thay đồ thật nhanh bay khỏi lễ đường mà không quên gọi ba mẹ của Natsu.

"Tít..." Natsu vẫn nằm trong phòng mổ. Đã ba tiếng trôi qua. Lucy cứ đi đi lại lại chờ đợi sự may mắn. Ba mẹ Natsu cũng lo lắng không kém.
Từ trong phòng mổ một vị Bác sĩ bước ra. Lucy và mọi người chạy đến...

- Anh ấy có làm sao không bác sĩ?
Lucy cầm tay Bác sĩ vẻ mặt lo lắng, nước mắt tuôn rơi.

- Cậu ấy bị xuất huyết não và tổn thương ở phần sọ bên Thái dương, có thể là cậu ấy sẽ bị một di chứng sau này!
Bác sĩ nói xong rồi Bình tĩnh đi tiếp.

Lucy giờ như người vô hồn, cô sợ lắm! Cô sợ cô sẽ mất Natsu! Sẽ mất mãi mãi....Cô sợ...

Natsu sau một hồi nằm ở phòng hồi sức thì mọi người được vô phòng thăm.

Lucy chạy thật nhanh vào nắm lấy tay Natsu khóc lóc.

- Natsu! Chúng ta còn chưa là vợ chồng của nhau mà...Natsu Anh tỉnh dậy cho em!!! Natsu!!

Bố mẹ của Natsu chỉ biết nhìn Lucy mà khóc... Bởi vì họ chẳng thể làm được gì...

Một bàn tay khẽ rung lên bất chợt...Lucy ngẩng mặt lên nhìn Natsu trong lòng thầm mừng rỡ...

- Mẹ ơi! Anh Natsu tỉnh rồi! Anh ấy tỉnh thật rồi!!!
Mẹ của Natsu nghe thấy thế liền mừng rỡ chạy đi báo Bác sĩ.

P/S: Lucy là con dâu của mẹ Anh Natsu.

Bác sĩ bước vô kiểm tra đủ thứ rồi bước ra với vẻ vui mừng.

- Chúc mừng mọi người, Anh ấy vẫn Bình thường rất may mắn mọi người có thể nói chuyện với Anh ấy!

- Vâng! Cảm ơn Bác sĩ đã giúp con tôi!
Hai ông bà ôm nhau khóc, Lucy mừng quá chạy vô phòng hỏi Natsu đủ điều.

- Natsu! Em mừng quá Natsu!!! Em vui quá!!!

Natsu ngẩn người ra trước Lucy và rồi cũng lấy lại được một câu nói.

- Cô là ai?

Lucy dừng cơn khóc tột độ của mình lại chợt nhìn Natsu với vẻ mặt khó hiểu.

- Là em đây mà Natsu?

Natsu vẫn ngơ ngác nhìn Lucy, cô bước thật nhanh gọi Bác sĩ, lần này một vị y tá trẻ bước vào.

- Rồi chào anh! Tôi đến kiểm tra sức khoẻ cho Anh! Anh đừng gắng sức quá nhé!
Vị y tá mỉm cười.

- Anh tên gì?

- Natsu Dragneell!

- Anh có nhớ ba mẹ Anh không?

- Igneel và Hara

.....

Cuộc đối thoại liên tục diễn ra cho đến khi vị y tá đi ra.

- Mời người nhà của bệnh nhân đi theo tôi!

Ba mẹ của Natsu bước theo bác sĩ, Lucy đi vô phòng nhìn Natsu ngủ. Trông Anh lúc ngủ thật đẹp.

- Bác sĩ! Con trai tôi sao rồi?

End Chap.

Au đã trở lại chúc mina một ngày tốt lành!!!

Ai giải hộ câu này cho Au! Au tặng quà nè!!

Bà của Lucy là ai?

Tiện thể nói luôn giờ mina gọi Au là Lami nhá!!!

Thân!!!

Bản quyền của wattpad
[No COPY, Chuyển ver, Edit]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top