Chương 7
Mik tặn mọi người thêm chap nữa nha hôm nay rảnh bèo hà.🤗🤗
Chương này kể lời Nát và Lu và cả mị nữa nhé để diễn tả cảm xúc đó.
_________________________________________
Đã quá lâu rồi mà sao cậu vẫn chưa xuất hiện trước mặt tớ hả. Cậu bây giờ thế nào, đã tỉnh lại chưa hay vẫn đang bất động ở nơi có mùi thuốc xát trùng đó.
Nát ngồi trong phòng chủ tịch, vừa ăn trưa vừa nghĩ về Lu. Công nhận mình cũng nhớ Lu thật. Còn thương cho Nát nữa, 5 năm không được gặp Lu rồi.
Tôi đã tỉnh lại được 1 năm. Và người đầu tiên tôi mong gặp chính là Natsu. Mà đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây. Natsu đâu, đó là những thứ đầu tiên tôi nghĩ khi vừa tỉnh dậy. Tôi bước vào phòng WC nữ trong bệnh viện này, biết bao nhiêu người ngoại quốc nhìn tôi. Và giở tôi mới hiểu, tôi không hề ở Nhật. Tôi bước vào phòng WC, nhìn vào gương, tôi thấy một cô gái xinh đẹp ngư tiên, dáng người thanh mảnh cùng làn da trắng nõn. Tôi vô cũng ghen tị với người đó. Tôi mà xinh đẹp được như vậy thì sẽ xưng đáng với Natsu hơn. Như tại sao không có hình ảnh của tôi trong gương. Tôi bắt đầu sợ hãi nhìn lại thân hình mình. Nó gầy đi rất nhiều và cũng trắng hơn. Giờ thì cô gái mà tôi đã nhìn thấy chính là tôi. Xong xuôi, tôi quay về phòng và thấy bố mẹ đang vui sướng nhìn tôi. Có vẻ họ đã già hơn rất nhiều.
Bố mẹ bay tới ôm cô và òa khóc,
- bố mẹ ơi, sao bố mẹ lại khóc, đây là đâu, tại sao con lại ở đây và Natsu đâu?
Cô hỏi bố mẹ một tràng và
- bố mẹ rất vì con đã tỉnh lại. Con có biết đã 5 năm qua con bất tỉnh trên gường bệnh không, bố mẹ rất lo lắng.
- đây là bệnh viện nổi tiếng nhất nước Mĩ. Câu Natsu đã cấp tiền để đưa con sang đây chữa trị.
- con đã ăn phải thuốc sổ nên mất thức ăn và mất máu, chữa ở nước mình không đc nên đành phải chữa bên này.
Và giờ thì tôi đang sống và làm việc bên Mĩ. Tôi được mời làm idol và làm việc trong ngành giải trí. Tôi đã đứng thứ nhất thế giới rồi. Ngoài ra tôi cũng phải đi học lại và đã có bằng tốt nghiệp.
Ước mơ quay lại Nhật của tôi đã đủ thời gian để thực hiện nhờ cái kì nghỉ 2 năm của tôi. Sáng hôm nay, tôi đã cất cánh từ rất sớm vì từ Mĩ đến nhật là gần nửa vòng Trái Đất. Tôi đi cùng những người bạn thân thiết làm cùng ngành giải trí với tôi. Họ là Levi, Erza- senpai, Mirajane- senpai, Lissana, Mavis- senpai và Juvia. Họ cũng đi cùng bạn trai họ là ai thì (các bạn tự biết nha mỏi tay quá).
Chúng tôi bay từ 12 giờ đến tận 9 sáng thì tới nơi. Vừa tới nơi thì bị fan chen lấn đòi chụp hình và xin chữ kí. Thế là đến 10h30 mới đến nơi.
Bố mẹ nói là Natsu giờ là chủ tịch công ty Dragneel nên tôi đã đến hẳn đó. Tới nơi thì lai thêm fan đòi chụp hình và xin chữ kí thế là 11h mới ra được quầy tiếp tân.
- chị ơi cho hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ. Tôi chưa có hẹn nhưng tôi muốn gây bất ngờ cho cậu ấy.
- em là ai vậy.
- là bạn gái cũ của chủ tịch ạ.
- hahaha em đùa chị à, chủ tịch chưa từng có bạn gái.
- có mà... nhưng em đang vội, chị cho em lên đi.
- thôi được.
Thế là tôi được lên phòng cậu. Phòng cậu ở tầng 8, cách biệt, không có bóng ai và chỉ có duy nhất một căn phòng chủ tịch. Tôi gõ cửa
- mời vào. Có chuyện gì.
Cậu vẫn cặm cụi với đống giấy tờ.
- chào cậu Natsu, tớ nhớ cậu lắm!
- giọng nói này... là Lucy.
Tôi vội gước lên nhìn người đó với nụ cười tươi trên môi. Nhưng vừa nhìn thấy cô gái đó thì nụ cười trong tôi vụt tặt. Tôi lấy lại vẻ lạnh lùng và nói.
- cô là ai?
- tớ là Lucy, cậu quên rồi sao.
- Lucy có dáng người khác hẳn cô mà cô bảo là cậu ấy sao. Cô tính giả dạng người ta à. Nên nhớ Lucy chỉ có một mà thôi
- và đó chính là tớ.
Cô gái đó tiếp lời tôi sao lại còn bảo nhận là mình sao. To gan!!! Tôi dương đôu mắt tức giận nhìn cô ta. Cô ta thở dài.
- cậu không tin à. Để tớ chứng minh. Tớ là con mọt sách đã học cùng cậu năm cấp 3 và ngồi cạnh cậu. Tớ cũng là người nói thích cậu và còn khóc khi nói câu đó. Và một kỉ niệm tớ không bao giờ quên đó chính là lúc cậu cứu và chăm sóc tớ trong viện khi tớ bị Sonata bắt và đánh ghen. Đủ chưa.
Tở ngơ ngác nhìn cô gái ấy. Cô ấy biết tất cả những gì đã xảy ra với Lucy. Chỉ có Lucy mới biết. Đúng là cậu ấy rồi. Tôi lao tới ốm và nhấc bổng cậu lên. Giờ trông cậu thật xinh đẹp làm sao! Tôi vô cùng tò mò về điều đó. Tôi bế cậu đặt lên đùi mình trên ghế sofa.
- tại sao cậu thay đổi thế.
- tớ không biết. Tớ tự dưng như vậy lúc tỉnh dậy.
- thế bây giờ cậu thế nào khỏe chưa, sao trông cậu xanh xao thế.
- tớ bị fan bao vây.
- Cái gì!!! Là ai tớ xử.
- cả thế giới cậu xử được không.
- mà tại sao cậu lại có fan
- tớ làm trong gành giải trí mà, tớ là idol đó.
- thế à từ bao giờ.
- 1 năm rồi.
- thế mà tớ không biết. Tớ chỉ quan tâm một mình Lucy thôi nên các cô gái khác tớ chả quan tâm.
- cậu đúng là nhất.
Lu hôn lên má cậu. Nát bất ngờ nhưng cũng đáp lại cô bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Hai người trò chuyện đến tận tối thì cũng đi về.
- cậu sẽ ngủ ở đâu?
- chết cậu nhắc tớ mới nhớ là tớ chưa biết đi đâu.
- cậu sang nhà tớ đi, bố mẹ tớ đi du lịch rồi.
- cảm ơn cậu.
Nát và Lu phóng về dinh thự của Nát. Dinh thự đồ sộ theo phong cách phương Tây có vẻ rất lạnh lẽo. Nát bế Lu chạy vào nhà. Mọi người ngơ ngác nhìn cô. Đó chẳng phải là cậu chủ sao. Mọi ngày không hề có ý với các cô gái mà giờ lại bế một cô gái xinh như tiên về nhà. Họ liền nhận ra đó là idol nổi tiếng thế giới và chắc chắn đó sẽ là cô chủ tương lai của họ.
_________________________________________
End chap rồi. Mik sẽ đăng thêm 1 chap nữa vào ngày mai và chắc chắn là chap cuối cùng cho đến 11/5 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top