Chương 22
Yo mình đã chở lại. Các bạn thấy mik ra chap cho chậm không? Nếu có bình luận cho mình nha.
_________________________________________
Natsu chạy lại, ôm trầm lấy cô
- nếu em không ở lại đây, vậy thì anh sẽ sang Mĩ với em
Lucy p.o.v
Tại sao anh ấy lại muốn sang Mĩ với mình, tại sao anh ấy không ở lại đây. Mình đi là một điều tốt với anh ta chứ, anh ta sẽ không lo toan về việc mình phá hỏng hôn nhân của anh ta chứ.
- anh đừng làm tôi yêu anh thêm lần nào nữa. Tôi không muốn cảm giác đó quay lại. Làm ơn hay tha cho tôi đi.
- không anh không đi đâu cho đến khi em đồng ý ở lại với anh.
- xin thông báo với quý khách, chuyến bay sang Mĩ lúc 7h30 sắp bắt đầu. Mời các quý khách đi chuyến này nhanh chóng xếp hàng để nhân viên kiểm tra vé. Xin trân thành cảm ơn.
- chuyến bay của tôi sắp bắt đầu rồi. Anh bỏ tôi ra.
- không...
- BẢO VỆ ĐÂU, CÓ NGƯỜI QUẤY RỐI TÔI. CỨU TÔI VỚI...
Lập tức, bảo vệ nhanh chóng chạy tới kéo Natsu ra. Cô nhanh chóng bước đi thật nhanh. Anh giờ thì vô lực, anh không thể giữ cô lại nữa rồi.
Vừa để vali lên băng kiểm soát, cô thấy choáng choáng. Bụng cũng theo đà mà đau. Chịu không nổi cô ngã vụt xuống. Mấy cô gái xung quanh thấy thế hét lên.
Natsu theo bản năng quay lại xem. Thấy Lucy đầu chạm đất, bất chấp tất cả để thoát ra khỏi bọn bảo vệ, chạy ngay đến chỗ cô, bế cô lên và chạy vào bệnh viện.
Anh lo lắng phóng như bay đến bệnh viện gần nhất. Bế cô vào phòng kiểm tra. Đặt cô lên giường thì cũng bị các bác sĩ đuổi đi.
Natsu p.o.v
Lucy có sao không, cô ấy có làm sao không? Tại sao tự dưng cô ấy lại ngất. Lucy, em mà có mệnh hệ gì thì anh biết sống sao.
Cánh cửa mở ra, bác sĩ bước ra. Tôi hoàn toàn mất bình tĩnh, chạy nắm cổ áo bác sĩ.
- Lucy đã sao rồi, em ấy có sao không?
- cậu bình tĩnh nào, tôi có tin tốt dành cho cậu. Trước tiên tôi muốn hỏi cậu có phải người nhà bệnh nhân không?
- vâng tôi là người nhà của bệnh nhân đây.
- vậy theo tôi vào phòng khách, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.
Tôi đi theo ông bác sĩ đến phòng khách. Ngồi xuống ghế và uống một hụm nước, ông bắt đầu nói.
- bệnh nhân đó, cô ấy đã có thai rồi. Thai nhi này đã được gần một tháng rồi. Thai khá khỏe mạnh. Tôi sẽ cho anh thực đơn đồ ăn tốt cho thai nhi. Và hãy nhớ mỗi tháng đi đến bệnh viện để kiểm tra thai nhi.
- vâng thưa bác sĩ.
Tôi vui sướng, cô ấy đã có con với tôi sao. Đứa con đó là của tôi và Lucy.
- đây là thực đơn. Giờ mời anh đi làm giấy nhập viện cho bệnh nhân. Cô ấy vẫn trong tình trạng ngất, cần phải được kiểm tra thường xuyên cho đến khi ổn định lại.
-vâng cảm ơn bác sĩ...
Tôi chào bác sĩ ra chạy ngay ra phòng tiếp tân làm thu tục nhập viện cho cô. Xong xuôi, tôi liền chạy ngay vào phòng bệnh của Lucy.
Cô ấy vẫn chưa tỉnh, vẻ mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi và đau khổ. Tôi phải làm gì để cô ấy hạnh phúc hơn đây, tôi đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều, rất nhiều.
Tôi bước tới quỳ trước giường, lấy 2 tay mình nắm chặt lấy bàn tay của cô ấy. Nó thật lạnh lẽo. Thật mềm mại và yếu đuối. Nó rất cần hơi ấm từ 1 thứ gì đó. Tui buồn dầu.
- anh xin lỗi Lu, anh đã rất quá đáng khi bỏ rơi em, em hận anh thế nào cũng được, tra tấn anh sao cũng được, chỉ mong em đừng bao giờ bỏ anh mà ra đi.
Nước mắt từ hàng mi cô ấy rủ xuống, cô có thế nghe thấy tiếng tôi nói sao. Tui vui mừng ôm cô thật chặt. Giờ tôi đã biết mình cần ai rồi!
________________________________________
End chap
Xin lỗi mọi người về lịch đăng chap nha. Mong các bạn đừng bỏ rơi mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top