Chương 21

Yo, mình đã quay chở lại và mình thấy mình có vẻ ra chap không đều.
Comenasai.
_________________________________________
Tối hôm đó, anh gần như không ngủ được, chỉ biết nằm mà nghĩ

- tại sao cô ấy lại muốn đi Mĩ, tại sao cô ấy lại bỏ rơi mình???

Anh liên tục hỏi tại sao nhưng mà chẳng có ai trả lời cho anh cả. Mắt mở to, không thèm chớp, miệng luôn lẩm bần như người tự kỉ. Nhìn anh giờ thật y trang thằng tâm thần. Rồi một ý tưởng vội lóe sáng, anh cầm ngay chiếc laptop xem chuyến bay sang Mĩ lúc sáng mai vào mấy giờ.

- ngày mai, lúc chuẩn bị bay mình sẽ thuyết phục cô ấy ở lại. Bằng mọi giá cô ấy phải ở lại.

Theo như thông tin trên mạng thì chuyến bay của Lucy sẽ xuất phát lúc 8h30. Sau khi biết được thông tin cần biết, anh vội đi ngủ để chờ tới mai.

7h30 sáng.

Anh thức dậy và nhanh chóng đi VSCN, mặc một bộ quần áo sang chảng. Bước nhanh xuống lầu dưới,

- Quản gia, tí nữa có ai hỏi tôi đi đâu thì bảo tôi có việc gấp nên phải ra ngoài trước. Đó là công việc đột xuất ở công ty nhé.

- vâng thưa cậu chủ.

- rồi tôi đi đây.

- cậu chủ đi an toàn.

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi, chiếc xe lao nhanh như vui bão trong  45' thì đã tới nơi. Bước vào trong sân bay, cậu liền bị các cô gái xung quanh nhìn say đắm. 5' sau, cô từ ngoài cửa bước vào cũng nổi bật không khác gì cậu.

Cô bước nhanh thật nhanh ra khỏi đám đông và đặt mông lên một chiếc ghế xem điện thoại chờ quản gia mua vé.

Thấy cô, anh vui mừng chạy ngay đến ôm cô từ phía sau. Cô giật mình, cố gắng phản kháng.

- ai đó, bỏ tôi ra mau.

Anh không trả lời, chỉ tiếp tục ôm cô thật chặt để cô không chạy mất. Còn cô, phản kháng không nổi, đành im lặng chờ người của cô tới sẽ tự động đuổi kẻ đang ôm cô ra.

Thấy cô ngừng phản kháng, biết cô không làm gì được nên anh cũng ngừng ôm cô. Xoay cô về phía mình rồi hôn cô một cái thật mạnh.

Mặt chợn tròn, cô nhận ra người trước mắt.

- hả tại sao anh ấy lại ở đây, tại sao anh ấy biết mình cũng ở đây???- cô nghĩ thầm

- anh, anh, sao anh lại ở đây?

- anh đến tìm em đó- cậu vẫn giữ nụ cười trên môi

- sao anh lại biết tôi ở đây?

- bà quản gia nhà em nói với anh.

- hai người gặp nhau ở đâu sao tôi không biết?

- thôi kệ đi, vấn đề này không quan trọng, tại sao em lại bỏ rơi anh?

- nếu là quản gia nói thì anh chắc cũng biết tôi đi thăm bố mẹ nuôi và các bạn mình.

- em đừng nói dối, tối qua em nói là không muốn can dự giữa anh và Yuno mà.

Cô cạn lời, đúng là hôm qua cô đã nói là không muốn liên lụy đến hai người họ nhưng cô đâu nghĩ anh sẽ đến tìm cô đâu. Cô cuối cũng cũng phải chịu đầu hàng.

- ukm, đúng rồi, đúng là tôi không muốn can dự đến hai người đó, anh nên vui mừng và không bao giờ gặp lại tui mới phải chứ, sao lại đến tìm tôi.

- em...em đừng đổ lỗi cho mình nữa.

- tôi không đổ lỗi cho bản thân mình mà là đổ lỗi cho anh. Anh cướp đi tình yêu của tôi, anh cướp đi lần đầu của tôi và sau đó là đuổi tôi đi, anh không có quyền gì mà nói đó là lỗi của tôi. Tôi đây chỉ hối hận thôi😢😢.

- anh biết là lỗi tại anh, nhưng em có bao giờ cho anh giải thích đâu.

- từng đấy hành động đủ để tôi biết anh coi tôi như đồ chơi của anh rồi...

- ANH CHƯA BAO GIỜ COI EM NHƯ VẬY, EM ĐỪNG CÓ NGHĨ BỪA...

Anh tức giận, máu dồn lên não, hét thật to. Cô ngạc nhiên, anh chưa bao giờ làm vậy. Mọi hoạt động xung quanh vụt tắt, mọi ánh mắt lạ lẫm nhìn họ chằm chằm.

- tiểu thư, sắp tới giờ rồi ạ. - quản gia bước tới nói nhỏ vào tai Lucy.

- tôi biết rồi, bà cứ đưa vé cho tôi, đúng giờ tôi sẽ đi.

Bà quản gia gật đầu rồi bước đi. Natsu thấy tấm vé máy bay trên tay Lucy thì biết cô sắp đi. Cậu chạy lại...

_________________________________________
End chap
Chap này vẫn gần 800 từ mà mik thấy nó cứ ngắn sao ý. Mà thôi pp mina.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nalu