Chương 18
Tiếp tục nha, các bạn có nghĩ truyện mình quá dài không, trả lời mình đi?
_________________________________________
Sáng hôm sau, cô và cậu tỉnh dậy cùng lúc, cô liền xuống giường định đi tắm thì liên khụy xuống. Cô đau đớn quay lại lườm.
- anh, tại anh nên giờ tôi mới bị vậy đó.
- anh xin lỗi mà, để anh giúp em vào phòng tắm nha.- anh vui vẻ.
Anh đến gần, bế cô vào phòng tắm. Anh chuẩn bị nước ấm và quần áo cho cô và anh.
- được rồi, giờ anh ra đi cho tôi tắm.
- để anh tắm cho, em đang đau mà.
- đồ biến thái, tránh xa tôi ra. Anh với tôi khác giới đó. *////*
- còn chỗ nào trên cơ thể em mà anh chưa nhìn thấy sao.
- nhưng...nhưng...tôi với anh kết thúc rồi.
- em thử nhắc lại câu đó một lần nữa xem.
- tôi với anh đã kết thúc rồi- cô quả quyết nhắc lại
- oh...- anh đen mặt tiến nhanh đến chỗ cô.
Và trong phòng tắm của một khác sạn, có một cắp đôi ân ân ái ái. Tiếng rên của người con gái làm người khác đỏ mặt. Nó cho rằng người con trai đang rất hưng phấn, anh làm một cách rất mạnh bạo.
1 tiếng sau, anh lại bế cô ra khỏi phòng tắm. Anh giờ đang rất vui sướng còn cô mặt đỏ thẹn thùng, cúi gầm không dám nhìn lên.
Anh đặt cô lên giường, nằm trên cô
- Lu à, anh rất vui khi biết người đã trao thân cho anh vào tối qua là em chứ không phải Yuno hay ai khác.
- còn tôi thì không vui chút nào, anh đã phản bội tôi, anh đã khiến tôi xuýt nữa thì không còn chỗ về. Anh là tên khốn nạn, tôi ghét anh...- cô nói lớn
Nước mắt theo lời nói cũng tuôn ra. Cô đau khổ nói ra những lời mà cô luôn muốn nói để chút cơn giận này. Mối tình đầu của cô đã chấm dứt chỉ vì sự lừa dối của anh hay là vì quá yêu anh nên cô chẳng còn muốn suy tính điều gì. Thế mà giờ anh lại xuất hiện, lấy đi lần đầu của cô mà đáng lẽ ra là dành cho nửa thực sự của cô.
- anh xin lỗi, tại anh quá ngông cuồng nên mới không tìm hiểu cặn kẽ lời nói của Yuno...
- không phải tại anh, lỗi là ở tình cảm anh dành cho tôi không phải là thật, anh đã tìm được nửa kia của mình rồi, chúc mừng anh, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm cho đêm hôm qua, anh không phải lo lắng đâu. Coi như tôi đã trả xong nở anh hồi THPT, chúng ta giờ là người lạ, không quen biết.
Nói xong, cô đẩy anh ra một bên, lấy bộ váy dạ hội mặc lại và đi ra khỏi căn phòng cùng lời chào vĩnh biệt.
Anh nãy giờ thẫn thờ nằm ở cạnh giường nhìn từng động tác của cô mà đờ người, hóa ra cô đã hết yêu anh rồi. Sau khi cô đi thì anh cũng vội vàng thay quần áo rồi chạy theo, xuống tới nơi thì cô đã đi mắt, anh chỉ luyến tiếc, bặt một cái taxi rồi quay về biệt thự Dragneel.
Còn cô cũng bắt một chiếc taxi chạy về biệt thử Heartfilia. Bước vào nhà, anh cũng ào ra thăm cô. Cô chỉ cười rồi đi lên phòng thay bộ đồ của mình.
Xong xuôi, cô bước vào phòng của bố mình
- bố, con muốn sang Mĩ để phụ trách cho tập đoàn bên đó.
Bô cô ngạc nhiên, cô chưa về nhà được bao lâu mà đã muốn rời đi. Trước đây, cô còn nói muốn ở lại Nhật với bố mẹ mà sao lại đổi ý nhanh như vậy.
- tại sao tự nhiên con lại muốn sang đó
- con muốn sang thăm vài người bạn và bố mẹ nuôi của con, họ đã nuôi con đến tận bây giờ mà con chưa trả ơn họ.
- oh, ta hiểu rồi, được thôi, con muốn bao giờ xuất phát?
- mai được không ba?
- được con gái. Để ta bảo quản gia đặt vé ha.
- vâng con cảm ơn ba.
Cô cười rồi bước ra khỏi phòng làm việc của Jude, cô chạy ngay về phòng đẻ dọn quần áo, chuyến đi này sẽ rất lâu đây.
Trong căn phòng làm việc kia, ông Jude nghi ngờ đã có việc gì đó không đúng nên đã sai người điều tra việc đã xảy ra đêm hôm qua. Lí do tại sao mà Lucy đột nhiên biến mất mà sau đó lại không muốn ở lại Nhật nữa.
Sau khi sắp xếp đồ xong, cô ra ngoài hóng gió trong vườn. Cảm thấy tiếc nuối phải rời xa Nhật Bản thân yêu, cô nhờ người tới đưa đi một vòng.
Đến một công viên nhỏ dùng để đi bộ, cô bước vào cổng, hít một hơi thật sâu đồng thời dang tay ra đón gió, cảm giác thật thoải mái và thanh bình. Giá mà cô được như cơn gió, bay thỏa thích mà không vướng bận cuộc đời.
Cô đi dạo quanh công viên, ngắm nhìn lũ chim bay lượn, ngắm nhìn những ông bà cụ đang ngồi dưới ghế tâm sự cuộc đời, ngắm vài cô cậu đang vui đùa, một vài cặp đôi sinh viên đang hẹn hò. Cảm giác như đưa cô về với quá khứ thanh bình.
Cô chạy vội đi mua một cốc trà đào, ngồi lên chiếc ghế bằng sắt, tận hưởng những giây cuối cùng cô còn có mặt tại Nhật.
Xế chiều, cô khá đói nên muốn về nhà ăn, bước ra ngoài cổng chính đời xe tới đón, cô vội nhìn thấy Yuno, tay cầm một đống túi đựng đồ hàng hiệu, bước đi một cách yểu điệu và đầy ẻo lả. Cô nghĩ thầm
- trừ thiếu gia Dragneel ra thì ai lại có thể chấp nhận được một đứa con gái như vậy chứ.
_________________________________________
End chap rồi
Xin lỗi các bạn vì đăng muộn nha. Dạo này đi học thêm nhiều quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top