Chap 8:Ko phải tieu đề
Tặng bạn LemVuo thân yêu...các cậu ơi truyện của bạn ấy viết hay lắm đấy, nhào qua đọc đi.....🍑🍑🍑
-----------------------------------------------------------
Từ ngày Lão Tổ dạy cô học quy tắc, cô đã thuộc gần hết, và cũng tránh né được một số ít phiền toái mà Hoàng Hậu đưa ra. Hoàng hậu dễ sợ lắm, lâu lâu cho người gọi cô tới Cung của mình để ngắm cảnh, nói gì mà là tỷ muội thì nên chung sống hòa thuận, cô tưởng là thật, vì trước giờ cô luôn nghe mọi người nói là Hoàng hậu rất nhân từ, hiền hậu đoan trang, là con gái của tể tướng của triều đình, đã có công chiến đấu đánh giặc cùng tiên đế đời trước, vì có công lớn nên nhập con gái của ông làm Hoàng hậu.
À dần lạc đề cmnr quay về vấn đề chính, Hoàng hậu gọi cô tới ngắm cảnh, nhưng không phải, ả gọi cô tớ để vá áo cho mình. Ả đã xé mấy bộ y phục của mình ra, gọi cô tới và bắt cô phải may nó lại, biết là con người này không phải người dễ đùa, cô cũng ngoan ngoãn mà ngồi lại may y phục cho cô ta. Nhưng những việc cô làm, Hoàng Thượng đều không biết, thi thoảng người thấy ngón tay của cô bị nhiều vết bầm, là do kim đâm vào, hỏi bị làm sao thì cô nói nhặt hạn kim đan nên tay bị vậy.Thấy cô nói như vậy, Hoàng Thượng cũng không truy cứu gì hơn, bởi vì người tin tưởng cô.
Trong cung sắp có buổi tiệc, là ngày Hội Đào ở trong cung, là ngày hoa anh đào trên đất nước Nhật Bản nở rộ, Hoàng Hậu đã cho triệu tất cả các tỷ muội ở các Cung lại. Lý do là chuẩn bị tiệc lễ cho ngày Hội, vì việc của nữ nhân trong cung là chuẩn bị về mặt yến tiệc. Nói chuẩn bị oai có vậy thôi, chứ gọi mọi người đến là để đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Vì không ai ngu mà đâm đầu vào việc này cả, nếu làm không tốt có thể sẽ bị trứng phạt mất. Vì lucy là muội muội mới gia nhập Hoàng Thất, nên họ cố gắng chia hết công việc nặng cho cô
- Lu Hoàng này, muội là người mới nhiệm chức, nên việc bày tiệc rượu và ca múa muội đảm nhiệm nhé_Hoàng hậu ân cần hỏi cô (Giu: Đệnh mệnh bà chị ân cần cái đít vịt -.-)
- Đúng đấy, Lu Hoàng người tuy bé tuổi, nhưng chức danh với các tỷ đây là không bé, nên muội đảm nhận đi_Arab tứ phi hùa theo Hoàng Hậu
- Nếu các tỷ đã nói vậy thì muội cũng không thể từ chối
- Vậy được mọi chuyện coi như xong, Lu Hoàng sẽ đảm nhiệm tất cả
Tất cả, cô ta vừa nói tất cả đấy, cô ngạc nhiên khi nghe câu nói đó, nhưng suy nghĩ một hồi thì cô mới nhớ ra là, bao trọn tiệc rượu và ca múa thì sẽ ôm theo cả việc mời khác và những việc lặt vặt nữa. Sao giờ cô mới nhận ra là mình ngu thế này. Từ lúc rời Cung của Hoàng hậu, cô không ngừng suy nghĩ, sẽ phải sắp xếp như thế nào cho hợp ý nghĩa lễ hội. Đang ngẩn ngơ thì cô nghĩ đến Công Công Au (Wii: tui có giá trị gớm chưa), quên mất thân phận của mình, cô chạy thật nhanh đến Thái Cung.
Đứng trước cửa Thái Cung, lâu rồi cô chưa đến nơi này, đây là nơi cô thích nhất trong Cung vì nơi đây cho cô sự ấm áp lạ thường, bước vào thật nhanh miệng coi không ngừng kêu réo Au Công Công
- Lão lão người đâu rồi
- Lu Hoàng nương nương cát tường
- Aiiigaaaaa mọi người đứng lên đi, cho muội hỏi lão lão đâu rồi
- Thưa nương nương, Au công công đang ở trong thư phòng
- Được, vậy ta vào tìm ông ấy
Cô chạy đến thư phòng, nội quy thì cô không thuộc chứ Thái Cung là cô biết hết vị trí của các phòng, nói cô chỉ chỗ chuột ở cũng có thể chỉ ấy. Không gõ cửa mà lao thẳng vào thư phòng, đó không phải là vô lễ, vì bây giờ chức của cô còn to hơn Công Công nữa. Công công như biết rằng cô đến tìm ông vì việc gì, liền chặn họng cô hỏi
- Con đến xin ta ý kiến về Hội Đào sao
- Hử......sao lão lão biết
- Ta biết, vì sẽ trả có ai chịu làm công việc ấy cả
- Vậy lão lão giúp con nhé
- Con bé này thật là........ lại đây
Ông kêu cô tới chỗ bàn, ông đang vẽ gì đó thì phải. Lại gần thì thấy đó là bức họa về một buổi tiệc, ông đưa cho cô và nói đó là ông chuẩn bị trước,nội dung nhìn có vẻ rất là tốt, cô cũng đã có một chút ý tưởng về buổi tiệc. Cô nhận lấy và cảm ơn Công Công Au rồi rời khỏi thái cung. Không biết cô định làm gì đây, trong bản thảo kia có nội dung gì, liệu lần này cô có thể xoay sở tốt không.
Những con người kia, thân là vợ vua, người ta nói tài sắc vẹn toàn mới xứng với Người, mà coi đi các phi tần của Vua chỉ là một lũ ăn hại, sợ cả việc làm tiệc, đùn trách nhiệm cho một cô bé 16 tuổi, có phải là quá ngu dốt nên mới làm vậy không. Liệu cô có thể làm ra được bữa tiệc xứng tầm với hoàng thất không, liệu có thể thoát khỏi ải này không, và có bị phạt tội nếu làm không tốt không. Còn rất nhiều thứ để làm mà hiện tại cô chỉ có một thân, một mình. Làm sao có thể chống chọi thử thách được cho là đơn giản này đây.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top