Chap 7:Dạy quy tắc
Ngày mới tới, ngày hôm qua đúng là ngày mệt mỏi của cô và người,tuy đã là phu thê nhưng hoàng thượng đúng là anh minh, người chỉ ôm cô ngủ chứ không động chạm cơ thể. Phải chăng người vẫn muốn giữ trinh tiết cho nữ nhân này.
Sớm tới, ngày đầu tiên cô sống trong hoàng thất với vị trí là một hoàng phi, điều đầu tiên cần làm mỗi buổi sáng thức dậy là phải đến thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu. Nhưng nào ai hay, từ lúc cô vào cung tới giờ chưa học thuộc quy tắc trong cung mà, tất nhiên là không biết đến việc này, cô vẫn đang say giấc nồng, hoàng thượng vì lẽ có thêm người bên cạnh nên ngủ ngon sao, người vẫn ôm cô ngủ.
Công công Au đang rất sốt sắng ngoài điện, các phi tần và hoàng hậu đã đến thỉnh an hai bậc gia gia rồi, vì sao giờ cô còn chưa thức giấc. Mạo muội lên tiếng đánh thức hai người kia, có thể sẽ mất đầu, nhưng đành phải liều mình thôi, vì công công thật sự lo cho nữ nhân kia có mệnh hệ gì. (Giu: mọi người biết công công là ai không)
- Thưa Lu Hoàng và Hoàng Thượng mặt trời đã lên cao rồi
-.........
Tiếng im lặng làm cho ông ta run rẩy, đã giờ này rồi còn chưa thức giấc. Mặt trời đã nhô cao lên đến đỉnh cung rồi mà. Hên thay sự run sợ đó đang được lụi dần, khi tiếng nói trong trẻo ấy vọng ra.
- Lão lão con dậy rồi có chuyện gì sao
- Lu Hoàng mời người nhanh chóng thay y phục để đi thỉnh an hai bậc cao nhân
- Cao nhân
- Là Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu nương nương
- A.....đúng rồi con quên mất
Vội vàng bật dậy khỏi giường, mấy nô tì nhanh chóng mặc y phục cho cô, chỉ vội chỉnh chu lại tóc và xúc miệng mà nữ tì bên cạnh đã chuẩn bị từ lâu (Giu: cái tách trà mà mỗi sáng mấy người hoàng thất hay xúc miệng ấy, các cậu biết không). Nhanh chóng rời khỏi điện Hỏa Long, cô hồi giá đi đến thẳng Phúc Long Cung.
Phúc Long Cung là cung của Thái Hoàng Thái Hậu. Phúc trong phúc lộc thọ, muốn cho Thái Hoàng luôn luôn tràn đầy tuổi thọ hạnh phúc với con cháu sau này, Long trong long phụng là chỉ con cháu đầy nhà, đất nước luôn rực cháy, hưng thịnh. Chỉ cần nói đến cái tên thôi là ai cũng biết, trên dưới trong cung đều rất thuận theo ý của Thái Hoàng. Lần này có vẻ cô chết chắc rồi, vì ngày đầu tiên làm phi, lại có thể phạm lỗi lớn thế này.
Đứng trước Điện Phúc Long lucy thở dài, có vẻ cô đang sợ, vì mình đã phạm lỗi lớn. Giờ này chắc đã tầm Bát Thiên Thanh rồi (Giu: Tám giờ sáng, Au tự tạo đấy, vì Bát là 8 còn Thiên Thanh là trời sáng nên suy ra là 8h sáng muahaha), đã muộn rồi mới chịu đến chào hỏi, lucy thở dài mà bước vào Điện.
Bên trong Điện hiện đang có rất nhiều người, đó là những phi tần của Hoàng Thượng và ba người địa vị cao nhất là, Thái Hoàng, Thái Hậu và cuối cùng là Hoàng Hậu. Nhìn họ có vẻ đang không vui, hình như lần này cô chết chắc rồi. Đứng trước ba người kia, lucy nhẹ giọng cúi chào.
- Lucy thỉnh an Thái Hoàng, Thái Hậu,Hoàng Hậu.....Thái Hoàng kim an, Thái hậu vạn an......_(Giu: Hoàng hậu là chỉ gặp riêng mới chào nha, mà cho nhiều chuyện tí, nội cái chào của hoàng cung này thôi thì Wii gãy tay mất)
- Lucy ai gia hỏi, sao giờ này con mới đến_Thái hoàng nói
- Dạ...là do hôm qua....hôm qua con đi ngủ muộn
- Thân là một phi tần, muội có thể trả lời như thế sao_hoàng hậu lên tiếng.
- Chắc là hôm qua là đêm đầu tiên của con bé và Hoàng Thượng_Thái hậu nói đỡ cho cô
- Có phải vậy không lucy
- Dạ....thưa lão bà bà
- Hử...lão bà bà
- Dạ vì bà nội của vua sẽ là lão bà bà mà
- Lucy to gan, có phải muội chưa học hết quy tắc không.
- Quy tắc
- Đúng, Thái Hoàng thân là một nữ nhân vương đời trước, nếu muốn gọi cho đúng thì phải gọi là Lão Tổ
- Muội......bây giờ muội mới biết
- SaGan bình tĩnh ta không có trách móc con bé,....ta thấy lão bà bà cũng hay đấy chứ.
- Nhưng thưa Lão Tổ con chỉ muốn...
- Ta đã không truy cứu con còn muốn gì sao.
- Dạ, con không có ý đó
- Vậy thì tốt, thôi hôm nay thỉnh an như vậy là được rồi, các ngươi lui hết đi, còn lucy ờ đây với ta.
- Chúng con xin cáo lui, Thái Hoàng Kim An
Sau lời chào đó, mọi người đều rời khỏi Phúc Long Cung chỉ trừ lucy. Cô đang toát cả mồ hôi hột vì ai cũng được về hết, chỉ còn lại mình cô ở đây. Không lẽ vì chuyện lúc nãy mà bắt cô ở lại phạt tội sao, chết rồi giờ phải làm sao đây. Đang run rẩy thì tiếng nói của Lão Tổ phát ra, làm cô không hỏi rùng mình.
- Lucy lại đây ngồi với ai gia
- Dạ con.....con không giám
- Lời ta nói con định cãi lại lệnh của ta sao
Trời ạ, Người và Lão Tổ thật giống nhau, lúc nào mà người khác không nghe mình thì lại hỏi là cãi lệnh, không lẽ làm to là được hỏi vậy à. Cô chậm chạp ngồi ghế bên cạnh Lão Tổ, người không khỏi toát mồ hôi, đầu thì không ngừng suy nghĩ đến hình phạt sẽ gặp phải.
- Mang ra đây
Đó thấy chưa, là mang roi ra đấy, lần này cô không xong rồi, có lẽ số cô đã tận, không ngờ rằng hôm nay là ngày giỗ của mình, và cũng trả can tâm vì mình ra đi sớm như vậy, lucy chắp tay xin Lão Tổ tha mạng cho mình.
- Lão lão....À không Lão Tổ tha mạng cho con, con biết lỗi rồi, xin tha mạng.
- Con đang nói gì vậy
- Thì lão lão định đánh phạt con đấy
- Ta đâu có nói là đánh con
- Vậy Người cho nô tì lấy roi làm gì
Như hiểu được lời cô bé nói, Lão Tổ cười lớn, cô bé ngốc này thì ra là sợ chết ở đây. Như muốn giải thích mọi chuyện, Lão Tổ nhanh chóng mở chiếc hộp ở trên bàn ra, thì ra đó là nội quy trong cung không có roi gì hết. Lão Tổ đưa cho cô, nói là cầm nó mà học. Bà nói ngày xưa Bà cũng như cô, không thuộc quy tắc trong cung, chỉ vì không thuộc mà bị bỏ đói, đánh đập suốt ngày, vì không chịu nổi những trận phạt ấy nữa, bà đã soạn ra một quyển nội quy ngắn hơn, nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa.
Cô ngồi lại trong Điện của Thái Hoàng, hình như Người rất thích cô bé này, bời vì từ trước tới giờ, người luôn giữ lấy quyển nội quy kia một mình, xem một mình, vì đó là quyđen sổ giúp Người và Cố Hoàng gặp nhau. Giờ đây cô đã có thêm một người giúp đỡ mình đó là Thái Hậu, tuy chỉ giúp được trong việc như thế này thôi, nhưng cũng đủ giúp cô tránh né một ít việc sau này. Có lẽ Thái Hoàng biết sau này sẽ có trận chiến của các Phi Tần, để tranh đoạt sự sùng ái, vì Bà cũng đã từng trải qua. Bà đã phải đứng trên bao nhiêu vũng máu mới có được địa vị như hôm nay. Bà thấy được thân hình của mình trong cô bé này, bà nghĩ rồi một ngày cô sẽ trải qua những việc như bà đã từng trải, chỉ thắc mắc rằng cô bé có thể chiến tranh như bà đã từng làm hay không thôi.
-----------------------------------------------------------
Đừng quên like nhá, bởi vì tuôi thích cổ trang nên cầm like ấy mà.
CHO AU CẢM ƠN CÁC BẠN TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ CHƯA CMT LẦN NÀO NHÉ, VÌ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA AU. GỬI ĐẾN CÁC BẠN GIẤU MẶT THÂN Yêu
:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top