Chap 18:Nghi ngờ
Chap 18:Nghi ngờ
uổi tối hôm đó,sau khi đến nhà lao hoàng thượng quay về thư phòng để làm sổ sách.Nhưng trong đầu vị hoàng thượng trẻ không nghĩ được gì mà vẫn nhớ lại lời bào chữa của nữ nhân trong nhà lao.
Người có thể nhìn sâu trong đôi mắt của vị nương tử trẻ kia không hề nói dối,hoàng thượng không biết trong thời gian hoàng thượng ở chiến trường việc gì đã xảy ra ở cung,hoàng thượng nghi ngờ cái chết của công chúa có điểm gì đó rất lại không lí nào Lucy lại có thể giết công chúa của Hoàng hậu như vậy.Nếu nói là ganh tị thì giết đứa bé không đáng để nghĩ,nhưng một cô gái 16 tuổi mới vào cung,không thể nào lại hận hoàng hậu cả,hoàng hậu từ trước tới giờ đâu có gây thù oán với bất kì ai nên Lucy không có lí gì để giết công chúa cả.Trong đầu hoàng thượng nghĩ ra một ý:'Không lẽ,hoàng hậu cho người giết con mình rồi đổ tội cho Lucy hay do 1 cung nhân nào khác mà không phải Lucy.Càng nhớ lại thì bệ hạ lại nghĩ ánh mắt của cung nữ rất sắc xảo giống như đang che dấu một điều gì đó,đó không phải là cung nữ của hoàng hậu,nhưng tại sao hoàng hậu lại giết con mình,không lẽ vì không sinh đc cho mình một hoàng tử,làm sao có thể giết đi cốt nhục của mình",lo sợ địa vị của hoàng hậu sẽ bị lung lay
Hoàng thượng đã quyết định điều tra lại về cái chết của công chúa để đề phòng nếu như hoàng hậu giết người là sự thật thì chàng sẽ truất bỏ ngôi vị của hoàng hậu,còn nếu đúng là do cung nữ mình giết thật thì có lẽ hoàng thượng sẽ nhốt cô ấy vào cung cấm cho hết đời.Hoàng thượng cho gọi thái giám kêu ông mang hết những vụ án liên quan trong vụ giết công chúa của hoàng hậu,cho quan điều tra lại toàn bộ thông tin cũng như tìm kiếm những nữ hầu của Lucy lúc trước để hỏi chuyện. Chàng đã quyết định điều tra lại nguyên cái chết của công chúa trong âm thầm.
Chàng chợt nhớ ra là từ sau khi mình trở về là vẫn chưa vào thăm Thái Hậu,hoàng thượng cùng 1 số cung nữ đến điện Côn Thái để thăm Thái Hậu.Khi vào đến điện,Hoàng thượng ngồi xuống nói:Con đã nghe hết mọi chuyện rồi,con muốn điều tra lại vụ án này
Thái Hậu:Hoàng thượng,không phải cô cung nữ đó đã giết con của hoàng hậu sao,chứng cứ rõ rành rành thế mà
Natsu:Vậy thì thái hậu nghĩ cô ấy giết công chúa để làm gì?Cho dù cô ấy có vào thăm con của hoàng hậu thì làm sao giết người giữa ban ngày được.Nếu sau này tìm ra hung thủ thật sự mà cô ấy không còn trên cõi này nữa thì có phải chúng ta sẽ rắc rối không?
Thái Hậu:Nếu đã vậy thì Ai ya sẽ để cho hoàng thượng tự quyết định.Nếu Lucy không giết công chúa thì cô ấy sẽ được thả. Nếu là cô ấy làm thì phải tử hình
Natsu:Nhi thần xin nghe theo
Sau khi rời cung khôn thái,hoàng thượng sang phòng của Hoàng Hậu.Thấy hoàng thượng đến cung nữ bên ngoài chạy vào bẩm báo:Thưa hoàng hậu,hoàng thượng đến
Hoàng hậu:Mau cho hoàng thượng vào
Hoàng thượng bước vào và trò chuyện với hoàng hậu,trong lúc nói chuyện hoàng hậu khóc về đứa con của mình không còn Natsu dỗ dành và an ủi Hoàng Hậu và rời khỏi cung quay về chính điện và xuống nhà lao thăm Lucy
Lúc đó tại nhà lao,hoàng thượng xuống ngục và nhìn thấy khuôn mặt trắng bệt giống như không còn sức sống. Hoàng thượng đến gần bảo:Trẫm biết nàng không hề có tội,nàng không có lí do để căm ghét hoàng hậu.Bây giờ ta đã cho người điều tra lại vụ án giết công chúa vì ta nhận thấy có điểm gì đó không giống vụ mưu sát.Nàng mới có 16 tuổi mà đã phải chịu cảnh này,ta nghĩ rằng nàng biết hung thủ là ai?Kể cả nàng không nói thì ta cũng sẽ điều tra ra được và đưa ra ánh sáng.Nàng hãy đợi trẫm đến lúc đó
Lucy:Tại sao hoàng thượng lại tin thần thiếp.Hoàng thượng nghĩ thần thiếp biết hung thủ là ai ư!Thần thiếp có thể chịu đc cuộc sống trong cung nhưng thần thiếp xin thề với danh dự của mình thần thiếp không hề giết đứa bé,có lẽ thần thiếp sống quá đủ rồi.Tại sao đén tận giwof này hoàng thượng vẫn chưa đưa ra xét xử
Hoàng Thượng:Ta sẽ hoãn lại vụ xét xử để điều tra ra chân tướng sự thật vì nếu như tử hình nàng mà sau này khi tìm ra nàng không có tội mà trẫm xử sai thì có lẽ trẫm ân hận suốt dời
Lucy:Cảm ơn hoàng thượng
*Lúc đó tại cung điện của hoàng hậu đang cười rất hả hê với thuộc hạ của mình,hoàng hậu nói:Ngươi nghĩ sao kế hoạch của ta có hay không.Có thể làm cho con bé đó biến mất thì ta có thể an tâm mà ở cạnh hoàng thương,không sợ người khác chen vào
Cung nữ:Đúng vậy ạ,thân thủ của người lúc đó rất cao tay,hoàng hậu quả thực rất thông minh khi nghĩ ra kế hoạch này.Nhưng thần không hiểu lí do tại sao người lại hại cô cung nữ này.Cô gái này mới chỉ có 16 tuổi thôi mà
Hoàng hậu:Ta không thích con bé,khi nó còn được hoàng thượng sủng ái nó coi thường ta và ta rất ghen tị với điều đó,ta đã vào cung làm hoàng hậu hơn mấy năm nay còn không đc hoàng thượng sủng ái vậy mà con ranh đó mới vào cung chưa được bao lâu mà đã có thể chiếm đc trái tim của hoàng thượng rồi.Chỉ cần con bé đó biến mất thì hoàng thượng sẽ là của ta,chính vì vậy ta đã timg đủ mọi cách để hại nó vì chỉ khi nó chết đi ta mới có thể yên tâm được. Ngươi tuyệt đối không thể để hoàng thượng biết được chuyện này,nếu lộ ra thì ta sẽ không còn vị trí hoàng hậu nữa.
Cung nữ:Thần đã hiểu,thưa hoàng hậu.
Nhưng hoàng hậu không biết được rằng đã có một cung nữ nghe được lời nói của hoàng hậu và cung nữ đó chính là Lisana là cung nữ của hoàng thương khi đi vào cung của hoàng hậu để đưa món quà mà hoàng thượng tặng. Cung nữ đó rất run sợ về kế hoạch độc ác của hoàng hậu. Lisana quyết định sẽ nói lại tất cả những gì mình nghe được bẩm báo với hoàng thượng vì cô rất quý Lucy cô nhất định phải bẩm báo lại tất cả những gì mình nghe được vì chỉ có thế Lucy mới được giải oan mà thôi
Tại nhà lao,Lucy đang ngồi trong ngục và tĩnh tâm nghe những lời mà hoàng thượng nói,cô sáng tác ra một bài thơ:
Bấy lâu rồi ta vẫn nhớ người thôiVẫn yêu thương, ngậm ngùi mà da diết
Vẫn ngóng trông dẫu phương trời cách biệtVẫn nồng nàn như thuở biết đắm say
Phương trời nào, người dưng hỡi có hay
Ta vẫn nhớ những tháng ngày xưa cũ
Kỷ niệm xưa vẫn nâng niu, gìn giữChút hương đầu nên mãi cứ thiêng liêng
Ta giữ lại cho mình khoảng trời riêng
Miền ký ức hồn nhiên mà trong sáng
Chẳng thể nào vùi chôn vào quên lãng
Dặn với lòng ngày tháng đã lùi xa
Nhớ về người trong khoảng thời gian qua
Và đôi lúc muốn hai ta gặp gỡ
Nhưng lại nghĩ mình đã không duyên nợ
Khẽ mỉm cười, tình dang dở...khó phai !Gói vào lòng để hướng tới tương lai
Cùng nguyện ước cho ngày mai tươi sáng
Hãy coi nhau là một miền dĩ vãngĐể suốt đời cùng năm tháng nhớ thương !
Mình là người viết chuyện này thay Wiiever_TDT vì em ấy chuyển tài khoản cho mình. Mình mới viết được từng này thôi vì thời gian thi cũng sắp đến.Mai sẽ có chap mới nhé!Mình mới viết thể loại này nên hơi khó khăn nhưng mong mọi người ủng hộ.Xin nói thêm các bạn vào nic
@fairytailmylove2001 để ủng hộ những fic nalu của mình
Còn thời gian ra truyện thì mình sẽ cố gắng đăng đúng thời hạn mà giống như Wiiever_TDT đã viết vì mình học lớp 11 rồi.
Thay mặt Wiiever_TDT sẽ ủng hộ chap này cho mình. Mình viết thuê nhiều nhưng đây là lầm đầu tiên mình viết thể loại này đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top