Chap 14:Thảo Phạt Phương Bắc



Nghe tin Hoàng Hậu có thai, Người hình như không vui cho lắm, đêm hôm ấy chỉ là do Người quá tức giận, nên đã hồ đồ mà đến với Hoàng Hậu. Chuyện đã lỡ ra rồi, giờ hối hận thì có kịp không. Người hiện đang nghĩ về cô, liệu cô sẽ nghĩ Người như thế nào, có ghét hay không.

Cô bây giờ đang giận ngược lại Người ấy, hứa hẹn, lúc đầu người đã hứa với cô những gì, sao bây giờ lại đối xử với cô như vậy, làm cho nữ nhân mang Long Thể của mình, có phải là muốn chứng minh cho cô thấy, bên cạnh Người còn rất nhiều nữ nhân khác, không phải chỉ có mình cô thôi không.

Hoàng Hậu mang thai, cô ta sẽ đến Cung của Người ở, để có thể cùng người mẹ chăm sóc đứa con, tạo hơi ấm quen thuộc khi đứa trẻ còn trong bụng thai phụ. Người trả muốn tí nào, vì Cung của người chỉ có mình cô ở được thôi, xem ra người vẫn còn chút gọi là tình cảm với cô.

Đáng lẽ hôm nay là ngày Hoàng Hậu chuyển sang cung của Người, nhưng trong cung xảy ra chuyện, Tướng Quân Gajeel đưa tin ở Biên Hải Phương Bắc đang xảy ra chuyện, cần thêm quân viện minh.

Như nắm bắt được cơ hội, Người liền Chiếu lệnh đích thân mình đi Thảo Phạt, như tránh được Hoàng Hậu, tiện thể Người có thể xem được người dân sinh sống ra sao.

Thảo Phạt nói nghe cứ như là đi chơi rồi, nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng không đâu, nơi đó luôn luôn xảy ra chiến tranh, nếu xuất hiện ở nơi đó, e rằng trở về sẽ rất khó, có thể là sẽ mất mạng ở đất của địch cũng nên. Thời gian đi Thảo Phạt ít sẽ là 1-2 năm, còn nhiều là 3-5 năm, không cẩn thận thì cả đời cũng nên.

Lần này Người đi là quyết định đúng hay sai đây, vì trốn tránh tội lỗi của mình, mà người chịu đi đến nơi nguy hiểm kia sao. Thôi thì người nên chịu ở lại trong Cung gần một năm cùng Hoàng Hậu đi, để đỡ đau lòng hơn khi đi ra nơi xa kia, nếu mất tính mạng thì sao.

Mọi người đã ngăn cản rất nhiều nhưng đều vô ích, chắc bây giờ Người đã hối hận vì việc làm của mình rồi. Nên mới cố chấp chui đầu vào chỗ chết ấy chứ, tuy Người rất giỏi trong việc Chinh Chiến, nhưng bất cẩn mất mạng là không tránh khỏi.

Sáng sớm tại Hoàng Cung, hiện tất cả mọi người trong cung đã tập trung tại Thành Đường, có hơn 50 vạn binh lính đang đứng ở dưới Thành. Người mặc chiến giáp màu vàng, cưỡi ngựa đứng đầu trong số binh lính đó. Tất cả các Phi Tần, nữ nhân trong cung đều đến tiễn Người. Như chờ hình bóng quen thuộc, nhưng mãi không thấy, Người đành phải cho xuất quân.

Người đã chờ cô đấy, cô không tới, cô không muốn nhìn cảnh phu quân của mình, đang nguyên vẹn ra nơi chiến trường, khi về lại thương tích đầy mình, cô thật sự không dám nhớ khuôn mặt người lúc này chút nào.

Nói cô không tới thì không sai, nhưng cô không tiễn người là sai rồi, cô cũng Maly đứng ở một góc thành khác, đợi khi Người đi khuất, tay gảy khúc *Hẹn Trở Lại*, đây là một đoạn nhạc mà một nữ nhân đã tạo ra, tặng cho người phu quân của mình đi chiến đấu, ý muốn nhắc nhở người chồng ấy nhớ quay về, nó rất hợp với cảnh tượng bây giờ của cô và Người.

Như nghe được lời nhắn của ý trung nhân, Người cười mỉm rồi cùng toàn quân tiến về phía trước, không hề quay đầu lại. Lúc cửa thành sắp đóng, Người cũng không quên để lại một lời hứa.

- Ta sẽ an toàn trở về

Như đã nhận được câu trả lời, cô quay lưng bước đi, bây giờ họ nên làm vậy, để không thể nhớ về nhau, không quặn thắt khi nhớ đến nhau, vì khi đi họ đã nói xong những gì cần nói rồi, và cũng đã hứa những gì cần hứa rồi.

Không biết lần này Người đi có lâu không nữa, sẽ quay về chứ, vì khi Người đi, đã để lại rất việc cho mọi người. Cuộc Thảo Phạt lần này chắc sẽ rất gian nan, vì Gajeel đâu phải tướng tồi, còn Levy thì cũng tài giỏi không kém, vậy mà họ lại cần sự trợ giúp ấy.

Cuộc chiến lần này, có lẽ sẽ là cuộc chiến lớn nhất lịch sử ấy, liệu nó sẽ chấm dứt triệt để không, hay là du dương như mấy chục năm qua, không bao giờ có hồi kết. Người đi còn mang thêm một trọng trách trên vai, đó là phải toàn mạng trở về, vì Người đã hứa với cô rồi, lần này phải thắng, Người cần toàn mạng trở về bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top