Chap 4: Hoàng hôn đỏ rực
Chap này chắc mình sẽ tập trung vào JerZa =))
Cũng có thể là chap sau =P :))
------------------------- *** ------------------------
- Scarlet... Màu tóc của em....
Erza đứng đối diện chàng trai ấy, 2 bàn tay siết chặt.
Erza đi đến chỗ Jellal đứng gần hơn, gần hơn nữa, nhìn Jellal cũng biết, cậu có thể dang vòng tay ra để cho Erza dựa bất cứ lúc nào.
Nhưng Erza đã tự nhủ rằng, mình không được mềm yếu, phải mạnh mẽ, không thể cứ dựa vào anh ấy.
Cứ tưởng rằng mình đã có thể kìm lại, nhưng không...
Những giọt nước mắt đã đọng lại trên khóe mi Erza.
- Không cần phải khóc, còn có anh ở đây mà... - Jellal nói. - Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, cứ dựa vào anh, đôi khi, con người ta cũng phải có lúc mềm yếu chứ.... - Rồi Jellal dang tay.
Erza không lưỡng lự nữa, cô ôm chầm lấy Jellal, cất giọng nói run run:
- Jellal, em nhớ anh... nhiều lắm.... - Và thế, Erza đã một lần thả lỏng, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má cô.
Jellal nhắm nhẹ mắt, cậu ôm cô vào lòng.
- Anh cũng vậy. Cứ khóc đi, cho đến đi nào em thấy nhẹ nhõm... Anh sẽ luôn ở cạnh em.
Chiều hôm đó, Erza đã khóc, rất nhiều là đằng khác....
Và cũng là chiều hôm đó, hoàng hôn ở Magnolia đỏ rực hơn bao giờ hết, cả một bầu trời rực đỏ như màu tóc của Erza...
Ấm nóng, và đầy ắp đam mê...
Chỉ cần ngước mặt lên, sẽ thấy ngay một khoảng trời rộng mở, chỉ cần ngẩng mặt lên.....
-----------------cháu là vạch ngăn cách, vô tình đi ngang qua thôi ạ^^-----------
Bây giờ đã là 19h30 ở Magnolia.
Erza cũng dẫn Jellal về hội. Lúc này là đến phiên Erza trực bên Lucy. Jellal cũng trực cùng với Erza.
Lúc này, đáng lẽ ra Natsu phải nghỉ ngơi, nhưng cậu lại đòi trực luôn ở bên Lucy buổi tối. Cả hội ai cũng biết tính Natsu, một khi đã kiên quyết thì chẳng thể thay lòng đổi dạ. Vì thế, Master "chiều" cậu ta lun. (Lampe: Đúng là một người cha rộng lượng ^^)
Lúc này, mắt Lucy vẫn là một đôi mắt màu nâu café vô hồn không chớp. Natsu lo lắng đến nỗi chẳng thể nào chợp mắt. Happy cũng muốn ở bên Lucy nên cũng xin cho trực luôn buổi tối.
Khuya... 12h59 đêm.
Thời điểm này, tất cả đều đã gục xuống vì buồn ngủ. Chỉ riêng Natsu là vẫn chưa, nhưng 2 mí cậu đã sụp xuống, đã hơn 11h50 đêm rồi còn gì. Thế rồi cậu gật gà gật gù, và sau đó là gục xuống, bàn tay thì nắm chặt tay của Lucy, chỉ còn 10 giây nữa là đến nửa đêm.
10...9...8...7...6...
5...4...3...2...1...
0...
Đã đúng 12h đêm.
Ngoài cửa sổ, một bóng đen đang bay ở đó.
Cửa sổ tuy khóa, nhưng hắn vẫn có thể mở nó lên một cách dễ dàng.
Tay hắn kéo cái mền ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lucy, kéo cô dậy, nhẹ nhàng và thật khẽ, rồi sau đó, bế cô lên và biến mất.
Lúc này, Natsu cảm thấy có một khoảng trống rất lớn, tay cậu bỗng có cảm giác hụt hẫng. Đôi mày cậu nhíu lại, sau đó mở hé mắt, cảm nhận được bàn tay ấy đã biến mất, cậu vội mở to mắt. Lucy đã biến mất!!!! Cậu vội kêu lên:
- Lucy, Lucy.... cậu ở đâu rồi... - Natsu ngó xung quanh, Lucy đã biến mất. - Không, Lucy, cậu không thể biến mất thế này... - Rồi cậu leo lên cửa sổ.
Những người khác nghe tiếng động, liền giật mình tỉnh giấc... Natsu quay người lại.
- Lucy biến mất rồi, tớ phải đi tìm cô ấy.
Những người khác tỉnh hẳn sau khi nghe câu nói đó của Natsu, vội vàng gọi những người khác. Erza biết ý định của Natsu, cô nói:
- Khoan đi đã Natsu, cậu đi một mình nguy hiểm lắm, để chúng tôi đi theo.
- Không được tôi phải đi liền!!!!
Thế là mọi người phải trói Natsu vào cột lại để khỏi cho cậu hành động tùy tiện.
- THẢ TÔI RA!!! TÔI PHẢI ĐI CỨU LUCY!!! - Natsu hét lớn.
- Cái thằng ồn ào này, im lặng chút đi!!! Não mày éo có nếp nhăng nào sao? Phải lên kế hoạch kĩ càng chứ!!!
- Juvia thấy Gray- sama nói đúng đấy, Natsu- san, cậu không nên hành động tùy tiện đâu. (Lampe: Bình thường thì chắc mắt Juvia sẽ hiện hình trái tim, sao lần này điềm tĩnh nhỉ)
Master ngồi xếp bằng, điềm tĩnh nói:
- Ngôi nhà hoang phía Đông vùng ngoại ô thành phố à? Vậy chúng ta sẽ chia ra 2 đội. Đội giải cứu Lucy sẽ gồm có Natsu, Gray, Erza, Juvia, Wendy, Happy, Carla, Mira, Jellal đi luôn nhé?
- Vâng! - Jellal cúi đầu đáp.
- Tốt, nhớ mang theo La'cryma để liên lạc. Đội còn lại sẽ ở đây, tìm kiếm tiếp về Thao Nhân Thuật, có thông tin gì thì ta sẽ liên lạc ngay.
Nghe tất cả nói ngoài đó, vẫn có một người đang cười thầm.
- Tất cả! Xuất phát!!!!!
- RÕ!!!! - Đội giải cứu Lucy đồng thanh hô to rồi ngay lập tức rời đi.
Vùng ngoại ô thành phố Magnolia.
Ngôi nhà phía Đông.
Lần này, trông nó không cổ như trước nữa, mà là cổ hơn! Đã vậy, dây leo còn bám chằng chịt nữa, kiểu này thì không biết nhóm Natsu sẽ đột nhập kiểu nào hay đi thẳng cửa chính đây...
Rầm!
Vâng, họ đã chọn xông vào bằng cửa chính...
Và vì thuận theo đám đông nên mới xông vào bằng cửa chính... (Lampe: Úi chòa, chắc là Thánh Nát với Thánh Gray và Chụy Juvia cộng với chú mèo mặt ngố Happy thêm Chế Mira đây nà, kết quả là 5-4 =)) )
- TÊN CHÓ CẮN AKI!!!! MÀY Ở CÁI XÓ NÀO??? ÔNG NỘI MÀY ĐẾN LẬP MỘ CHO MÀY ĐÂY!!! - Natsu vừa mới xông và là đã hét lớn thiệt lớn.
Soạt.
Từ phía cuối hành lang, có một bóng người.
Người đó đang tiến lại gần.
Là con gái.
Sau đó, người con gái ấy bước ra ánh sáng.
Một cô gái tóc vàng buộc cao, đôi mắt nâu café vô hồn và trên tay cô là một thanh cây roi có thể co giản được.
- Lucy... - Natsu nhìn thấy, gần như mừng đến rơi nước mắt, cậu vội chạy lại, ôm chẩm lấy cô.
----------------END CHAP 4-------------
Giờ thậm chí có người muốn phanh thây mình ra =((
Mình viết dở đến thế ư???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top