Chap 15: Trở về được chưa nhỉ?
- Lên đi! - Lucy thách thức.
Ào.
- "Lại là nước... không có chị ấy, nếu có chị ấy ở đây thì hay quá..." - Lucy nghĩ, mặt cô thoáng nét đượm buồn.
Leng keng.
- Ai? - Lucy quay qua, trước mặt cô bây giờ là một tên to con mặt mũi bặm trợn. - Á! - Cô bị mất đà và ngay lập tức té xuống.
Tên mặt mũi bặm trợn đó thừa cơ hội khóa mục tiêu lại, hắn thích thú nói:
- Chà chà... Nước da trắng hồng và mịn quá này... ta đã tìm kím loại này rất lâu rồi, một bộ da hoàn hảo cho bộ sưu tập da.
- Cái... - Lucy sững sờ khi nghe câu nói đó của hắn.
- Thả chị Lucy ra mau! - Tito cầm con dao chạy đến, tính dâm tên đó, nhưng lại bị chặn đường bởi Urhi.
Lucy cố lắc lắc cái chùm chìa khóa của mình rồi la to.
- Kim Ngưu Môn khai mở! Taurus!
- Mooooo! - Một con bò (bò sữa?) tục tĩu hiện ra.
Rầm!
Tên mặt mũi bặm trợn đó vội tránh ra xa.
- Đó là gì vậy? - Hắn hốt hoảng hỏi.
- Cẩn thận đấy Zuwa! Nó sử dụng được ma thuật! - Urhi cảnh cáo.
- Xử Nữ Môn khai mở! Virgo!
--------Cho nói đôi lời ạ-------
Zuwa: Một tên mặt mũi bặm trợn, người của tộc Kashuga và tộc trưởng của một bộ tộc man rợ, có sở thích là lột da người và may lại thành những bộ áo khác nhau.
Đặc biệt, đang rất muốn có được bộ da trắng hồng và mịn màng như của Lucy.
--------Xong rồi ạ----------
- Stardress! Virgo Form!
Kinh!
Trên người Lucy lúc này là bộ trang phục hầu nữ.
- Woa! - Tito thốt lên ngạc nhiên. - Tuyệt quá!
- Thu hồi Taurus!
Rột rột.
Sán đất ngay chỗ Zuwa và Urhi bỗng bị nứt ra.
Véo.
Và cả hai cùng rớt xuống hố.
- Tito, đi lấy bộ đồ đi! - Lucy nói.
- Vâng!
5 phút sau.
Bên ngoài.
- Đi thôi Gray, tụi mình lấy được bộ đồ rồi! - Lucy chạy ra ngoài.
- Lucy!
- Bà ta thua rồi hả?
- Ừ!
- Chúng ta phải bắt bà ta lại thôi, kẻo lại có chuyện thì chết nữa.
- Ừ, đi thôi.
-------------------Tích....--------------------
Cung riêng của tam hoàng tử.
- Lucy! Gray! - Natsu cười rõ tươi.
- Lấy lại được bộ đồ rồi nè! - Lucy khoe. - Và cả bà vương phi nữa.
- Tốt lắm! Vậy chừng nào thì Sao Kim mọc vậy? - Erza quay sang hỏi Kail.
Cậu ngẫm một lúc rồi nói:
- 3 ngày nữa... Còn vương phi Nakia, chúng ta không thể buộc tội bả nếu không có bằng chứng.
- Ai nói? - Lucy lấy ra từ trong túi chìa khóa một chai lọ.
- Là Hắc Thủy! May quá!
- OK! Tốt! Ngày mai ta đi tham quan nơi này. - Natsu hăng hái.
- Nhưng trước tiên, các cậu phải mặc đồ cho giống ở đây trước đã! - Lucy dặn dò. - Kail, anh có thể cho bọn họ mượn vài bộ đồ được chứ?
- Tito, lấy cho 2 cậu bạn này mượn 2 bộ của ta, và cô bạn tóc đỏ này một bộ mà ta đưa cho Lucy được chứ? - Kail yêu cầu.
- Vâng, thưa hoàng tử.
Sáng hôm sau.
Cả 5 người tính cả Happy cùng ra khỏi cung và dạo bước trên đường. Ăn cái này, ăn cái kia, cuối cùng là cả 2 người, Natsu và Gray đều quay ra: "No quá...".
- Đúng là.... cái tật ăn mãi vẫn không chừa... - Happy vừa ngậm cá vừa nói.
- Aa... xem lại mình đi nhé! - Lucy chọt Happy. - Cậu nãy giờ đã ăn bao nhiêu con cá rồi nhỉ?
- Aye! Mới có hơn hai chục con thôi!
- Đến đây được rồi, chúng ta về thôi... - Erza nói.
------------Và..............----------------
Cả Lucy và Erza đang ở trong nhà tắm của cung điện, một cái hồ tựa như hồ bơi. Khói nóng bốc lên, kèm theo nhương thơm dễ chịu của mùi nước hoa được làm từ tinh dầu thật sự.
- Thoải mái quá... - Lucy mơ màng.
- Ừm... - Erza cũng hưởng ứng.
30 phút sau.
- Nè! 2 người làm gì mà lâu thế? - Natsu hỏi, cậu đang hì hục ăn trái cây. - Ngon lắm nè! Lại đây ăn đi!
- Ngọt lịm luôn. - Gray cũng thế.
- Nè! - Kail đưa cho Lucy một tô, có vẻ như là bánh.
- Cảm ơn... - Lucy cầm lấy chiếc tô. Cô bóc thử một viên và cho vào miệng. - Ưm.... ngon quá...
- Mật ông nguyên chất đấy!
- Mà... ăn cái này hình như hơi có vấn đề thì phải.... - Erza cũng cầm một miếng và cho vào miệng. - Nhưng rất ngon.
- Ăn nhiều mập chứ sao... - Lucy nói.
- Ừm... chính xác....
- Có gì nhờ Libra của Yukino vậy, đâu được ăn nữa, phải tranh thủ. - Cô nói và cứ thế bóc từng miếng cho vào miệng.
2 ngày tương tự trôi qua.
Tối.
- Sắp đến lúc rồi. - Kail hướng mắt nhìn lên bầu trời. - Tất cả đã mặc bộ đồ lúc mới đến đây đúng chứ?
- Rồi!
Đúng lúc đó, Sao Kim đã mọc lên từ hướng Đông.
- Tất cả hãy bước xuống đi!
Sau khi cả 5 người đã bước xuống rồi thì...
- Hỡi vị Thần của không gian và thời gian...... Xin hãy đưa 5 người này trở về thế giới của họ! Xin hãy nghe điều ước của ta!
- Tạm biệt mọi người nhé! - Tito đứng đó nói.
ÀO!!!!!
Dòng suối bao trùm lấy họ rồi thụp xuống.
Kail đứng đó nhìn mặt suối tĩnh lặng dần, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Và không gian yên tĩnh lại bao trùm lên.
--------------END CHAP 15--------------
Xin lỗi mọi người vì chap này ngắn quá.
Chap sau mình sẽ bù.
POÁI POAI. =)) =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top