CHAP 7: du lịch ( thượng )


~~~~~GIAO LƯU TRƯỚC GIỜ G NHÁ!!~~~~~

Các cậu còn nhớ chuyện mà tớ định nói ở chap trước mà phải không?

Xin lỗi nhé, tớ quên rồi ^^

Uiss.Giỡn thôi.Chứ 1 người trí nhớ gọi là "siêu phàm" như tớ á thì...tớ...tớ á...

Cũng thật sự quên mất tiu òi

Thật đó!

Giờ thì vô truyện thui

________________________________________________________________________________






Eeeeee! Í khoan

Tớ nhớ rồi

Chuyện là...

Chuyện là...

À! Sau gần 1 tuần trăn trở trằn trọc thâu đêm suốt sáng thì tớ đã rút ra kết luận cho vấn đề nan giải ở chap trước

Và kết luận cuối cùng của tớ là...

Vâng!!

Tớ cũng chẳng biết rốt cục thì chuyện đó có quan trọng hay không quan trọng nữa

Mà tớ nghĩ là nó có quan trọng đấy, bởi vì...ah...um...vì sao tớ cũng chả biết.

Mà nếu tớ không giải thích được tại sao nó quan trọng thì tức là nó không quan trọng, nhưng mà tại sao lại không quan trọng cơ chứ?

Thế túm lại thì là thế lào á nhớ?

Quan trọng hay không quan trọng, không quan trọng hay quan trọng, không quan trọng, có quan trọng, không quan trọng, có quan trọng, không trọng quan í không quan trọng, có trọng quan,quan trọng...

Uisss, mệt. Ngưng!

Vào truyện

________________________________________________________________________________



À mà khoan

Vậy thật sự là sao?

Có quan trọng hay không quan trọng ta?

Có, không, không, có, có hay không, không hay có, có có không không, không không có có, không có, có, có, không có, chắc có nhưng lại không, chắc không nhưng lại có...Thôi mệt dẹp dùm con cái

Kết lại, đây chỉ là 1 câu hỏi có không, yes no question thôi mà có lẽ lại trở thành 1 vấn đề cực kì cực kì nan giải, không có lời giải đáp, đây có lẽ sẽ mãi mãi là 1 bí ẩn, 1 ẩn số lớn nhất của thế giới khiến khoa học đau đầu nhức óc, không ai có thể chứng minh được.

( Các bạn thấy tớ có nhây với lố quá không nhở? Chắc có á )

Thôi! Không đùa nữa.

Truyện tớ định nói là vầy

Là lịch đăng chap á

Tớ định rằng là 1 tuần sẽ đăng tối đa 2 chap

Còn nếu mà tuần nào tớ bận á thì chắc khoảng 1 chap còn không thì...thì...thì thôi vậy ^^

Chỉ là NẾ U thôi nhá!

Mà các bạn cứ yên tâm, nếu được thì tớ sẽ viết bù chap mới vào tuần sau đó. Maybe

Nhưng mà tớ sẽ cố gắng giữ đúng lời hứa, tớ sẽ ra chap đúng hẹn, tớ hứa đấy, có lẽ là vậy ^^

Ban đầu tớ định là mỗi ngày sẽ ra 1 chap hoặc 3,4 chap/ tuần, nhưng đến giờ tớ phải bỏ ngay và dẹp luôn cái ý định đó. Nếu mà như vậy thì tớ sẽ chết vì cạn kiệt ý tưởng + sức lực mất T^T

Chuyện tớ muốn nói chỉ có nhiu thôi á

Mina thấy nó quan trọng hay không quan trọng?

Tới bây giờ thì tớ cũng không thể nào biết được nó có quan trọng hay không quan trọng nữa.

Mà hiện tại tớ chỉ biết là cứ tiếp tục chủ đề quan trọng hay không quan trọng này nữa là tới Tết luôn cũng không xong, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tớ sẽ bỏ lỡ nhiều chuyện quan trọng và gần quan trọng khác

Và vì thế điều quan trọng nhất tớ cần làm lúc này là bấm nút biến cho cái chủ đề quan trọng hay không quan trọng này để tiếp tục những chuyện quan trọng hoặc gần, sẽ quan trọng khác vì những chuyện quan trọng thì nó thực sự quan trọng còn những chuyện không quan trọng thì sẽ không quan trọng và ta nên bỏ qua chuyện không quan trọng để chú tâm vào chuyện quan trọng. Và...

Thôi nghỉ luôn đi!

Tới đây thôi, mệt rồi

Chap này sẽ chỉ là thông báo thôi nên sẽ không có chap mới đâu, các cậu không cần phải kéo xuống đâu nhá.

Tớ nghiêm túc đấy, cực nghiêm túc luôn.

Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn vì đã bỏ " 1  ÍT " thời gian quý báu mà ngồi lắng nghe mình suy luận từ nảy đến giờ mặc dầu kết quả cũng chả đi đến đâu ^^

Thank you so much <3

I love you, pặc pặc <3

Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại

________________________________________________________________________________


Hết òi ó, đừng kéo xuống chi cho mất công nhá!



































Thật ó



























Hết thật òi ó!






































Hết dòi mà chèn

Tớ cực nghiêm túc luôn ấy, nghiêm túc lắm lắm luôn ấy.










































_______________________________________________________________________________ 

Ahihi's

Xin chúc mừng các bạn đã kiên trì kéo đến tận đây

Có lẽ nảy giờ tớ "HƠI" nhây quá mức cho phép nhể? Cho tớ thành tâm thành thực móc hết tim gan phèo phổi ra xin lỗi mina nhé!

Nào, bây giờ tiếp tục diễn biến chap trước nhá

Để xem tới đâu rồi ta *tích tắc, tích tắc, quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ, lục lọi kí ức*

À rồi, bây giờ tớ sẽ cho các cậu biết kết cục của chàng Nat khi dám chống đối chế Lu nhá


Vô truyện

_______________________________________________________________________________


- TỚ NÓI CẬU IM LẶNG RỒI MÀ!

Câu nói của cậu làm cả đám nhoi nhây trên xe im lặng hẳn, mọi ánh mắt dồn về phía cậu, nhìn cậu cứ như sinh vật lạ hay người ngoài hành tinh vừa đáp xuống Trái Đất vậy :v ( hình như lúc nào cậu cũng là tâm điểm của sự chú ý thì phải )

Natsu thấy mọi người đang nhìn mình thì cũng không nói gì, để đám nhiều chuyện đó quay lên cậu mới thở dài buồn bã nói tiếp:

- Tớ đã đến nảy giờ gần 1 tiếng rồi đấy. Nhưng mà sao, cậu có để ý hay quan tâm gì tới thằng Natsu này không hả? Một chút cũng không, cậu thì lúc nào cũng đọc đọc đọc và đọc cuốn sách của cậu, lúc nào cũng vậy. Tớ chẳng là gì trong mắt cậu cả. Đáng lẽ tớ không nên rủ cậu đi mới đúng, tớ sai rồi, xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm, Lucy.

- Natsu à...- giọng nghẹn ngào

- Cậu không cần phải cảm thấy tội nghiệp hay thương hại tớ đâu. Tất cả là lỗi tại tớ, tại tớ cả.

- Không...

- Tớ xin lỗi, là tại tớ sai trước.

- Khôngggg – cô òa khóc

- Á Lucy, cậu sao vậy?

- Hức...không...hức...

- Lucy cậu nín đi, tớ không nói nữa, nín đi mà.

- Hức...hức...Natsu, tớ buồn quá

- Xin lỗi, tớ không cố ý

- Hức...hức, cậu không cố ý chuyện gì?

- Thì là chuyện...ủa vậy tại sao cậu lại khóc?

- *Đưa cho Natsu cuốn sách đang cầm* Này Natsu, cậu coi đi

- Coi, coi gì?

- Này, nhìn đi, truyện này cảm động thật đấy, ngược toàn tập, ngược dồn dập luôn đấy Natsu...hức...hức...Tội nghiệp nữ chính lắm, bị thằng nam chính với con nữ phụ đáng ghét, xấu xa, xấu quắc đó ngược thê thảm, thảm thương, thê lương, ngược không còn gì diễn tả nỗi...hức...hức... lương tâm nó đâu rồi hả, bị CHOS tha hay gì rồi hả??...hức...hức...Chị chính của tớ...hức...

- ủa.. ủa...?

- Ủa gì?

- Ủa...ủa...ủa...( anh bị c..c..cà...l...l...la...lăm rồi à )

- Vậ...vậy là...nả....y giờ...cậu...khóc là vì đọc truyện hả? ( mới biết à? )

- Ừ! Chứ cậu tưởng tớ khóc vì cái gì? Hức...Bộ cậu không thấy cảm động hay sao hả? Đúng là đồ vô cảm! Hức...hức...

- Vậy...vậy là...cậu không hề nghe tớ nói gì hay sao ?

- Ủa Natsu, bộ nảy giờ cậu có nói gì à ? – mặt cực ngây hỏi

- Lucy... - cậu nghẹn ngào ngắt quãng

- Hửm ?

- Tớ biết là tớ đã sai khi bỏ cậu đi Mỹ nhưng tại sao cậu lại làm thế với tớ, cậu có biết cậu quá đáng lắm không hả ?

- Natsu cậu nói gì vậy, quá đáng gì chứ ? Tớ không hiểu gì cả

- Tại sao vậy Lucy ?

- ...

- Sao cậu đối xử với tớ như vậy ?

- ...

- Tại sao vậy hả ?

- ...

- Tại sao cậu không trả lời ?

- ...

- Cậu khinh tớ à ? Cậu coi tớ là 1 thằng tồi, 1 thằng không ra gì. Cậu không quan tâm gì đến cảm xúc của tớ. Lúc nào cậu cũng ...#^#$^%&*^&*(*^((*)(*)*&^%*(!!##$$%%^&&^(*&(&**&^%^%$%&*&^*&^*&*(&(^*&^^%!'&*(::<:<":>...thôi bỏ đi ( ờ anh nói quá trời rồi mà thôi bỏ đi. Sao anh với chế Lu giống nhau thế nhở, lại là bài thơ con cá? Đúng là vợ chồng mừ :v)

- Natsu...

- Tớ đã đến đây rất lâu rồi nhưng cậu lại không biết đến sự hiện diện của tớ, tớ không đáng để cậu quan tâm à ?

- Ủa... ? Vậy là ...Natsu, từ đầu đến giờ cậu đã ở đây ? - ngạc nhiên ( chị vô tâm vô tư thật )

- Phải

- Vậy...

- Vậy tại sao cậu không nói cho tớ biết hả, cậu biết tớ mong chờ cậu lắm không hả ? Cậu...cậu...thiệc là...thích làm người khác bực mình mà (.-.)

- Nhưng tớ đã nhiều lần kêu cậu mà cậu có chú ý đâu ?

- Có à ?

- Có chứ sao không !

- Thôi đi , cậu đã sai rồi mà không biết nhận lỗi, còn cố biện minh cho hành động sai trái của mình.( i kìa nhân cơ hội đảo ngược tình huống từ tội phạm trở thành chủ tòa kìa, tráo trở thiệt í ) Cậu là nam nhi phải biết nhận ra cái sai của mình mà khắc phục chứ ! ( câu này hình như quen quen ). Tớ phải nói là rất rất rất thất vọng về cậu. I hate you ! ( chị diễn sâu thật đấy )

- Ớ...ớ

- Ớ cái gì ? Dám cãi à ?

- Kh...ông

- Thế thì tốt ! Xí !

Thế là cô giận và bơ đẹp cậu, quay ra 1 góc đọc truyện ( anh Nát nát thiệt òi )

- Ế nhưng rõ ràng là mình...mình có làm gì sai đâu chứ sao cô ấy lại giận mình, vô lí thật, đúng là con gái, cuộc đời này thật bất công =(( ( con gái thì sao chớ )

- Chẳng lẽ mình phải đi xin lỗi Lucy sao ?

- Không, không được, mình không làm gì sai hết, không được.

- Nhưng mà...

- Không, không, không được, nhất quyết là không !

Anh đang đấu tranh tư tưởng, dằn xé cào cấu ngắt nhéo trong lòng

( em đánh giá cao sự cứng rắn của anh, anh xứng đáng trở thành « THANH NIÊN BẢN LĨNH » của năm, Tổ quốc sẽ ghi nhận sự cố gắng của anh, xin ghi nhận, ghi nhận )

- Nhưng...khoang đã...

- Xét cho cùng thì mình cũng có lỗi một phần, mình là nam nhi đích thực mà, không được chấp nhất con gái chứ, ừ, phải rồi ha, là nam nhi,nhục xíu cũng không sao, phải đi xin lỗi Lucy mới được, ừ ừ đúng đấy, phải đi xin lỗi *gật, gật*

( :v, ổng bị virút Efman nhập rầu kìa, cho em rút lại lời khen ban nảy nhá, chắc phải gọi anh là « THANH NIÊN 2 MẶT » của năm mới đúng )

Vậy là sau 1 hồi ruột gan đánh lộn thì cậu cũng quyết định hạ mình đi xin Lu-xì tha lỗi

- Luce ơi – cậu níu níu tay Lucy, giọng ngọt như mía lùi

- Buông ra – cô hất tay cậu

- Luce, tớ xin lỗi mà – giọng vẫn ngọt

- Cậu có lỗi đâu mà xin, người có lỗi là tớ mà

- Luce, tha lỗi cho tớ đi mà, tớ hối hận rồi

- Chúng ta có là gì của nhau đâu cơ chứ, cậu chẳng cần phải làm lố vậy đâu

- Luce, làm ơn đó, đừng giận mà

- Tránh ra!!

- Luce, sau này tớ không dám nữa đâu

- Còn có lần sau à, tớ nói cậu tránh ra mà có nghe không, không thì đừng trách sao tớ ác đấy!

- Luce – vẫn ngoan cố, giọng vẫn ngọt

- Làm ơn đừng gọi tớ như vậy, cũng đừng dùng giọng ngọt như gay thế kia và cũng đừng cố tỏ ra là chúng ta thân thiết như thế, nhìn thật giả tạo.

- Lu dễ thương, cute, xinh đẹp ơi!

- Và tớ cũng xin cậu làm ơn đừng nói những câu sến chảy nước như thế, cậu làm tớ cảm thấy nổi da gà da vịt, buồn nôn mắc ói quá rồi này.

- Vậy tớ phải làm gì để cho cậu hết giận tớ?

- Tớ có giận gì cậu đâu trời.

- Vậy mà không giận?

- Ờ nếu giận thì đã sao, liên quan đến cậu à, bộ cậu chết à? Cậu làm gì thì mặc xác cậu đi, tớ không quan tâm, đừng làm phiền tớ nữa!

- Lucy, vậy cậu nghĩ sao khi tớ tặng cậu thứ mà cậu thích?

- ...

- Chẳng hạn ...ngôn tình thì sao?

- *Mắt sáng* cậu nói thật chứ Natsu, không đùa chứ?

- Dĩ nhiên, lời nào từ Natsu nói ra đều chắc như đinh đóng cột ( T/g: Ờ, còn vụ tự tử gì đó rồi sao ta?. Nat: vụ gì á nhở? Uầy mà cũng công nhận trời hôm nay đẹp thật luôn á! T/g: đừng đánh trống lãng nhá!. Nat: thật mà, nhìn đi, kìa. T/g: đâu, thấy gì đâu *quay qua Natsu* Ủa, ủa cậu đâu rồi?? – và thế là con tác giả bị dụ :3 )

- Vậy thì tớ sẽ tha lỗi cho cậu lần này, chi lần này thôi đó, không có lần sau nữa đâu, nhớ rõ đấy!  ( chắc lần này thôi )

- Aye sir, Lu là số 1 ( nịnh gớm )

- Xí!!


===End chap 7===

________________________________________________________________________________

Thôi tới đây thôi, tớ lười quá các cậu ạ T^T đúng là căn bệnh thế kỉ không có thuốc chữa mà!

Ngày mai tớ sẽ cố ra chap mới cho các cậu 

À cho tớ xin 5s nhé!

{ Và sau đây là 5s dành cho chuyên mục PR quảng cáo }

- Các bạn đón xem truyện "[nalu] Em dám không yêu anh? Thử xem." của con tác giả Chara_n3ko  nhá!

- Cười sảng, hay khỏi chê luôn ớ!

( có lố không ta? )

Công nhận tớ có tâm thật 

P/s: một lần nữa cũng chân thành tâm cảm ơn tới các bạn đã hao tâm khổ tứ vất vả vật vưởng dài cổ lắng nghe tớ.

Xin cảm ơn *cúi đầu tạ lỗi*

Bye bye ^^


~~~~Amemiyaterumi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top