CHAP 6: du lịch (thượng)

Mina thưởng thức ngon miệng nhá

Trưa mát luôn nhá :))

________________________________________________________________________________

~~~~~TUA NHANH ĐẾN CUỐI TUẦN~~~~~

- Yo, tránh đường, tránh đường, gahee *Gajeel đang chạy với tốc độ bàn thờ*

*Aaaaaa!!! RẦM* tiếng la hét thất thanh và âm thanh của sự đỗ vỡ, đụng độ vang lên.

Và nạn nhân là...

- Này cái tên sắt vụn kia, mày bị điên à, đau chết đi được.

Không ai khác là cậu con trai thích « KHỎA THÂN » của 11E – Gray Fullbuster cậu bị Gà-chiu tông 1 cú trời giáng vào người.

- Mày nói ai là tên sắt vụn hả thằng não băng?

- Tao nói mày á, mất nhận thức à.

- Mày coi lại người mày đi nhá rồi hả nói tao sau nhá, đồ mày đâu mất tiêu rồi hả thằng kia ?

- *Nhìn xuống người* Á ! Đồ...đồ đâu rồi ?

- Á ! Gray-sama đẹp trai quá *mắt trái tim* ( bà này ở đâu chui ra vậy cà? )

- Xí đồ biến thái, bệnh hoạn, sở khanh

- Mày nói ai biến thái, bệnh hoạn, sở khanh hả đồ ghỉ sắt?

- Tao nói mày đó, thì sao?

- Mày dám?

- Mày là cái thá gì mà tao không dám chứ!

- Muốn chiến à?

- Chiến thì chiến, ngon nhào vô.

Thế là 2 anh chàng nhào vô bụp nhau

*BINH ! BỐP ! CHÁT*

- 2 người được lắm, có biết đây là đâu không hả, làm ơn ngậm cái mồm mình lại nếu không thì...BIẾT TAY TÔI *nghiến răng* - sư tỉ Er xuất hiện sát khí không hề NHẸ

- Ay...Aye sir ! – 2 người ôm nhau đồng thanh nói ( T/g : i kìa, gay kìa. Gra+Ga : cậu nói ai hả ? T/g : Nói 2 người á. Gra+Ga : cậu dám, muốn chiến không ?.T/g : Ngon lại đây, nhào vô. Gra+Ga: đứng yên đấy *chuẩn bị chạy lại phía con tác giả*. T/g: chị Erzaaaaaaa, con trai đánh con gái kìa, help meeeee. Gra+Ga : thôi thôi *chuồn lẹ*. T/g : Xí! Đồ hèn)

Thế là 2 chàng trai trẻ bị túm cổ nhúi lên xe.

Mọi người cũng từ từ leo lên chọn chỗ ngồi lý tưởng của mình, nhưng hình như không có bóng dáng của tóc hồng nhỉ.

Gần đến giờ xuất phát, bác tài đã gồ xe chuẩn bị nhích bánh, chỉ còn 1 giây nữa là lên đường thì bổn thiếu gia Drag mới trườn cái bản mặt mình lên. Khuôn mặt vừa mới ló ra đã nghe thấy tiếng la hét inh ỏi.

Hs 1 : Natsu, ngồi đây này Natsu.

Hs 2 : Không Natsu, chỗ đó dằn lắm, chỗ này được này *đẩy thằng kế bên đi, thì thầm :« Tao mà cua ảnh thành công thì không quên ơn mày đâu »*

Hs 3 : Không được, đó nắng lắm, đen cậu hết, đây còn chỗ trống này cậu ngồi đi * đạp thằng bên cạnh bay xuống đất, nói nhỏ : « Mày ngồi tạm đó nhá, cảm ơn nhìu ^^ »*

...

Natsu không quan tâm đến những điều đó, cậu nhướng đôi mắt mình lên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Mắt cậu đảo 1 vòng và dừng lại nơi cuối xe – chỗ mà NGÔN TỶ ngồi. Cậu lê từng bước nặng nhọc, chán nản tới ngồi bẹp bên cạnh cô. Chiến xe từ từ lếch đến suối nước nóng. ( suối nước nóng thẳng tiến, chai zoooooo )

Hôm nay Lucy và Natsu mặc 1 bộ đồ rất đẹp, người thì chuẩn 1 play boy thứ thiệt còn người kia thì cực TRẤT's, trông 2 người cực kì COOL luôn í ạ ( ahihi )

Nhưng...

*5 phút...10 phút...15 phút...rồi 30 phút*

Hình như có gì đó sai sai, sự hiện diện của cậu có vẻ mờ ảo dường như không tồn tại thì phải. Từ nảy đến giờ, Lulu chưa hề quay qua nói chuyện với cậu hay chỉ 1 cái liếc mắt cũng không, cô ấy chỉ chú tâm đến cuốn sách mà chẳng hay biết đến chuyện gì khác, ngay cả hôm đó có là ngày tận thế đi chăng nữa thì cô vẫn tranh thủ đọc bởi khi « ĐI ĐỜI » rồi thì có muốn cũng không đọc được. ( T/g * thắc mắc*: không biết nếu "CHỆT" á thì chị có đem sách theo không ta?. Chế Lu cute phô mai que, sociu, chimte qtqđ: có đó em, không đem theo chị sẽ không yên lòng, không thanh thản đâu ^^. T/g: omg *té ghế chết lâm sàn*) 

Cậu chán nản, thở 1 hơi rõ dài rồi dậm chân 1 cái phịch nhưng Lucy vẫn chẳng để ý.

Cậu ho 1 cái, Lu vẫn vậy.

Cậu ho thêm 1 lần nữa, vẫn không thay đổi.

( anh có ho đến banh họng cũng chẳng thay đổi được gì đâu, tất cả cũng vô ích mà thôi, 2 tai của chị í bật chế độ im lặng, không làm phiền, miễn tiếp khách rồi ạ  )

Tức giận, cậu gằn giọng :

- L...U...C...Y

Âm vang lên mà vẫn không có phản hồi, Lu vẫn ngôn là trên hết.

Vượt quá sức chịu đựng, cậu hét lên:

- LUCY HEARTFILIAAAA

Lúc này cô mới giật mình la lên :

- Á... bớ người ta cướp cướp, giết người, biến thái, IS, cháy nhà, động đất, sóng thần, núi lửa, nham thạch, thiên thạch, vật thể bay không xác định, người ngoài hành tinh, bom nguyên tử, nước sôi nước sôi...bớ người ta cứu tôi với !!! Help meeee !!!

- Lucy, là tớ, Natsu của cậu này ( của cậu luôn cơ đấy, hồi nào vậy? )

- Na...Natsu – cô vuốt ngực bình tĩnh lại

Natsu định nói tiếp thì Lucy bay vô họng ngồi làm kiểng :

- Natsu cậu đến rồi à, làm gì mà giờ này mới chịu lú mặt ra là sao hả, trễ quá vậy, hẹn rủ người ta đi chơi chung mà như vậy á hả, tính cho tớ leo cây luôn à, cậu có biết nảy giờ tớ đợi cậu mệt mỏi muốn gãy cổ không hả, cổ tới dài như huơu cao cổ rồi này, cậu ngủ mấy đời mấy kiếp hay ăn uống banh họng banh gia tài gia sản của người ta luôn sao mà giờ mới đến, tớ tưởng cậu bốc hơi khỏi Trái Đất hay chết bờ chết bụi ở xó xỉnh nào rồi đó chứ. Cậu có biết là tớ bận chạy SHOW lắm không hả ( ờ...hai hai -_- ), đáng lẽ giờ này tớ đang nằm ngủ, ăn cơm, đọc truyện,...vân vân và vân vân... đấy, vậy mà tớ vẫn dành thời gian đi chơi với cậu, tớ cảm thấy khâm phục tớ thật, không ngờ trên đời này còn có người tốt như tớ ( dạ tốt lắm ạ ), chính vì vậy cậu phải biết trân trọng tớ chứ, nghe không Natsuuuuu – cô hét lên muốn banh màng nhĩ Natsu 

( vâng chắc chị có chờ, chị chờ cuốn ngôn thì có chứ chờ anh Nat. Em cũng xin thưa với chị, anh Nat đã đến từ đời nào rồi đó ạ, chiếc xe cũng đi được 1/3 quãng đường rồi đó, chỉ có chị cho người ta leo cây thì có đấy, thật là )

- Tớ...tớ...

- Tớ tớ cái gì, cậu hay lắm á, đã đi trễ rồi mà không biết thân biết phận, cậu có biết cậu vừa mới làm tớ đứng tim xém chết không. Mau xin lỗi đi chứ !

- Xi...xin...

- Thôi đi, nè, sau này mà tớ có bị đau tim, tổn thương não bộ hay bị rối loạn thần kinh, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý hay là làm sao sao á thì tất cả cũng tại cậu hết đấy. Cậu không ăn nói nhỏ nhẹ nhàng được à, bộ như vậy cậu chết hả hay là cậu bị đứt dây thần kinh đó rồi. Cậu nói gì đi chứ Natsu!

- Tớ...không...

- Thôi không cần, cậu nín luôn đi đừng nói nữa, cậu biết tớ là con gái mà, lại đẹp nữa chứ, cậu cũng thấy mà phải không ( chị tự tin thật đó ), cậu có biết tâm hồn tớ « YẾU ĐUỐI, NON NỚT, TRONG SÁNG NHƯ TỜ GIẤY TRẮNG, MỎNG MANH, DỄ VỠ NHƯ QUẢ CẦU PHA LÊ TINH KHIẾT » không hả ? Tớ sinh ra là để được « YÊU THƯƠNG, NÂNG NIU, CHIỀU CHUỘNG, CƯNG NHƯ CƯNG TRỨNG, HỨNG NHƯ HỨNG HOA », chứ không phải là bị nghe thét quát từ cậu đâu nhá, cậu có nghe rõ chưa hả , có cần tớ nhắc lại không. Sao cậu im lặng thế kia, nói cái gì đi chứ, cậu bị câm rồi à, cái thể loại gì vậy, đàn ông con trai gì mà...bực bội – Cô khoanh tay trước ngực hì hục thở như chưa từng được thở ( hung dữ qúa mà, xém xíu tắt thở chết rồi đó )

Sau một hồi bị nghe chửi oan thì cậu cứng họng không thốt được lời nào.

Cậu tối sầm mặt, giọng « NẠNH NÙNG BOY » :

- Cậu nói đủ chưa vậy hả ?

- Chưa. Tớ nói vậy vẫn chưa đủ cái tội của cậu đâu. Nhìn cậu đi, cậu có cảm thấy ăn năn hối lỗi không hả. Mặt cậu cứ chằm dằm như bị ai tán á khẩu vậy á, nhìn cứ như cái bánh bao chiều ôi thiu nấm móc méo mó ủ dột lên men vậy đó ( uầy, gớm thế, có cần như thế không, vậy ai còn dám ăn bánh bao nữa chớ ). Tớ nói muốn khan cổ banh giọng nhức đầu chóng mặt hoa mắt ù tai say xe buồn nôn mắc ói luôn á mà cậu vẫn lạnh tanh, không có chút cảm xúc nào là sao hả? Mệt quá mà. ( ai biểu chị nói chi ) #@!##$#%%$^%*&^**$%@^%^&^&#$@*^*&#$@#!@@##@$#$^%!#@$#%*&^!#%%&^@!~~#$#$#%^^%&$#@%&*@$$&!$^&**@#$

Cô tiếp tục ca bài thơ con cá tra tấn lỗ tai cậu.

- Ngưng !! Đủ rồi!! – Giọng nói mang tính sát thương cao vang lên từ Nat.

- Chưa đủ. Tớ còn nhiều ch....

- TỚ NÓI CẬU IM LẶNG RỒI MÀ! ( Ngon mầy, dám chửi thẳng vào mặt Lu luôn, chán sống thật rồi mừ) - sự tức giận của cậu có vẻ đã lên tới đỉnh điểm 

" 1 khi đã vượt quá sức chịu đựng của con người, không thể khống chế được cơn giận nữa thì họ sẽ vùng lên đấu tranh bất chấp chuyện gì xảy ra đi chăng nữa" - nội dung của Tức nước vỡ bờ, trích Tắc đèn của Ngô Tất Tố, sgk 8 tập 1 ( chắc có vẻ liên quan )

________________________________________________________________________________

Mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào ? Liệu anh Nat có bảo tồn được tính mạng như lần trước ( các bạn muốn biết chuyện lần trước là gì thì hãy liên hệ chap 2, 3 nhá) hay sẽ chết không toàn thây ?

Liệu chuyến đi chơi có diễn ra suôn sẻ hay vì 1 cái lí do QUÁI THAI nào đó mà sẽ có chuyện gì đó xảy ra vào 1 khoảng thời gian không xác định nào đó?

Mọi diễn biến tiếp theo sẽ được tiết lộ ở những chap sau.

Bật mí chút ít nhé: kể từ chuyến đi chơi này về sau sẽ cực kì kịch tính luôn á.

Mời các bạn theo dõi tiếp  ^^

===End chap 6===

________________________________________________________________________________

~~~~~ GÓC TÁC GIẢ~~~~~

Tớ có đôi lời muốn nhắn nhủ, gửi gắm tới các bạn 1 chút, 1 chút xíu thôi, nhanh lắm!

Chuyện là thế này:

Chuyện này thực ra cũng chả có gì gọi là to tác, quan trọng đâu.

À mà thực ra thì cũng có đôi chút quan trọng đấy!

Mà tớ cũng không biết nó có quan trọng hay không quan trọng nữa, tớ chỉ biết là nó có thể quan trọng hoặc cũng có thể không quan trọng. Tớ nghĩ là nó sẽ quan trọng nhưng không biết tại sao nó lại quan trọng, mà nếu nó không quan trọng thì tại sao lại không quan trọng. Theo tớ thì nó sẽ quan trọng với các cậu và không quan trọng với tớ, hoặc là nó quan trọng với tớ nhưng không quan trọng tới các cậu, hoặc cũng có thể là nó quan trọng với cả hai nhưng cũng có thể nó chả quan trọng gì với chúng ta cả.

Nói tóm lại thì nó có thật sự quan trọng hay không quan trọng với chúng ta? Nói cho cùng, nói chung tất tầng tật thì cuối cùng tớ cũng không biết có quan trọng hay không quan trọng. Suy ra thì..... Mệt, rối não quá! 

Và cuối cùng vậy nó có quan trọng hay không quan trọng? Muốn trả lời thì phải biết nó có quan trọng hay không quan trọng, vậy thì ta cần phải....thôi dẹp nó luôn đi, chap sau rồi tính. Haizz, khổ thật mà...


~~~~Amemiyaterumi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top