Phu nhân...

Một tiếng sau tại khách sạn cao cấp Saint, ở khu đô thị trung tâm thành phố Magnolia.

.

.

.

Natsu vào bếp rót một ly nước ấm rồi quay trở lại phòng khách đưa cho người vừa ngất xỉu mãi đến ban nãy mới tỉnh lại.

Lucy đang ngồi trên sopha. Anh đứng nhìn cô nhấp từng ngụm nước, cười cười nhàn nhạt nói.

"Không ngờ cô lại dễ bị sốc đến thế!" Vừa ra khỏi đại sảnh nơi tổ chức dạ tiệc khiêu vũ của hội từ thiện, cô nàng đã lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự, hại anh phải bế cô lên xe đưa về khách sạn, rồi lại từ tầng hầm giữ xe đưa lên tận đây.

Cô vừa uống nước vừa lầm bầm. "Không sốc mới là lạ, đột nhiên nghe thấy..."

"Một lời cầu hôn đúng không?" Natsu không cần đợi cô nói hết câu cũng biết ngay là cô đang muốn nói gì.

"Đúng! Nếu tôi không hiểu sai." Cô ngẩng đầu lên giuơng mắt nhìn anh, tự dưng bảo cô theo anh ta về khách sạn sống như vợ chưa cưới khônh phải cầu hôn thì là gì chứ, không lẽ giám đốc lại là loại người thích tình một đêm....

Anh  trấn an. "Cô yên tâm! Chỉ là một "thương vụ" thôi mà!"

"Thương vụ?" Có ý gì? Cô kinh ngạc nhắc lại hai từ trọng tâm.

"Phải!" Anh gật đầu, sau đó nói tiếp. "Cô còn nhớ chuyện hôm trước mẹ tôi gọi đến công ty không?"

"Vâng, tôi vẫn nhớ!" Có vấn đề gì đâu.

"Mẹ tôi thông báo sắp tới đây."

"Đâu có gì là tệ ạ? Chắc vì giám đốc bận nên ít có thời gian tới gặp bà ấy! Nên bà ấy nhớ ngài tới thăm thôi ạ!" Quái lạ, mẹ tới thăm thôi mà có gì mà anh ta tỏ ra phiền não thế nhỉ như cô mong còn chẳng được! Lucy tự hỏi trong lòng.

"Nhưng lần này thì rất tệ đấy!" Natsu thở dài đay đay huyệt thái dương. "Vì bà ấy đã tuyên bố sẽ dắt theo một cô dâu mà tôi không hề mong đợi."

"Cô dâu tương lai???!!" Lucy ngạc nhiên thốt lên. Thời buổi nào rồi mà còn có vụ ấy nhỉ, có phải đang đóng phim truyền hình đâu chứ, xem ra làm người giàu ra cũng không sung sướng gì nhỉ!

Anh tiếp tục. "Mà đây không phải lần đầu tiên đâu. Bà ấy cứ ra sức tìm những cô gái hợp với tôi, nhưng lại chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi lấy một câu. Cũng còn may bà ấy còn chưa tới mức trói tôi lại đẩy thẳng vào phòng tân hôn."

"Thế thì "thương vụ"có liên quan gì tới tôi ạ?" Đợi anh nói xong Lucy liền hỏi. Giám đốc muốn gì nhỉ? Hay muốn cô kiếm vợ giúp... Đừng nha cô không biết. Cũng không muốn đâu.

"Tôi không thể chịu đựng chuyện này thêm được nữa, nên đã nói rằng mình đã có người yêu. Chính vì thế bà ấy thay vì đưa mấy cô tiểu thư tới cho tôi chọn sẽ đích thân tới kiểm tra, nên tôi muốn cô trở thành "diễn viên đóng thế" trong vài ngày."

"Vợ sắp cưới giả ư?!" Lucy kinh ngạc kêu lên. "Mà sao giám đốc lại chọn tôi?" Cô đâu có biết diễn kịch, nếu phải diễn thì cô Vanessa có vẻ phù hợp hơn mà.

"Đúng. Có lẽ vì... Mẹ tôi sẽ thích cô!"

"Huh?"

Lucy hơi kinh ngạc thì lại nghe anh tiếp tục. "Vì ước mơ lớn nhất của bà ấy cũng là "một chuyến du lịch vòng quanh thế giới."

"Sao? Đi vòng quanh thế giới có vẻ thú vị đấy chứ! Thế nào?" Natsu nhìn thẳng vào mắt Lucy nói giọng thỏa thuận. Ngụ ý xong "thương vụ" này cô sẽ nhận được thù lao đủ cho chuyến du lịch mơ ước của cô.

Lucy vừa nghe tới du lịch hao mắt sáng long lanh. Chắp tay lại chớp chớp mắt. "Được tôi đồng ý! ♡ "

Natsu nghe thấy cô đồng ý hài lòng tiếp tục nói. "Bà ấy có giấc mơ giống cô nên chắc nói chuyện sẽ rất hợp."

Anh nghĩ nghĩ một chút rồi nói thêm. "Chắc chỉ cần vài ngày thôi, chúng ta sẽ làm bà ấy hài lòng, rồi bà ấy sẽ lại đi chu du khắp nơi như mọi khi và có lẽ sẽ "tạm tha" cho tôi yên ổn một thời gian!"

"Nhưng rồi đến một lúc nào đó mọi chuyện sẽ lộ ra, khi đó..." Lucy hơi băn khoăn.

Natsu gật đầu. "Đúng vậy... Đó chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng hiện tại tôi cũng chỉ cần có vậy. Cô cũng đã cần tôi tại bữa tiệc để giữ thể diện cho mình. Còn tôi thì cần cô để được yên thân với phụ huynh. Tính ra chúng ta đúng là "một đôi trời sinh" đấy nhỉ! Phải không "em yêu"!"

Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "em yêu" ở cuối câu làm cho Lucy cảm thấy xấu hổ. Cô đỏ mặt càu nhàu.

"Anh lại giỡn với tôi đó hả? Tôi đã xin lỗi khi lỡ gọi anh là "anh yêu" rồi cơ mà!!!!"

"Haha..." Natsu sảng khoái cười khác hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày vui vẻ nói. "Chúng ta phải "diễn" thật tình cảm trước mặt mẹ tôi đấy nhé!"

"À mà anh theo chủ nghĩa độc thân sao?" Cô tò mò hỏi. Người như anh đâu thiếu người yêu thích thế mà tới tận bây giờ vẫn chưa có ý định kết hôn cũng hơi lạ...

Thấy anh thoải mái như vậy cô cũng thả lỏng người hơn, không còn câu nệ vai vế này nọ nữa, tự nhiên đối đáp với anh, vứt luôn cái kiểu gọi cung kính "ngài ngài", "giám đốc" thường ngày.

"Không... Chắc vì chưa có đối tượng nào thích hợp đấy thôi." Anh cũng không muốn tùy tiện kết hôn mà không có tình yêu.

"Ah! Thế cô Vanessa thì sao? Sao anh không nhờ cô ấy? Tôi nghĩ vai này cô ấy sẽ đóng rất đạt vì cô ấy có tình cảm thật với anh mà!" Cô nghiêng đầu tò mò hỏi.

"Tôi nói rồi! Tôi không muốn trở thành tâm điểm của những lời đồn thổi nữa." Với lại, không phải anh nhìn không ra ý định của Vanessa với mình, sao lại ngu ngốc tự đâm đầu vào phiền phức chứ. Hơn nữa khi nghĩ tới việc này người đầu tiên anh nghĩ đến đã là cô rồi, có điều lý do này không cần nói ra cho cô biết.

"Sao? Cô đồng ý hợp tác chứ?"

"Đương nhiên rồi!" Lucy thoải mái đồng ý, rồi lại nghĩ nghĩ một chút sau đó nói. "Mà không cần anh trả thêm thù lao đâu, tiền lương làm việc ba tháng kia đủ cho chuyến du lịch của tôi rồi, với lại anh cũng đã giúp tôi ở bữa tiệc kia mà."

"Nhưng cô không thấy thiệt thòi sao?" Anh ngạc nhiên hỏi. Việc anh nhờ phiền phức hơn nhiều so với bữa tiệc khiêu vũ kia của cô mà.

"Được sống trong một căn hộ to đẹp trong khách sạn hạng sang nhất cả nước thế này là đủ để tôi đồng ý rồi!" Cô cười vui vẻ.

"So với căn hộ tôi đang ở thì đây chẳng khác gì một tòa lâu dài. Tôi sẽ là nàng công chúa lọ lem Cinderella cho tới khi phép màu biến mất!" Nói rồi xách tà váy lên vui vẻ xoay vòng, miệng ngâm nga vài câu hát.

"Tôi thấy phục sự "vô tư" của cô quá!" Natsu đổ mồ hôi nheo mắt đáp. Cô nàng cứ như sắp đóng phim thần tượng hoàn toàn quên mất nhiệm vụ khó khăn đang chờ ngay trước mắt.

Lucy mất hứng dừng lại, đứng khoanh tay bĩu môi. "Anh thật bất lịch sự! Tôi ở đây cũng là để làm hài lòng mẹ của anh nữa mà!"

"Hai người cố gắng gì vì ta vậy?" Đột nhiên một tiếng nói nhẹ nhành mà uy lực vang lên từ cánh cửa phía sau hai người.

"Á!?" Cả Lucy và Natsu kinh ngạc đồng thanh thốt lên.

"Mẹ!!!"

Người phụ nữ đứng tựa lưng vào thành cửa, ở bà toát ra một loại uy lực kỳ lạ. "Lâu lắm rồi mới gặp con, Natsu! Cả hai vừa đi dự tiệc hay sao mà ăn mặc đẹp quá vậy?"

"Mẹ đâu có nói là hôm nay sẽ tới? Sao mẹ luôn hành động bất ngờ quá vậy?"

"Thì mấy hôm trước nghe con đã tìm được "nàng công chúa trong mộng" nên mẹ vui quá... muốn đến ngay xem mặt con dâu tương lại thôi mà!" Ôi đứa con "già cỗi" của bà cuối cùng cũng đã thông suốt, đã biết yêu, muốn lấy vợ rồi mà phải khăn gói mà đến ngay chứ, nhỡ để lâu nó lại đổi ý thì sao, đến khi nào bà mới có cháu ẵm bồng để an ủi tuổi già.

Một chuyện đáng ăn mừng như thế này cơ mà, nói không quá chứ bà từng lo sợ con trai duy nhất của bà có ý hướng lên chùa làm hòa thượng nữa cơ...

"Có phải cháu chính là...?" Bà Grandynee quay sang nhìn Lucy hỏi.

"Cô ấy là Lucy - bạn gái con, thưa mẹ!" Natsu vội ôm vai cô giới thiệu.

"Chào bác, cháu là Lucy, Lucy Heartfilia!" Lucy vui vẻ lễ phép chào.

"Sao?" Bà Grandynee có vẻ kinh ngạc thốt lên. "Cháu họ Heartfilia sao? Vậy cha mẹ của cháu là...?"

"Dạ? Cha cháu là Jude Heartfilia còn mẹ cháu tên là Layla ạ! Nhưng cả hai đều đã mất vì tai nạn khi cháu mới 8 tuổi rồi ạ!" Có vẻ bà ấy quen biết cha mẹ cô, Lucy hơi ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời.

"Ôi, ta biết. Ta là bạn của Layla. Ta rất tiếc về sự việc lần ấy sau đó ta có hỏi thăm thông tin về cháu nhưng nghe nói cháu đã chuyển đến sốnh với họ hàng... Cháu sống có tốt không?" Trong vụ tai nạn nghiêm trọng lần ấy người mất còn có cả chồng bà làm sao bà có thể không biết cơ chứ, haizzzz.

"Rất tốt ạ! Sau đó cháu chuyển đến nhà bác cháu sống cùng với họ. Tuy không giàu có gì nhưng họ rất thương yêu, quan tâm đến cháu, cháu cũng có thêm nhiều anh em chăm sóc và bảo vệ." Lucy cười nói.

"Tốt là được rồi!" Bà Grandynee cười ấm áp, như vậy mấy người họ cũng có thể an lòng, bà cao hứng nói. "Bác rất vui vì chuyện của hai đứa! Natsu mở champagne để mẹ chúc mừng nào!"

Natsu vội ngăn lại. "Khuya rồi mà mẹ. Mẹ là người có thể thức thâu đêm cho những bữa tiệc, nhưng hai đứa con thì đã thấm mệt vì buổi tiệc tối nay rồi." Trong lòng anh thầm nghĩ thì ra cô có một quá khứ như thế, nhìn cô thường ngày vô tư, lạc quan như vậy ai mà nghĩ ra đã sớm phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ từ bé.

Bà Grandynee ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường. "Chà đã hơn 11 giờ rồi sao? Nhanh thêd không biết!"

"Vậy mẹ về phòng ngủ đi, mai mẹ con ta nói chuyện!" Natsu quan tâm nói.

"Ừ, vậy cũng được, mai bác cháu ta hàn huyên nhé Lucy!" Bà thân mật nắm tay cô rồi quay sang Natsu cười nói."Ở đây có hai phòng ngủ đúng không? Cho mẹ mượn một phòng nhé, còn hai đứa ở phòng kia..."

Natsu cuống quít. "Không được! Bọn con vẫn chưa chính thức kết hôn mà!"

"Con lắm chuyện quá! Vậy chả lẽ mẹ lặn lội từ xa tới đây để ngủ trên sopha hay sao?" Bà trách móc.

"Ý anh ấy không phải như vậy đâu ạ!" Lucy vội nói đỡ lời.

"Thôi nhé! Hai con tự sắp xếp nhé! Chúc ngủ ngon!" Bà Grandynee cười tít mắt rồi kéo hành lý vào phòng ngủ dành cho khách đóng sầm cửa lại.

*

"Xin lỗi cô, mẹ tôi vốn trái tính thế đấy. Đáng lẽ nên để cô dùng một phòng nhưng... mẹ hành động như vậy chắc vì tin cô là vợ sắp cưới của tôi rồi đấy!" Đưa Lucy trở lại phòng ngủ chính, Natsu đứng đóng cửa, quay lưng về phía Lucy đau đầu, khó xử nói.

Trong khi đó...

"Không sao mà! Giường rộng như thế này hai người nằm thoải mái."

"Sao?" Anh kinh ngạc quay lại thấy cô đang vô tư lăn ra giường nằm giang tay cười tít mắt, hoàn toàn không có chút ngại ngùng gì.

"Hai người? Cô không ngại sao? Tôi nằm ở sopha cũng được." Anh đổ mồ hôi, tròn mắt nhìn cô nàng vô tư lăn lộn trên giường.

"Tôi tin anh là một quý ông đích thực mà!"

Anh sững lại rồi cười phá lên. "Ha ha ha! Đối sách phòng vệ của cô hay lắm! Cô nói vậy thì sẽ chẳng ai dám "tấn công" cô đâu!"

"Tấn... tấn công?" Có ý gì? Cô nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc.

"Ấy không, tôi đùa thôi đừng để ý!"

Lucy sau một lúc ngây người cuối cùng cũng hiểu anh muốn nói gì liền buột miệng nói. "Còn thì tôi sẽ tấn công đấy, vì anh quá quyến rũ."

Natsu lập tức tỏ vẻ sợ hãi lấy hết gối trên giường chất thành hàng rào ngăn giữa hai người. Lucy bất mãn la lên. "Trời! Mới nói vậy thôi mà đã phải làm hàng rào phòng thủ rồi kìa! Hứ, tôi cũng chỉ nói đùa thôi mà!"

Natsu ngồi bên kia "tường gối" cười vui vẻ. "Ha ha! Tôi biết thừa! Nói thật tôi chưa từng gặp ai kỳ quặc như cô đấy!"

"Này! Ý anh nói là tôi không bình thường đó hả?" Lucy tức tối nhoài người tỳ người lên "tường gối" đánh Natsu.

"Á!"

"Tường gối" không chịu nổi áp lực của cô nhanh chóng sụp đổ, lộp bộp rơi xuống làm cô mất điểm tựa ngã đè lên ai kia.

Natsu đỡ lấy Lucy đang nằm đè phía trên anh thở dài, ra vẻ nghiêm túc nói. "Cô không còn biện pháp "tấn công" nào nhẹ nhàng hơn sao!"

Bộp!

Lucy xấu hổ bật dậy, nhặt một cái gối ném vào mặt anh. "Đã bảo tôi chỉ đùa thôi mà!" Rồi bò xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top