Nhờ vả
Chap bắt tay viết ban tối đây, cơ mà rớt mạng không post được!!!
Dài khiếp viết muốn rụng tay =_=
--------------------
"Lucy!"
"Lucy..."
"Lucy! Hôm nay trông em lạ thế? Cứ ngẩn ngơ nãy giờ..." Justin nhăn mặt nhìn cô gái bên cạnh.
"Ôi, khi cười anh ấy như trở thành một người hoàn toàn khác..."
"Ai cơ?" Justin không hiểu cô đang nói gì liền hỏi lại.
Lucy hai khuỷu tay chống lên bàn, đôi bàn tay ôm lấy hai bên má, tiếp tục chìm đắm trong mộng tưởng. "Đôi mắt sáng quyến rũ luôn làm mình bối rối. Giọng nói đầy quyền uy nhưng thoắt cái lại trở nên ngọt như mật a..."
"Này Lucy! Từ nãy giờ em cứ lẩm bẩm gì vậy?" Justin đập đập vai lay tỉnh cô nàng đang mơ mộng.
"Ơ... dạ!" Bị lay cô giật mình tỉnh táo lại, mặt cô thoáng chốc đỏ ửng lên. Không xong rồi. Mình chỉ toàn nghĩ tới ngài giám đốc thôi...
"Em sao thế? Lâu rồi anh em mình mới có dịp ngồi uống với nhau một ly vậy mà đầu óc em toàn treo ngược cành cây thế?"
"A, không có gì. Mà anh bảo có chuyện gì cần nói với em hả?"
Ban tối sau khi rời công ty trở về nhà, Lucy nhận được điện thoại của Justin hẹn đến quán bar Bad Sun, vì vậy mới có cuộc đối thoại vừa rồi.
Justin rút trong túi ra một phong thư đặt trên bàn. "Đây là giấy mời dự buổi tiệc khiêu vũ do hội từ thiện tổ chức."
Lucy cầm lên lật qua lật lại xem rồi nói. "À, quên khuấy đi mất! Em cũng được cô bạn tặng cho tấm thiệp mời này."
"Thật không? Thế thì hay quá!" Justin hào hứng nói.
Cả hai đồng thanh nói. "Chúng ta cùng đi chứ?"
Lucy nghe vậy cười vui vẻ. "Ôi, anh cũng định rủ em đi cùng à? Vừa chia tay không lâu nên chắc anh cũng chưa..."
Song không đợi cô nói xong đã nghe Justin lên tiếng. "Và em cũng định giới thiệu người yêu mới ở đó chứ hả?"
Á, sao cơ!? Lucy giật mình thức thời không nói tiếp.
Bên này Justin vẫn tiếp tục. "Ý tưởng hay đấy chứ! Chúng ta là bạn lâu năm cùng giới thiệu người yêu mới thì hay quá. À, anh nói tối nay sẽ gặp em nên co ấy cũng muốn tới."
Người yêu mới? Cùng giới thiệu ở bữa tiệc??? Trong lúc Lucy còn đang choáng vì tin tức mới nghe được thì từ xa một cô gái mặc váy đỏ tiến tới gọi lớn tên Justin.
"A, em tới đúng lúc quá Lona!" Justin vẫy vẫy tay với cô gái đó.
"Xin lỗi, em đến muộn! Anh chờ có lâu không, anh yêu?" Cô nàng nũng nịu đáp.
"Có khó tìm lắm không cưng?"
"Không sao đâu anh yêu, để gặp được anh thì em có thể đi tới bất kỳ nơi nào mà!"
Trong khi hai người diễn trò yêu đương, âu yếm, ngọt ngào thì cô gái bên cạnh sốc đến mức gần như hóa đá, cấm khẩu không nói nên lời.
*
Trong nhà vệ sinh nữ của quán bar.
Lucy chống tay lên bồn rửa tay, thở dài. Suy nghĩ loạn mòng mòng.
Thật không thể ngờ nổi! Justin tìm được bạn gái mới rồi ư? Có phải mình với anh ấy vừa chia tay cách đây chưa lâu không nhỉ!? Haizzzz, chỉ tại hồi sáng trước mặt giám đốc Justin vẫn nói mình là người yêu nên mình cứ đinh ninh là anh ta vẫn còn tự do chứ!
"Phù! Vậy là chẳng còn ai để cùng tới buổi khiêu vũ nữa rồi!" Lucy lại thở dài không để ý bất chợt than thở thành tiếng.
"Sao? Chị không có ai đi cùng sao?" Lona vừa khéo bước vào nhà vệ sinh ngay lúc cô thốt lên câu đó, ngạc nhiên hỏi.
"À... tôi.. tôi... vẫn chưa..."
"Không có ai đi cùng thì buồn quá nhỉ!" Lona ra vẻ đồng tình. "Justin lại bảo chị chắc chắn đã có bạn trai mới rồi nên quyết định rủ hai người đi cùng cho vui."
Lucy nghe vậy thì đổ mồ hôi. Mình thì kiếm đâu ra chứ trong khi đó Justin thì lại nhanh hơn điện xẹt...
Nhìn thấy biểu cảm của cô, Lona lau tay, ánh mắt lả lơi nói ra suy đoán. "Này, không lẽ... chị không có ai để đi cùng tới bữa tiệc... Là vì Justin của chị đã bị tôi cướp mất rồi?"
...
Hừ! Cô coi thường tôi quá đấy! Bị nói trúng tim đen, Lucy xấu hổ dậm mạnh gót giày quay trở lại chỗ ngồi, chụp lấy ly cooktail uống một ngụm to, rồi cầm lấy túi xách chuẩn bị đứng lên đi về.
Chưa kịp đi Lona đã trở lại từ lúc nào, cô nàng xà vào lòng Justin ngả ngớn. "Anh yêu à! Cô ấy không có ai để cùng tới bữa tiệc! Tội nghiệp quá đi!"
"Thật sao?" Justin ngạc nhiên quay sang nhìn Lucy. "Lucy, không lẽ hồi nãy em định mời anh cùng tới bữa tiệc?"
"Sao cơ? Hô hô, à không... em..." Dù bị nói trúng tim đen nhưng cũng tuyệt đối không thể gật đầu chấp nhận được, quá là mất mặt đi!
"Khó xử quá nhỉ..." Justin tỏ vẻ thương hại. "Chính em là người đề nghị chúng ta chỉ là bạn thôi, đúng không? Nếu em không ương bướng thì quan hệ của chúng ta đã tốt đẹp hơn rồi."
Càng nói càng khó nghe. Lucy khó chịu, không nhịn được giơ tay ngăn anh ta nói tiếp.
"Khoan đã!"
"Em nói không có người đi cùng hồi nào chứ hả?" Cô nói lớn tiếng.
"Việc gì phải chối! Em đến đó một mình biết đâu lại kiếm được anh nào cũng nên!" Giả bộ an ủi.
"Hay anh giới thiệu ai đó cho cô ấy đi Justin!" Tỏ vẻ quan tâm.
Lucy khó chịu la lên. "Không cần hai người phải lo cho tôi!"
"Haha vậy em định đi cùng ai, Lucy?" Giọng điệu giống như đang nghe chuyện cười, không đáng tin vậy.
Lucy càng nhìn hai kẻ đang diễn vở kịch quan tâm trước mặt càng bực mình, cô hất tóc ra sau, tuyên bố.
"Ha! Hai người không ngờ nổi đâu! Đó là Natsu Dragneel!!!"
"CÁI GÌ!!????"
"Ngài Dragneel sẽ đi cùng em sao? Em thật khéo đùa. Đừng tưởng là thư ký của ngài ấy mà được phép nói xạo nhé!"
"Ngài giám đốc nổi tiếng của tập đoàn Fairy ư! Chị không ảo tưởng đấy chứ? Vô lý quá đi thôi!"
...
****
Đó là chuyện của tối hôm qua, hiện tại cô thư ký Lucy đang ngồi tại bàn làm việc trong văn phòng chống cằm, mặt thẫn thờ, thở ngắn than dài. Mình thật là ngốc mà! Chỉ vì cay cú quá mà nói sẽ đi tới bữa tiệc cùng ngài giám đốc nổi tiếng.
Nhớ lại thì rõ ràng bọn họ đâu có tin, lại còn bày đặt nói sẽ chờ xem. Rõ ràng là muốn nhìn mình mất mặt mà. Grrrr... tức quá!
Mà biết đâu giám đốc sẽ không từ chối khi mình mời anh ấy đi cùng nhỉ! Cô hạ quyết tâm. "Được, cứ mời anh ấy thử xem sao, không được thì thôi, biết đâu "phép màu" lại xảy ra..."
"Lucy!" Giọng Natsu vang lên sau lưng cô.
"Ớ! Dạ!!!" Cô giật mình vội đáp lại. "Giám đốc gọi tôi ạ?"
"Cô đã chuẩn bị xong tài liệu tôi yêu cầu chưa? Fax đến Paris cho tôi bức thư này nữa."
"Vâng. Giám đốc tôi có chuyện muốn nói với anh!"
Cô dồn hết can đảm quyết định nói. "Bữa..."
Reeng...reeng.....
Đột nhiên điện thoại bàn reo lên không ngừng, cắt ngang lời cô muốn nói. Natsu còn có lòng tốt nhắc nhở. "Điện thoại kìa!"
Lucy ỉu xìu, bao nhiêu khí thế xẹp hết. Vâng một tiếng rồi đi nghe điện thoại. Một lát sau cô lên tiếng thông báo.
"Thưa giám đốc có điện thoại của phu nhân Grandynee... bà ấy nói chỉ cần báo tên là giám đốc biết có việc gì!"
"Grandynee à?" Natsu nhíu mày, đi thẳng vào phòng nghỉ riêng bên trong văn phòng, nói vọng ra. "Nối máy vào phòng riêng cho tôi."
Lucy kinh ngạc nhìn hành động của anh. Sao mặt giám đốc biến sắc thế nhỉ? Nghe như giọng một quý bà, có vẻ không giống đối tác làm ăn... Ầy, vị giám đốc này phiêu lưu quá hết người mẫu lại đến quý bà! =_= (aaaaa, chị dám nghĩ anh lái máy bay bà già nha!)
Một lát sau cánh cửa phòng nghỉ của giám đốc bật mở, Natsu bước ra vẻ mặt có chút đăm chiêu.
"Tôi ra ngoài một lát rồi quay lại ngay."
"Vâng."
Anh bỗng dừng lại trước bàn làm việc của cô, hình như vừa nghĩ ra gì đó, anh đứng đó khoanh tay, nhìn cô chằm chằm. "Này!"
"Có... chuyện gì thế ạ?"
"Ờ... cô đi ăn trưa cùng tôi được chứ, Lucy?"
*
*
*
Ba mươi phút sau tại nhà hàng năm sao "The Myrth" tọa lạc tại trung tâm thành phố Magnolia.
"Oa~ Chỗ này không đặt trước nửa năm thì không có chỗ đâu, giám đốc nhỉ?" Lucy phấn khích reo lên. "Chắc cô Vanessa bận nên giám đốc mời tôi đi thay chứ gì?" (Nói quá ko nhể, thôi kệ!"
"Vanessa á? Tôi đâu có hẹn hò gì với cô ấy. Mà chỗ này thì tôi vừa mới đặt lúc nãy thôi." Cô ấy bị gì thế nhỉ? Vanessa thì có liên quan gì ở đây đâu!
Lucy vừa tranh thủ thưởng thức các món ăn bày trên bàn vừa đánh giá. "Tôi từng nghe nhiều lời đồn về cuộc sống của ngài, bây giờ mới được tận mắt chứng kiến đấy!" Tận mắt thấy mới biết nó xa hoa cỡ nào a.
Cô che miệng nhỏ giọng thì thào. "Vậy giám đốc có chuyện gì đặc biệt? Đó chính là mục đích giám đốc mời tôi ăn trưa đúng không?" Không có hẹn trước với cô Vanessa, lại mời mình, chắc muốn hối lộ để mình che giấu chuyện quý bà kia với cô Vanessa đây mà!
"Ờ... thực ra... tôi có chuyện muốn nhờ cô!" Natsu chống cằm xoa xoa mu bàn tay, sắp xếp câu chữ.
Lucy tiếp tục thì thào, thì thào. "Tôi hiểu rồi. Giám đốc đang lo chuyện quan hệ với người gọi điện lúc nãy chứ gì! Tôi sẽ không hé răng với cô Vanessa đâu. Thư ký là phải biết giữ mồm giữ miệng vì lợi ích của ông chủ mình mà!"
"Này, cái gì mà cô cứ thì thào như buôn bạc giả thế hả?" Natsu bất mãn la lên.
"Ấy, giám đốc bình tĩnh, chớ nói to như thế, bị phát hiện bây giờ!" Lucy vội ngăn lại.
"Ôi trời cô hiểu lầm rồi! Phu nhân Grandynee chính là mẹ tôi đấy!"
Cô ngạc nhiên miệng mở to. "Mẹ giám đốc??? Ôi trời, thế mà ngài không nói sớm! Hô hô!"
"Mà thôi, nói chuyện của cô trước đi!"
"Dạ?"
"Lúc nãy chẳng phải cô định nói gì đó với tôi sao?" Anh nhắc nhở.
Lúc này Lucy mới nhớ ra chuyện mình muốn nói. "À vâng! Tôi đang vướng phải một chuyện vô cùng khó khăn. Mấy hôm trước giám đốc có thấy thiệp mời dự tiệc khiêu vũ trên bàn tôi đúng không?"
"À, bữa tiệc do hội từ thiện Karnia tổ chức ấy hả?"
"Vâng, vì thế tôi định rủ Justin - anh chàng nhà báo tới lấy tin hôm nọ đấy!" Cô vừa nói vừa múa máy đôi tay diễn tả.
Anh hơi khó chịu khi nghe cô nhắc tới người đó. "Anh chàng người yêu của cô chứ gì!"
"Không phải." Lucy đính chính lại. "Chỉ là người yêu cũ thôi ạ! Chúng tôi đã chia tay nhưng vẫn giữ quan hệ là những người bạn, vì thế..."
"Khoan đã!" Natsu ngắt lời cô. "Nếu cô định nhờ tôi tư vấn chuyện tình cảm thì cô chọn nhầm đối tượng rồi đấy!"
Mặt Lucy thoáng ửng đỏ lên, vội giải thích. "Không phải vậy! Tôi bây giờ chẳng có ai, nên định rủ anh ấy đi cùng tới bữa tiệc."
Anh lạnh nhạt đáp. "Thế thì tốt quá rồi còn gì, cô còn băn khoăn gì nữa!"
"Ngài cứ bình tĩnh nghe tôi nói hết đã nào!" Lucy hít một hơi thật sâu, lại tiếp tục. "Nhưng anh ấy đã có người yêu mới và còn nói rằng sẽ dẫn cô ấy đi cùng. Chẳng phải tôi ghen tuông gì nhưng cũng thấy hơi bực mình vì anh ta yêu người khác quá nhanh như thế!"
"Vậy vấn đề ở đây là gì?" Natsu mệt mỏi hỏi, cô nàng thư ký này hôm nay sao thích nói lòng vòng thế nhỉ.
"Ahihi, vấn đề là tôi đã trót nói rằng sẽ tới bữa tiệc cùng với ngài giám đốc." Lucy ôm mặt cười ngốc nghếch.
"Cái gì? Tôi có nghe nhầm không vậy?" Natsu không nhịn được lớn tiếng hỏi làm những người xung quanh đều tò mò quanh lại nhìn hai người.
"Suỵt! Giám đốc lại nói to rồi. Chỉ cần giám đốc đóng kịch đi cùng tôi tới bữa tiệc một lát là được thôi mà!" Cô nhỏ giọng năn nỉ.
Anh day day thái dương, hỏi lại. "Có nghĩa là cô bắt tôi đóng kịch để làm cho người yêu cũ của cô tưởng rằng cô cũng đã yêu người khác?"
"Ưm... thật ngại quá nhưng tôi rất khó chịu, vì Justin hiểu lầm rằng tôi đang ghen với người yêu hiện tạu của anh ta! Ngài có hiểu không?"
Anh lạnh nhạt nói. "Vậy để tôi bày cho cô cách này. Hãy nói với họ rằng chuyện với tôi chỉ là lỡ miệng thôi."
Lucy khó xử. "Nhưng... đi một mình tới đó họ sẽ chế giễu tôi, tôi chịu không nổi đâu!"
Natsu nhắm mắt mặc kệ. "Cô gieo gió thì phải gặt bão thôi!" Không hiểu sao bị cô lôi vào chuyện liên quan đến gã kia làm anh thấy khó chịu vô cùng.
"Hả? Tôi..." Bị anh nói như vậy Lucy vô cùng xấu hổ, quẫn bách đứng dậy. "Vâng! Tôi đã biết mình ngu ngốc tới mức độ nào rồi. Tôi đâu có đủ tư cách để nhờ ngài một việc như thế!"
"Xin phép đi trước!" Nói rồi cô đẩy ghế, xoay người chạy ra khỏi nhà hàng.
Natsu vẫn ngồi ở chỗ cũ, đưa tay ôm đầu vò tóc, thở dài. "Hỏng bét rồi! Mình cũng đang có việc phải nhờ... Thế mà lại làm cho cô ấy nổi giận rồi!"
Lại còn cố nói ra vẻ chế giễu nữa chứ. Sao mình lại có hành động như thế nhỉ? Thật chẳng giống mình chút nào cả.
-------------------
Tềnh hềnh là đang ham hố chuyển qua dịch truyện nên tiến độ up truyện sẽ bị ảnh hưởng nhá ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top