Mình đau lòng...
"Tiếp! Tiếp! Tiếp! Sau đó thế nào???" Giọng nói cực kỳ hưng phấn.
"Sau đó cái gì chứ! Không có sau đó. Cậu nghĩ tớ là người đói khát đến mức ấy hả?" Lucy trừng mắt nhìn cô bạn đang hóng nghe kịch vui.
Lisanna bĩu môi, ích kỷ, người ta tò mò năng lực của sếp lớn đến mức nào thôi mà. "Thật không có gì? Không tin."
"Ờm... ừ thì..." Lucy lắp bắp, cũng không phải là không có gì, chỉ là không làm đến bước cuối thôi, loại chuyện ấy sao mà nói giữa nơi công cộng được chứ, thật là...
Dù đã đăng ký kết hôn rồi. Nhưng với một người ham náo nhiệt như bà Grandynee thì tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng cho con trai và con dâu là không thể thiếu, đồng thời cũng là để công khai tuyên bố chặt đứt ảo tưởng của mấy cô nàng sân si.
Hôn lễ được ấn định cử hành trong một tháng tới. Không biết từ lúc nào bà đã kết thân với gia đình bác của Lucy rồi, vì vậy họ chỉ đơn giản là họp mặt, quyết định thời gian, nghi lễ, khách mời là xong, hoàn toàn không có vấn đề bất hòa giữa hai gia đình.
Mãi mới được một buổi chiều thư thả, Lucy hẹn Lisanna ra một quán cà phê đưa thiệp cưới là phụ, chủ yếu là để tám chuyện thôi. Hai người đang chụm đầu bàn luận sôi nổi, Lucy ậm ờ không biết nói gì thì nghe thấy giọng một người đàn ông vang lên gần đó.
"Không ngờ cuối cùng em cũng lấy anh ta!"
Hai cô giật mình, ngẩng đầu nhìn, vừa thấy người đang đứng đối diện, Lisanna là người phản ứng đầu tiên, cô chộp lấy một vật cứng trên bàn ném thẳng vào người anh ta. Hừ, cô đã sớm không vừa mắt tên khốn này rồi, chia tay rồi mà cứ dây dưa Lucy mãi không thôi, đã vậy còn dám bịa chuyện bôi nhọ danh dự cô ấy nữa.
Justin chật vật xoa xoa ngực, chỗ vừa bị vật cứng đập vào. Tuy là không bị ở trong nhà giam quá lâu vì đã lo lót giảm bớt án nhưng lại phải bồi thường số tiền cực lớn, anh ta phải gom hết tài sản và vay mượn thêm nhiều nơi mới đủ, đã vậy bị tiếng xấu như thế trong giới báo chí cũng không còn đất cho anh ta dung thân, bây giờ thật thê thảm. Nói cho cùng cũng là vì dây vào tên kia mới ra thế này.
"Lis à... đừng như vậy! Mình... mình đau lòng..." Lucy đột nhiên lên tiếng, giữ chặt tay cô bạn ngăn cô tiếp tục ý định ném đồ rồi nét mặt đầy sự đau khổ chậm rãi đứng dậy đi về phía Justin. Cô chưa nói hết câu Lisanna đã nổi điên.
"Cậu! Cậu... cái con nhỏ ngu ngốc này! Bây giờ mà còn đau lòng vì tên khốn đó sao? Có đáng không hả???"
Justin nghe thấy cũng chấn động không thôi, thì ra Lucy vẫn còn quan tâm đến mình như vậy, khốn cực một thời gian cô bạn gái Lona đã sớm bỏ chạy theo người khác, bây giờ cảm thấy quay lại với cô gái như Lucy cũng không tệ, dù sao cô ấy cũng còn quan tâm mình thế kia. (Mơ đi chú!!!) Hắn ta có chút kích động vội gọi tên cô. "Lucy! Cám ơn em đã qu..."
Lucy cũng chẳng liếc nhìn đến anh ta mắt ngấn lệ quay lại nhìn Lisanna. "Cậu... cậu vừa ném cái điện thoại mới mua của mình đó. Đau lòng quá! Híc!" May mà cô cản kịp không là cô nàng chụp luôn ví của cô ném rồi.
Hai người kia nghe thấy liền chưng hửng. Lisanna nghi hoặc hỏi. "Cậu là đang xót cái điện thoại à?" Bên kia Justin cũng ngây ra như phỗng.
Lucy bĩu môi ngồi xuống nhặt điện thoại lên, phủi phủi bụi, kiểm tra xem có bị trầy xước gì không đáp lại. "Chứ sao, vừa mua chưa được một tuần đã bị cậu tàn phá rồi. Hừ!"
"Cậu... cậu... anh ta... không phải..." Lisanna giơ tay chỉ loạn xạ từ Lucy sang Justin ý nói không phải cậu đau lòng vì mình ném anh ta sao?
"Anh ta cái gì mà anh ta!" Ai thèm để ý tên khốn đó chứ, uổng công cô coi hắn là bạn xem hắn đối xử với "người bạn" như cô thế nào. Hơn nữa cô không muốn chọc điên "hũ giấm chua" kia đâu. Lúc quay lại đi ngang qua người Justin, Lucy "tiện chân" nâng gót giày giẫm lên chân anh ta day day vài phát làm hắn đau đên tím tái rồi lạnh lùng đe dọa. "Anh liệu hồn mà cút đi, đừng để tôi gặp lại anh nếu không tôi đóng cửa thả Lisanna cắn anh!"
Lisanna ngồi bên kia hài lòng nhìn tháu độ của Lucy vừa uống ngụm nước vừa gật gật đầu. "Đúng vậy! Đúng vậy, còn không mau cút đi nếu không..." Nói tới đây cô đột nhiên im bặt cảm thấy có gì đó không ổn, suy nghĩ lại lời cô bạn vừa nói chợt phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. "Con nhỏ kia! Cậu vừa nói gì hả!?!?!?! Tớ giết cậu!!!" (Thường thì là "đóng cửa thả chó" hiểu sao chị Lis điên lên rồi ha! ^^~)
Hai người đùa qua giỡn lại một hồi mới phát hiện tên kia đã âm thầm bỏ đi từ lúc nào rồi, xem như hắn cũng còn chút tự trọng đi. Từ nay hai người cũng chính thức không còn quan hệ gì nữa.
***
Tối đó chia tay Lisanna xong Lucy trở về căn hộ của mình, dù sao cũng chưa chính thức kết hôn, ở chung cũng không tốt, sau khi chào hỏi vài câu với bác bảo vệ chung cư, dưới ánh mắt cười cười đầy mờ ám của bác "Chúc cô buổi tối.vui vẻ, hạnh phúc~~~~", cô chậm chạp leo cầu thang lên căn hộ của mình, bước tới hành lang tầng mình ở, phát hiện cả dãy hành lang tối hù, haizzz xem ra đèn trước hành lang lại bị hỏng rồi, tiết kiệm quá cũng không tốt mà! (Lý do bác cười hồi sau sẽ rõ)
Lucy mò mẫn lôi điện thoại trong túi xách ra để lấy tí ánh sáng lại phát hiện điện thoại đã hết pin, tắt nguồn từ lúc nào rồi, cô lắc đầu chép miệng, hôm nay ra đường không coi ngày mà, xui xẻo quá đi.
Cô lục lọi túi xách lần nữa tìm chìa khóa nhà, dù sao thì cũng nên vào nhà rồi tính. Cô chống tay vào tường mò mẫn đi về phía cửa căn hộ của mình, tự nhiên giật thót mình, mềm mềm? Hình như cô vừa giẫm phải cái gì đó? Vô lý! Hành lang nhà cô vốn trống trơn mà, làm gì có thứ gì mềm mềm để giẫm vào! Suy nghĩ năm phút, đứng hình năm phút... sau đó cô nhảy dựng, hét toáng lên. (Chị được, 10 phút mới phản ứng =))))))
"Á... Ma! Quỷ! Quái vật! Người ngoài hành tinh! Sinh vật lạ!!!!" Lucy nhảy lui ra sau, hét to đủ thứ kỳ quái có thể nghĩ ra trong đầu.
"Là anh..."
"Hả?" Tự nhiên nghe thấy âm thanh khá quen thuộc từ trong bóng tối vang lên. "Ai? Natsu?"
"Ừm... anh đây!"
"Sao anh ở đây?" Biết không phải sinh vật lạ rồi Lucy cũng lấy lại can đảm bước lại chỗ anh, tra chìa khóa vào ổ, vặn mở cửa, rồi đưa tay bật công tắc đèn trên tường, ánh sáng liền xuyên qua cửa lớn chiếu sáng một góc hành lang.
Natsu chậm chạp chống tay đứng dậy, nhìn thẳng vào Lucy nhăn nhó. "Anh đợi em. Anh đang rất khó chịu..."
"Có chuyện gì?" Lucy nhíu mày hỏi.
"Hôm nay em lại gặp tên ngu ngốc đó đúng không?" Giọng anh cực kỳ bất mãn, đã thế sau đó cô còn khóa máy nữa, thật là khó chịu mà.
Lucy nghe thấy thế, giọng lạnh đi. "Cho đến bây giờ anh vẫn không tin tưởng em! Nếu đã như vậy thì không cần đến đây! Chúng ta..."
"Không phải!" Natsu nhanh chóng cắt đứt lời cô. "Không phải không tin em, nhưng anh vẫn thấy khó chịu."
"Khó chịu cái gì?" Giọng cô vẫn rất lạnh nhạt. Rốt cuộc anh muốn nói gì chứ?
Đột nhiên giọng anh chùng xuống, ấp úng. "Anh... anh ghen! Anh không chịu được mấy tên nam nhân kia tiếp cận em, hừ, tất cả mấy sinh vật giống đực đến gần em đều đáng ghét! Đó là vị trí của anh!"
Khóe miệng Lucy co giật mấy cái. "Giám đốc?"
Cô chăm chú nhìn anh nghiêm túc hỏi. "Sự kiêu ngạo, lạnh lùng, khí chất bức người của anh đâu rồi?" Nhìn xem nhìn xem, không ngờ có ngày cô có thể nghe được mấy điều này từ miệng anh nói ra nha. Sao anh có thể nói một câu ấu trĩ như thế mà không biết ngượng nhỉ?
Natsu bĩu môi, "Kiêu ngạo cũng không giữ được vợ, anh thèm vào! Chồng em già rồi, không chịu nổi áp lực, không muốn bị em vắng vẻ thêm vài tháng nữa đâu!" Cô lại còn dám tắt điện thoại, lần trước vừa tắt điện thoại là biến mất liền ba tháng, anh không muốn lịch sử tái diễn đâu.
Lucy (-_-!) Im lặng, không biết trả lời thế nào, đứng ngẩn ra một lúc rồi đẩy cửa đi vào trong. "Anh có vào không hay đi về?"
"Vào, dĩ nhiên vào!" Natsu lập tức lách người đi vào trong nhà, vừa khép cửa lại đã đẩy Lucy lên tường hôn ngấu nghiến. "Vợ à, em làm anh lo lắng bây giờ phải đền bù tổn thất tinh thần cho anh~~~~~"
Nụ hôn sâu kéo dài đến khi Lucy gần như không thở nổi, cả người mềm nhũn ra tựa hẳn vào người anh miễn cưỡng đứng được mới dừng lại, trong cơn mơ màng cả người cô được bế bổng lên cao, đến lúc tỉnh táo lại đã nằm gọn trên giường từ lúc nào rồi. (Xong, bị sắc dụ roài!)
-------------
Ta đã trở lại, ăn hại hơn xưa! Vừa ốm dậy mệt lắm, chả muốn tag ai đâu, nhìn chữ là hoa hết cả mắt, mn thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top