Ly gián
"Lucy! Lúc ở công ty em nhận được điện thoại của Justin đấy à?" Natsu tỏ ra vô tình nhớ đến mà hỏi mặc dù trong lòng đang rất để ý.
Mặc dù bà Grandynee đi Ý rồi nhưng hai người vẫn tiếp tục sống chung ở căn hộ của Natsu, và cũng không ai thắc mắc về vấn đề này. Chiều nay tan sở trở về, sau khi dùng bữa tối Natsu đi ngâm mình ở bồn nước lớn tới mức cả gia đình 5 người có thể ngồi vào thoải mái, đặt ngoài ban công xung quanh được bao bọc bằng lớp kính đặc biệt bên trong vẫn có thể nhìn ngắm toàn cảnh phía ngoài nhưng từ ngoài nhìn vào thì không thể thấy gì cả, Lucy ngồi bên cạnh đưa tay nghịch nước. Đột nhiên nghe anh hỏi vậy.
"Vâng, sao anh lại hỏi vậy?" Cô ngưng lùa nước hỏi.
Natsu thoải mái tựa lưng vào thành bồn nước. "Xin lỗi. Nhưng anh đã đứng nghe lúc em nhận máy. Cũng tại anh thấy em nói chuyện khá căng thẳng nên mới tò mò..."
"Không sao. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả..." Cô khẽ thở dài đáp.
"Em không cần phải nói dối."
Anh ấy nói thế nghĩa là sao? "Kìa Natsu! Sao anh lại nghĩ là em nói dối?"
Natsu tiến lại gần chỗ Lucy đang ngồi, tỳ tay vào bồn, nhìn cô nói. "Em biết không, gàn đây anh cảm thấy rõ ý muốn độc chiếm em ngày càng mạnh..."
"Natsu..."
Anh không thích nhìn thấy cô vui vẻ nói chuyện với những người đàn ông khác, người yêu cũ lại càng không. "Anh không thể chịu đựng nổi nếu em ở một nơi nào đó, lén giấu anh để gặp lại người yêu cũ... Em nói đi! Sao anh ta lại gọi cho em?" Anh bá đạo hỏi.
"Anh ấy có việc muốn nhờ." Nghĩ tới là Lucy lại thấy mệt mỏi. Một người cố chấp muốn phỏng vấn cho bằng được, một người lạnh lùng cự tuyệt bất kể lý do.
"Nhờ gì?" Anh ta thì muốn nhờ Lucy điều gì chứ?
"Nhờ em thuyết phục anh đồng ý cho anh ấy phỏng vấn."
"Hừ... Ra là chuyện đó! Anh cũng nghe người đại diện báo chí nói lại, nhưng anh ta là phóng viên tạp chí thời trang cơ mà!"
"Anh ấy nói sắp chuyển sang tạp chí kinh tế." Nhớ lại những gì Justin nói cô liền trả lời anh, hơn nữa cô cũng hơi tò mò tại sao anh không chấp nhận phỏng vấn cá nhân. "Cho nên anh ấy cứ nằng nặc muốn phỏng vấn anh. Dù thế nào cũng không được sao anh?"
"Em đang muốn hợp tác với anh ta đấy à?" Natsu hơi khó chịu vì thấy cô cứ tìm cách nói giúp anh ta.
"Không! Em chỉ thắc mắc tại sao anh lại nhất định không chấp nhận phỏng vấn thôi!" Lucy lắc đầu nói.
"Vì từ trước tới giờ anh vẫn như vậy thôi!" Ngắn gọn trả lời.
Hừ, trả lời vậy khác gì không trả lời đâu chứ, lý do như vậy cũng có thể tính sao? Đúng là anh ấy không thèm trả lời cô mà, Lucy hơi khó chịu, xị mặt xuốnh, quay qua chỗ khác, không thèm nhìn anh nữa. "Nghe anh nói thế em mới thực sự cảm thấy anh đúng là ông chủ của một công ty lớn."
Bỗng dưng Natsu chụp lấy tay cô kéo cả người cô ngã vào bồn nước, làm cả người cô ướt sũng.
"Ối, anh làm gì thế? Anh đùa quá trớn rồi đấy!" Lucy la lên cố giãy giụa đứng dậy nhưng lại bị Natsu ôm chặt lấy từ phía sau.
"Tại em cau có chứ sao!" Anh không thích cô không nhìn anh vì người khác.
"Em... cau có hồi nào đâu chứ!" Cô chối.
"Thôi nào, nằm với anh một lát!" Natsu dịu dàng ôm cô, điều chỉnh tư thế lại cho cô thoải mái dựa vào lòng anh.
"Natsu?"
Anh thì thầm bên tai cô. "Từ khi gặp em anh như người bị mất phương hướng. Luôn phải đối mặt với những cảm giác thật lạ lùng! Em... không hiểu anh yêu em tới mức nào đâu!"
Lucy ngừng vùng vẫy nhắm mắt lại tận hưởng vòng ôm ấm áp của anh. Đôi khi cô cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ...
*
Kết quả của việc "uyên ương nghịch nước" là sáng ngày hôm sau.
"Hắt xìiiiiiiiiii!"
"Em ổn chứ?"
Lucy dùng khăn xoa xoa mũi, bĩu môi. "Chắc là không rồi đều tại "ngài" cả, giám đốc đại nhân!" Là ai hại cô mặc đồ ướt ngâm nước cả giờ đồng hồ cơ chứ, híc chóng mặt quá!
Natsu cười cười xoa đầu cô, "Thôi hôm nay nghỉ một bữa đi, anh sẽ gọi người bên phòng hành chính qua tạm làm thay phần việc của em."
"Nhưng mà..." Lucy hơi khó xử, như vậy có tính là công tư không phân minh, dựa vào quan hệ không?
"Đừng ngại, em nghỉ có trừ lương và chuyên cần!" Natsu nhàn nhạt lên tiếng nói tiếp.
"A, sao lại như vậy chứ... hắt xìiiiiiii!" Chưa nói hết câu đã lại hắt xì, xem ra có muốn đi cũng không được rồi. "Thôi vậy, đành nghỉ một bữa vậy!"
"Ngoan, nghỉ ngơi đi. Nhớ uống thuốc. Anh đi làm đây, có gì thì gọi cho anh!" Natsu dặn dò mấy câu rồi đi làm. Hôm nay anh phải đến công ty đối tác ký hợp đồng không thể trì hoãn được.
*
Sau khi thỏa thuận, ký kết hợp đồng hợp tác với khách hành quan trọng xong, Natsu đi xe về thẳng công ty tiếp tục lịch làm việc dày kín mà hôm qua Lucy đã sắp xếp cho anh.
Xe vừa dừng trước tiền sảnh công ty đã có người ra mở cửa, đón anh. "Giám đốc đã về! Công việc tốt chứ ạ?"
"Trên cả mong đợi, năm nay chúng ta chắc chắn sẽ thắng lớn."
Anh bước xuống xe chuẩn bị đi vào trong, nhưng lại có người xuất hiện kêu ngược trở lại. "Thưa ngài, ngài Dragneel! Tôi có việc muốn gặp ngài. Xin ngài cho tôi vài phút."
Người đó là Justin, anh ta đã đợi ở cửa khá lâu vừa thấy xe tới đã vội chạy ngay tới.
"Anh này, làm ơn tránh ra!" Người nhân viên vội cản anh ta lại.
"Không sao, tôi biết anh ta. Anh cứ đi làm việc của mình đi." Natsu nói với nhân viên của mình rồi quay sang nhìn Justin khuôn mặt không lộ biểu cảm. "Nếu lại là chuyện phỏng vấn thì không được tôi không có trường hợp ngoại lệ."
"Lucy không nói gì với ngài về việc này sao?"
"Nếu có thì có gì khác biệt?" Natsu không thích nhìn anh ta nói về Lucy với vẻ hiểu biết mà anh chưa từng có.
"Cô ấy là một cô gái rất nhiệt tình, tôi nghĩ là cô ấy đã năn nỉ ngài giúp đỡ "người bạn cũ" này của cô ấy."
"Giúp chuyện gì cơ chứ? Xin lỗi nhưng tôi đamg vội!" Natsu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với Justin về Lucy.
Nhưng Justin vẫn không chịu bỏ cuộc, anh ta vẫn ở phía sau nói với theo. "Ngài không đồng ý cho tôi phỏng vấn không phải vì không có ngoại lệ. Mà phải chăng vì tôi là bạn trai cũ của Lucy!"
Natsu vẫn tiếp tục đi vào trong không có ý định dừng lại.
Thấy Natsu cứ vậy bỏ đi, Justin thầm nghĩ xem ra chiêu khích tướng vừa rồi không được thành công cho lắm, không tăng nặng hơn chắc không xong.
"Lucy là một cô gái được đấy chứ? Chắc ngài chưa từng gặp ai đặc biệt như thế đâu nhỉ! Đúng chứ? Cô ấy có sức quyến rũ chẳng kém gì Vanessa đâu!" Anh ta cố tình lấp lửng nói.
Natsu dừng bước nhưng không quay đầu lại. "Anh khiêu khích bằnh những lời như vậy hòng muốn tôi nói ra điều gì?"
"Haha, tôi chỉ muốn chia sẻ một chút thôi mà!"
"Nghe nói anh sắp chuyển sang tạp chí kinh tế. Không hiểu là tạp chí nào vậy?"
"Tuần san kinh tế WBJ."
"Tờ đó được đấy. Có những phóng viên muốn thông qua bài phỏng vấn một nhân vật nổi tiếng để củng cố cho vị trí của mình. Tuy nhiên trong trường hợp này cậu đã nhầm khi trông cậy vào tôi rồi. Hơn nữa WBJ cũng không phải là một tờ báo lá cải để có thể dùng chiêu trò này." Anh lạnh lùnh nhắc nhở.
Bị nói trúng tim đen, Justin mất mặt nói lớn tiếng. "Nếu ngay từ đầu ngài chịu hợp tác thì tôi đâu phải dùng tới cách này..."
"Tôi không có gì để nói với anh cả. Cả Lucy cũng vậy. Xin phép đi trước." Natsu lạnh nhạt nói rồi định tiếp tục đi vào công ty.
Justin nhếch miệng cười, không cho là đúng. "Nhưng Lucy lại nói với tôi nhài không có quyền can thiệp vào quan hệ giữa hai chúng tôi."
"Sao?" Một lần nữa Natsu lại dừng lại, hễ có liên quan đến Lucy thì anh lại không thể kiềm chế được.
"Ngài không cảm thấy có gì bất thường sao? Cô ấy đột ngột xuất hiện trước mặt ngài với một phong cách "chẳng giống ai"... Cô ấy rõ ràng chẳng thích hợp với vai trò thư ký nhưng lại cố chấp nhận."
"Tôi không hiểu anh đang muốn nói gì..."
Ha, cá bắt đầu cắn câu rồi. "Giả như...cô ấy vào làm thư ký cho ngài là có mục đích riêng thì ngài tính sao? Ngài vẫn có thể yêu cô ấy chứ?"
Cảm thấy chưa đủ anh ta lại tiếp tục. "Tôi thì muốn có mọi thông tin về ngài. Nếu cô ấy vì tôi mà tiếp cận ngài thì..."
"Đừng nói vớ vẩn nữa! Thôi ngay những lời vu khống về cô ấy đi!" Natsu ngắt lời anh ta.
"Rất tiếc! Đó là sự thật đấy! Vì cô ấy đã là của tôi rồi mà!" Justin cười tự tin.
Natsu không nói gì dứt khoát rời đi. Justin đứng đó nhìn theo âm thầm nghĩ. Anh ta có vẻ bắt đầu nổi cáu rồi... Lucy cũng không chịu giúp như mình đã nghĩ... Có nên bán tin cho một tờ báo lá cải không nhỉ? Tin về người đàn ônh đã bỏ rơi Vanessa theo một cô gái đã có bạn trai chắc sẽ được giá lắm đây.
"Hừm, nếu anh đã nghĩ tôi là phóng viên báo lá cải thì cũng đừng trách tôi. Xin lỗi nhé, "ngài" Dragneel."
------+--++--++-+--------
Mấy nay ta lười quá, không có động lực up truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top