Kết thúc...

"Sao? Justin đã đón đường anh ư?"

Buổi tối tại căn hộ của Natsu, sau một ngày nghỉ ở nhà cuối cùng bệnh cảm của Lucy cũng đã giảm bớt, ăn tối xong hai người ra sopha ngồi nói chuyện.

"Anh ta thật quá quắt lắm rồi. Lần này em phải nói chuyện thẳng thắn với anh ta mới được." Vừa nghe Natsu kể ban sáng gặp phải Justin, cô đã vô cùng bực bội. Tên Justin này thật không thể để yên cho anh ta được mà, không làm chuyện này cho rõ ràng thì cô không phải là Lucy nữa.

"Không cần đâu Lucy!"

"Nhưng nếu anh ta cứ liên tục bám theo anh như vậy thì..." Cô còn chưa nói hết câu đã bị Natsu chặn lại.

"Chỉ có duy nhất một việc anh muốn em làm... Đó là cắt đứt hoàn mối quan hệ với anh ta!"

Anh một tay chống cằm một tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Lucy nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. "Từ bây giờ em không được có bất cứ liên quan gì với anh ta nữa."

"Kìa Natsu... Anh sao thế? Thật chẳng giống anh mọi khi chút nào cả."

Anh ấy sao thế nhỉ, nhiều lúc cô thật không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa, chẳng phải cứ gặp nhau ba mặt một lời, giải quyết dứt điểm chuyện này là đơn giản nhất sao? Tại sao lại không muốn chứ?

"Vì sao ư?" Natsu kéo Lucy ôm vào lòng nói một câu khó hiểu. "Vì anh tin em!"

Tin? Tin gì hả Natsu? Nhiều lúc cô thật sự không hiểu nổi anh đang suy nghĩ gì, mong muốn điều gì nữa. "Mà anh ta đã nói gì với anh?"

"Thôi được rồi không nói đến chuyện này nãy, em vừa ốm dậy nên ngủ sớm để dưỡng sức đi thôi." Anh không muốn tiếp tục thảo luận về một người thứ ba giữa hai người bọn họ nữa.

Thấy anh không muốn tiếp tục vấn đề đó nữa Lucy cũng chỉ có thể khẽ thở dài rồi đứng dậy trở về phòng. "Ừm được rồi! Anh cũng ngủ ngon nhé Natsu!"

"Ngủ ngon, Lucy!"  Đợi cô về phòng rồi anh tiếp tục xử lý nốt phần công việc còn lại.

*

Trưa hôm sau tại phòng làm việc của Natsu, vừa đến giờ nghỉ trưa thì người đại diện báo chí của anh gõ cửa đi vào đến trước bàn làm việc của anh.

"Giám đốc! Ngài xem này!"

Anh ta đặt lên bàn một xấp giấy và nói. "Đây là bản copy của tờ "Người nổi tiếng" số sắp phát hành vừa mới gửi tới cho chúng ta. Tôi đến xin ý kiến của ngài và định sẽ xử lý như mọi khi."

"Cứ làm thế cho tôi." Natsu nghiêm mặt. "Và nếu đây là một bài báo có thỏa thuận mua bán thì hãy  tìm xem ai là người đã bán nó."

"Vâng tôi đã rõ!"

"Có thông tin gì lập tức thông báo cho tôi. À khi ra gọi thư ký Lucy vào đây cho tôi."

"Thưa giám đốc, thư ký Lucy đã ra ngoài rồi ạ. Khi đến đây tôi có gặp cô ấy nghe điện thoại, cô ấy nói đi dùng cơm với bạn." Anh nhân viên lập tức thuật lại những gì đã biết.

Ra ngoài với bạn sao? Là ai chứ? Natsu chống cằm suy nghĩ. Sẽ không phải là... Anh cầm lấy điền thoại trên bàn, khi nãy phải họp nên đã chuyển sang chế độ im lặng. Trên màn hình hiển thị có một tin nhắn mới, của Lucy gửi.

'From: Lucy

Trưa nay em có chút chuyện. Anh tự ăn trưa một mình nhé, không cần đợi em.'

Thấy anh im lặng trầm tư anh nhân viên vội hỏi. "Có việc gì gấp sao thưa giám đốc, liệu có cần gọi cô ấy về không?"

Anh xua tay, "Không cần đâu. Anh ra ngoài nghỉ trưa rồi tiếp tục làm việc đi."

"Vậy tôi xin phép đi trước." Anh nhân viên cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng. Còn Natsu ngồi đó nhíu mày, im lặng không biết đang suy nghĩ gì.

*

Cùng lúc đó tại quán cà phê Myrth.

"Anh nói sao? Anh đã cố tình khiêu khích Natsu ư?" Lucy cao giọng hỏi. Từ tối qua nghe nói Justin chặn đón đường Natsu là cô đã quyết định phải hỏi cho ra lẽ nên trưa nay vừa tới giờ nghỉ trưa cô đã gọi điện thoại hẹn anh ta ra đây.

Justin hớp một ngụm cà phê rồi tỉnh bơ đáp. "Vì em không chịu hợp tác nên anh đành bất lịch sự thôi."

"Justin! Anh đã nói gì khiến choNatsu tức giận đến vậy?" Không biết anh ta có nói gì quá đáng xúc phạm đến anh ấy không, Lucy dò hỏi.

"Sao? Anh ta nổi cáu với em à?"

"Không, nhưng anh ấy bảo em phải cắt dứt hoàn toàn quan hệ với anh." (Cơ mà chị có nghe đâu ~~~~)

Justin nghe vậy liền nhếch môi cười lớn. "Ha ha ha! Thật sao? Hay quá nhỉ, một người từ nhỏ đã học ở trường nội trú dành cho quý tộc... rồi lại lớn lên trong danh vọng như anh ta thì chẳng bao giờ để lộ cảm xúc của mình cả. Nếu làm cho anh ta phải nổi giận dù chỉ một chút thôi thì cũng thấy hả lòng hả dạ!"

Nghe anh ta nói vậy, Lucy khá là bực bội trong lòng, nôn nóng hỏi. "Vậy rốt cuộc anh đã nói gì với anh ấy?"

Justin thong thả hớp thêm một ngụm cà phê rồi mới nhả ra một cậu. "Anh nói với anh ta rằng bây giờ em vẫn là của anh."

Nghe thấy câu nói của anh ta Lucy gần như phát điên lên.

"Của anh ư? Sao anh dám nói như thế hả Justin? Anh đã xúc phạm Natsu và còn làm tổn thương em gấp trăm lần. Anh nói thế chẳng khác nào nói em là một đứa con gái hai lòng."

Justin bỏ ly cà phê xuống, chống cằm nheo mắt nhìn gian xảo. "Không phải hai lòng chính xác thì anh nói em tiếp cận anh ta chỉ vì anh, rằng em vào công ty đó là để lấy thông tin cho anh."

"Justin! Sao anh có thể quá đáng như thế?" Lucy tức giận mắng.

"Anh thấy khó chịu vì anh ta quá kiêu ngạo, không thèm trả lời anh lấy một câu." Anh ta vẫn không thấy mình sai ở chỗ nào, quay qua gắt.

Ào.

Ly nước trên bàn của Lucy tạt thẳng vào người Justin, "Chỉ vì thế mà anh nói ra những điều bịa đặt đó sao?"

Bốp! Cô giận dữ vung tay tát thẳng vào mặt anh ta trước ánh mắt ngỡ ngàng của Justin và tất cả những người đang có mặt trong quán.

"Lần này thì chúng ta chia tay thật sự rồi Justin! Không còn là bạn bè gì nữa." Lucy đanh giọng tuyên bố rồi cầm lấy túi xách xoay người lập tức bỏ đi khỏi đó.

Justin ở phía sau xoa xoa bên má bị tát, nhếch môi lẩm bẩm. "Ừ! Anh cũng thấy mệt mỏi lắm rồi! Dù sao sau "vụ này" chúng ta cũng chẳng thể nhìn mặt nhau nữa. Cái tát này coi như cám ơn em giúp anh có một bài báo hot vậy!"

*

"Về chuyện của Justin... anh hãy nghe em nói Natsu..."

Suốt cả buổi chiều ở công ty Lucy không cách nào không nghĩ đến những lời Justin đã nói ở quán cà phê, liệu Natsu có tin những lời anh ta nói mà nghĩ cô là một cô gái cơ hội, hám lợi, dối gạt tình cảm của anh không? Cô băn khoăn mãi cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói rõ với anh sau khi hai người đã về nhà.

Thế nhưng Natsu lạnh nhạt gạt đi, tiếp tục soạn thảo gì đó trên laptop. "Anh không muốn nghe gì về anh ta hết."

"Không! Nó rất quan trọng. Vì những điều anh ta nói với anh đều là dối trá." Bỏ qua thái độ lạnh nhạt của anh, Lucy vẫn muốn giải thích rõ mọi thứ, cô không muốn anh hiểu lầm mình. "Anh ta thấy cay cú vì anh không để anh ta vào mắt nên đã nói với anh những điều bịa đặt vô lý đó... Chính Justin đã thừa nhận như vậy..."

Đôi tay đang đánh chữ trên laptop khựng lại, giọng anh không hề có cảm xúc vang lên. "Em đã đi gặp anh ta à?"

"Dạ..."

Natsu bỏ laptop sang một bên, nhìn thẳng vào cô. "Lại đây, Lucy!"

"Anh đừng hiểu lầm. Chỉ vì em muốn biết anh ta đã nói gì với anh thôi... Vì anh không chịu nói cho em biết, nên em phải trực tiếp đi hỏi anh ta." Ánh mắt Natsu là lạ chiếu vào người cô, làm cô hơi lo lắng bước lại gần anh.

"Justin nói rằng anh tiếp cận anh là vì anh ta. Cuối cùng sẽ là thế này đây. Em thu thập tất cả thông tin về anh rồi truyền cho hắn. Sau khi đã có hàng loạt thông tin cá nhân chưa từng được công bố của anh, anh ta đã đến để phỏng vấn hòng chắc chắn thêm." Natsu nhàn nhạt nói.

Dù đã biết qua lời nói của Justin nhưng nghe thấy Natsu nói về nó Lucy vẫn cảm thấy rất buồn, không phải hai người là bạn sao, sao anh ta có thể làm thế với cô chứ? Cô cúi đầu khẽ đáp. "Vâng, nhưng tất cả đều là do anh ta tự nghĩ ra thôi."

"Phải!" Natsu vươn tay kéo cô lại gần, nghiêm giọng. "Và anh đã không mảy may nghi ngờ câu chuyện ngớ ngẩn ấy... Trong khi em vẫn thường xuyên lén lút gặp anh ta."

"Natsu..." Sao anh ấy lại nói thế? Câu nói đó có ý gì?

"Em hãy xem cái này đi!" Natsu rút từ trong cặp tài liệu của mình một xấp giấy đưa tới trước mặt Lucy.

"Đó là bản copy bài báo được gửi đến văn phòng sáng nay. Nội dung là về quan hệ tay ba giữa em, anh và Vanessa."

Lucy vừa lật xem nội dung bên trong vừa chau mày. "Nhưng tất cả..."

"Đương nhiên tất cả đều là bịa đặt. Một bài báo ngớ ngẩn." Anh ngả lưng ra ghế nằm tiếp tục nói. "Theo điều tra thì người viết bài báo này chính là Justin. Em nói muốn amh tin em, vậy mà em lại có thể thản nhiên đi gặp anh ta sau lưng anh cơ đấy!"

"Anh nói thế nghĩa là anh không thể tin một người như em." Giọng cô lạnh đi vì câu nói của anh.

"Nếu em không còn tình cảm với anh ta thì sự việc đã chẳng thế này."

Lucy đứng bật dậy khó chịu lớn tiếng. "Em chẳng còn gì với anh ta hết! Người hay để tới Justin là anh chứ không phải em! Nhưng cũng nhờ việc này mà em đã hiểu anh tức giận về điều gì rồi!"

"Không phải vì anh không thích Justin... mà là vì em đã hành động không theo đúng lời anh!" Lucy gay gắt nói.

"Em đúng là ngược đời thật. Sao em lại bất mãn với anh chứ!" Natsu ý chỉ người cần bất mãn lý ra phải là anh mới đúng.

"Nếu anh luôn nghĩ rằng người khác phải làm đúng theo những gì anh muốn. Vậy thì anh lầm to rồi đấy!" Một người cá tính tự do, không thích bó buộc như cô không thể nào chấp nhận điều này được.

Natsu kéo tay làm cô ngã nằm xuống ghế sopha, bá đạo tuyên bố. "Vì từ trước tới giờ anh luôn như vậy. Thế thôi!"

Lucy mở to mắt nhìn anh, buồn bã. "Vì thế mà... cả em, anh cũng không tin ư?" Cô xô anh ra, bật dậy, vơ lấy túi xách của mình chạy ra cửa. "Làm sao em có thể tiếp tục ở bên cạnh một người luôn nghi ngờ mình... Thôi, chúng ta kết thúc tất cả ở đây đi! Cứ coi như mọi chuyện đều là lừa dối, sai lầm ngay từ đầu!"

"Lucy!!??!!"

Cánh cửa sập lại ngay trước mắt anh.

----------+-----------

Có ai bị lừa vì tiêu đề chương này không?????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top