Hợp tác
"Xấu hổ quá! Giá mà có cái lỗ nẻ nào để chui xuống cho rồi."
Rời khỏi nhà hàng, Lucy vô thức đi trên đường, trong lòng đầy buồn bã, hối hận.
Mình đã sai lầm khi định lôi kéo giám đốc vào chuyện này chỉ vì danh dự của bản thân mình... Mà mình cũng đâu muốn bị giám đốc ghét...
*****
Tối thứ bảy cuối tuần, tại nơi tổ chức buổi dạ tiệc khiêu vũ của hội từ thiện Karnia.
Lucy xuất hiện ở đại sảnh, hôm nay mái tóc vàng óng của cô được nhẹ nhàng vấn lên cao, chừa lại một ít rủ xuống hai bên má, làm toát lên khuôn mặt xinh đẹp, thanh khiết của cô, cô mặc một bộ lễ phục màu trắng, trên ngực không có nhiều họa tiết mà chỉ được nhấn bằng một đóa hoa hồng đính trên ngực trái, phần váy xếp ly ở phần eo, xòe rộng xuống phía dưới, làm nổi bật vòng eo nhỏ và đôi chân thon dài của cô, đuôi váy thêu hoa nhẹ tung bay theo từng bước chân cô. Một vẻ đẹp khiến cho người khác không thể không ngoái nhìn.
"Lucy! Bọn anh ở đây này!"
Vừa bước chân vào đại sảnh, Lucy đã gặp Justin và Lona đứng chờ sẵn ở đó réo gọi. Dù không muốn chút nào nhưng cô vẫn phải gượng gạo cười đi qua chỗ họ đang đứng.
"Ủa? Em đi cùng ngài Dragneel cơ mà?" Justin tỏ ra quan tâm hỏi.
"À...chuyện đó..." Aizzzz... có nên nói thật ra không nhỉ, dù có hơi mất mặt chút nhưng mà...
Trong lúc Lucy còn chưa biết trả lời làm sao thì Lona chen vào. "Chắc ngài ấy bận nên đến muộn chứ gì!"
"Nhưng ngày hôm nay dù có bận rộn đến đâu cũng phải dành thời gian cho chị chứ! Phải không chị Lucy?" Cô nàng vừa nói vừa vòng tay ôm chặt lấy cánh tay Justin, vô cùng đắc ý.
Hừ! Lona đâu có tin mà sao cứ rào trước đón sau hoài vậy? Bị cô ta nói vậy giờ có muốn thú nhận cũng khó. Đã đâm lao thì phải theo lao luôn vậy.
Cô cười cười. "Hả? À, đương nhiên là thế rồi!"
"Lucy, chúng ta ra bàn ngồi đợi ngài ấy vậy!" Justin đề nghị.
"Không cần, hai người đừng bận tâm, cứ ra khiêu vũ trước đi! Kìa bản nhạc này hay quá!" Cô từ chối, đẩy hai người ra giữa sảnh nơi các cặp đôi đang khiêu vũ cùng nhau.
Đợi họ đi rồi cô mới đứng tựa mình vào lan can, nhìn ra hướng cửa lớn thở dài. Phù... Làm thế nào bây giờ? Mình lại không thể nói ra được... Đang yên đang lành thì buột miệng nói hớ làm gì để giờ phải ở đây một mình. Sao chán mình quá...
Cô còn đang suy tư thì tiếng của Justin đã vang lên sau lưng. "Sao rồi? Đợi mãi mà"chàng" không đến sao, Lucy?"
Cô giật mình quay lại. "Justin! Chẳng phải hai người đang khiêu vũ sao?"
"Em không cần đóng kịch nữa đâu. Bọn anh thừa biết em nói dối rồi! Ngài Dragneel chẳng phải đã có cô Vanessa rồi sao!"
Lona đứng sát bên cạnh Justin cũng lên tiếng. "Đừng tự lừa mình dối người nữa, hí hí!"
"Dù sao đi nữa thì..."
Hai con người đáng ghét còn đang xúm lại châm chích cô, đột nhiên lại im bặt, mắt chữ A miệng chữ , thậm chí Lona còn giơ tay che miệng nhìn thẳng về phía sau lưng cô như thể không tin vào mắt mình nữa.
"Ủa? Hai người tự dưng sao vậy?" Sao đang nói khí thế tự nhiên im hết vậy?
Lucy ngạc nhiên hỏi rồi cũng xoay người nhìn theo bọn họ. Và cô nhìn thấy một người đáng ra sẽ không có mặt ở đây.
Anh đang đứng đó, ngay chân cầu thang, vô cùng lịch lãm, phong độ cười với cô.
"Giám đốc!!!" Cô như không tin vào mắt mình kinh ngạc thốt lên.
"Xin lỗi, anh đến muộn!"
Lucy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ quên cả phép lịch sự xách váy chạy xuống cầu thang, nhào vào người Natsu, ôm choàng lấy anh, liên tục gọi tên anh. "Natsu! Natsu! Em mong anh quá!"
Ồ, đây hình như là lần đầu tiên cô ấy gọi thẳng tên anh như thế chứ không phải cung kính gọi là "giám đốc" hay "ngài" như thường ngày, mà anh cũng không khó chịu khi cô gọi như thế, thậm chí còn có chút vui vẻ...
Natsu đón lấy Lucy ôm vào lòng trước ánh mắt ngỡ của Justin và Lona, anh ghé sát miệng thì thầm bên tai cô. "Nhìn vẻ mặt của hai người kia thì có vẻ tôi đã tới kịp lúc nhỉ! Vậy tối nay chúng ta sẽ đóng vai người yêu. Bây giờ cô muốn tôi làm gì nào?"
"Ơ... tôi..." Lucy xấu hổ rụt tay lại.
Á! Mình vui quá nên ôm chầm lấy anh ấy mà chẳng nghĩ ngợi gì. Rồi đột nhiên anh ấy hỏi mình như thế... Mình phải làm sao bây giờ nhỉ? Cô ôm lấy hai má đỏ bừng nghĩ ngợi. "Ưm, chúng ta..."
"Chào ngài Dragneel! Hôm trước tôi thật áy náy vì chuyện ồn ào ở văn phòng ngài!" Lucy còn chưa kịp nói gì thì Justin đã nhanh chóng tiến đến bên cạnh.
"À, anh chính là vị phóng viên của tạp chí thời trang." Natsu nhàn nhạt trả lời.
"Vâng! Thật ra tôi là..."
Không đợi anh ta nói hết câu Natsu đã lên tiếng. "Tôi nghe Lucy nói anh nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và cô ấy." Rồi anh quay sang dịu dàng nhìn Lucy. "Mà anh chẳng phải đã nói với em rồi còn gì, Lucy! Em không cần phải giữ bí mật của chúng ta nữa cơ mà!"
Đột nhiên nghe anh nói như thế Lucy ngây ngốc không biết phản ứng thế nào liền cười hihihaha đáp. "Nhưng nói ra lại gây phiền hà cho anh thì em chẳng thích chút nào. Hô hô..."
"Ngài Dragneel! Xin ngài cho tôi được phép phỏng vấn đặc quyền ngài được không ạ?" Thấy mình bị bỏ qua, Justin liền nói chen vào.
"Xin lỗi... Tôi không nhận phỏng vấn riêng." Natsu hơi kinh ngạc, nhưng vẫn lễ độ từ chối.
"Rất mong ngài chấp thuận!" Justin vẫn kiên trì.
Lucy sợ phiền đến Natsu vội lên tiếng nhắc nhở. "Justin! Anh đừng đường đột thế chứ!"
Nhưng Justin vẫn khẩn khoản. Anh ta nói. "Từ sau lần gặp ngài ở công ty, tôi càng mong muốn được phỏng vấn ngài hơn. Đề nghị của tôi có hơi đường đột, nhưng nếu không chớp lấy thời cơ ngay lúc này thì chắc không còn cơ hội nào khác nữa..."
"Xin lỗi, nhưng kế hoạch của tôi đã dày đặc. Hơn nữa, tôi chưa bao trả lời phỏng vấn cá nhân." Natsu vẫn lịch sự từ chối.
"Chỉ xin ngài vài phút quý báu chắc chỉ bằng thời gian 2, 3 bản khiêu vũ thôi ạ!" Mặc cho anh từ chối Justin vẫn lì lợm đeo bám.
"Nếu muốn biết về tôi, anh có thể hỏi Lucy?" Anh điềm tĩnh đáp.
"Sao cơ ạ?"
Natsu ôm lấy vai Lucy, cười thân mật nói. "Mọi chuyện riêng tư của tôi cô ấy đều nắm rõ đấy!"
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang đặt trên vai mình, mặt Lucy thoáng chốc nóng hầm hập như bị sốt, hai má chuyển sang đỏ ửng. Trời ơi! Bây giờ anh ấy nói năng khác hẳn lúc ở văn phòng...
"Lucy, chúng ta ra khiêu vũ thôi nào!" Nói rồi anh khoác tay dìu cô ra giữa sảnh bắt đầu khiêu vũ theo điệu nhạc đang phát.
...
"Justin! Sao tự dưng anh lại "nổi máu nghề nghiệp" ngay tại đây thế? Anh là phóng viên tạp chí chuyên về thời trang. Phỏng vấn một nhân vật như anh ta để làm gì chứ?" Lona tò mò nhìn hai người đang ôm nhau khiêu vũ hỏi bạn trai mình.
Justin đưa tay xoa cằm, nói một cách ẩn ý. "Nó sẽ là một món quà đặc biệt đấy, Lona!"
"Là sao?"
"Vì có rất nhiều nơi đang "khát tin" phỏng vấn anh ta." Đôi mắt anh ta lộ rõ sự tham lam.
...
"Lucy! Anh ta vẫn đang nhìn chúng ta đấy!" Natsu vừa dìu cô nhịp nhàng khiêu vũ theo nhạc vừa thông báo.
"Ngài đang nói tới Justin?"
"Chắc anh ta còn quan tâm đến cô nên từ nãy tới giờ vẫn không rời mắt." Anh nói, trong đầu cảm thấy hơi khó chịu vì điều đó.
Lucy cười, nói giọng thấu hiểu. "Không phải tôi đâu, mà chính giám đốc mới là người anh ta đang quan tâm!"
"Tôi sao?" Anh ra vẻ kinh ngạc. "Đừng nói với tôi là bạn trai cũ của cô có hứng thú với đàn ông đấy! Riêng tôi thì không có đâu."
"Ngài biết tôi đang muốn nói gì mà!" Lucy buồn cười nhìn anh, ra anh cũng biết đùa. "Dù sao cũng rất cám ơn ngài!"
Natsu chợt kéo cô sát vào người thì thầm. "Suỵt! Nếu bị anh ta nghe thấy tôi tới đây chỉ vì "việc nghĩa" thì cô tính sao?"
Lucy cũng bắt chước ghé môi vào sát tai anh thì thào. "Hứ! Từ vị trí đó mà nghe thấy được thì chắc Justin phải có năng lực siêu nhiên! Hihi"
"Lucy, Tôi cũng có việc này muốn nhờ cô!" Khi bản nhạc kết thúc, hai người rời khỏi sàn khiêu vũ, đột nhiên cô nghe tiếng anh vang lên bên tai.
Cô cười rạng rỡ đáp lại. "Nhờ ư? Quả là giám đốc không bao giờ tự nhiên làm không công gì cả! Chuyện gì? Mời ngài cứ nói!"
"Chúng ta rời khỏi đây trước đã!"
"Ngay bây giờ ư?" Cô kinh ngạc hỏi, họ chỉ vừa khiêu vũ có một bản.
"Tôi muốn chỉ có riêng hai chúng ta thôi." Natsu nói rồi kéo tay cô ra khỏi đại sảnh.
"Đi đâu mới được chứ ạ?!" Lucy tò mò.
"Tới khách sạn tôi đang ở." Anh vẫn bá đạo kéo tay cô đi ra khỏi khách sạn. "Tôi muốn cô cùng tôi sống ở đó như một người vợ sắp cưới!"
WHAT??? Cô có nghe nhầm không? Anh ta đang nói cái gì vậy???
Rầm!!!
"Này!! Lucy!!! Tỉnh lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top