Gặp mặt
Buổi tối một tuần trước, tại quán cà phê Rose trên phố Magnolia, một quán nhỏ mang phong cách Châu Âu, nhẹ nhàng mà tinh tế, hai cô gái đang ngồi thưởng thức những món điểm tâm ngon lành, đẹp mắt cùng với những ly socola nóng hương thơm quyến rũ.
"Lucy, cậu chắc chứ? Ngài Dragneel không phải là một cấp trên dễ làm việc cùng đâu đấy!" Cô gái với mái tóc ngắn màu bạch kim không nhịn được lại hỏi, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô hỏi câu này rồi.
"Ôi trời Lis à! Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi! Cứ yên tâm giao cho tớ đi mà!" Cô gái tóc vàng cười rạng rỡ đầy tự tin gật đầu với bạn mình rồi tiếp tục tấn công đĩa bánh ngon lành trên bàn.
"Aizzz... tớ cũng chỉ là lo cho cậu thôi mà! Công ty Fairy là một đại gia trong giới sản xuất hàng điện tử nên giám đốc Dragneel đương nhiên cũng là một nhân vật rất nổi tiếng. Làm thư ký cho một ông sếp mặt lạnh tanh, khoái chinh phục công việc hóc búa khó khăn không phải chuyện đơn giản đâu."
Nghĩ nghĩ một chút cô lại bổ sung thêm một câu. "Nhưng một người hoạt bát thông minh như cậu thì cũng có cơ hội trở thành người đồng hành đáng tin cậy của anh ấy đấy!"
"Ừm ừm... tớ biết mà! Cứ yên tâm không làm cậu mất mặt đâu. Nào nào mau ăn đi, cậu không ăn là tớ ăn hết đấy!" Cô nàng tóc vàng tiếp tục gật đầu, tỏ vẻ không có gì đáng lo cả.
"Này, không sợ béo à? Không được tranh phần của tớ! Bỏ muỗng cậu ra...!"
"Hahaha..."
*****
Sáng thứ hai đầu tuần, sau mấy ngày nghỉ cuối tuần mọi nhân viên ai nấy đều đã lên tinh thần,trở lại với công việc của mình.
Tại tòa nhà trụ sở công ty Fairy, một cô gái tóc vàng tung bay, ăn mặc tươi mát, trẻ trung, váy ngắn năng động hoàn toàn không phù hợp với môi trường công sở, cảm giác giống như cô nàng đang tham gia một buổi dã ngoại hay đi công viên thành phố chơi trò chơi vậy, xuất hiện quầy tiếp tân.
"Xin lỗi! Tôi muốn gặp ngài giám đốc Natsu Dragneel. Tôi là Lucy Heartfilia." Cô hướng nữ nhân viên trực quầy tiếp tân thông báo.
"Cô Heartfilia, cô có hiện trước với giám đốc rồi chứ?" Cô nhân viên tiếp tân một thân trang phục công sở chỉnh chu, tác phong nghiêm túc cẩn thận hỏi lại vừa đánh giá cô gái trước mắt. Cô nàng nhí nhảnh này từ đâu xuất hiện thế nhỉ, với tác phong làm việc của giám đốc sao lại gặp gỡ cô gái như thế ở công ty.
"Đương nhiên!" Lucy tự tin nháy mắt, cười tươi rói. "Bây giờ chắc ngài ấy đang mong chờ tôi lắm rồi ấy chứ!"
"Cô nói gì?" Cô nhân viên ngạc nhiên hỏi lại. Cô gái này sao mà tự tin đến vậy nhỉ?
Lucy búng tay cái tách, cười toe toét tuyên bố. "Bởi vì tôi là "Nữ thần hộ mệnh" của ngài ấy cơ mà!"
Ôi trời, ra là một fan cuồng của giám đốc, lại đến đây tưởng tượng rồi nói nhảm linh tinh muốn tiếp cận giám đốc đây mà. Cô nhân viên tiếp tân xác định cô nàng trước mắt có vấn đề liền rất đúng chức trách gọi bảo vệ tới.
"Bảo vệ đâu? Lại có việc cho các anh đây!"
Một anh bảo vệ nhanh chóng tiến đến, "mời" quý cô Lucy rời khỏi đại sảnh công ty, tránh để cô thừa cơ hội "tấn công" giám đốc của họ.
"Ôi trời đất! Mấy người làm gì vậy? Mau thả tôi ra!" Lucy ngạc nhiên la lên khi bị đẩy ra ngoài.
Các nhân viên ra vào công ty nhìn thấy cảnh đó lại chụm đầu vào bàn tán xôn xao. Anh nhân viên bảo vệ khó khăn đẩy cô nàng sành điệu ra cửa mệt mỏi nói.
"Cô là "quý cô xinh đẹp" thứ năm muốn gặp giám đốc xuất hiện ở đây trong tuần này rồi đấy! Ngài giám đốc vốn dĩ là người nổi riếng gần đây lại thường xuyên lên báo nên các cô cứ kéo tới làm phiền, thật mất thời gian quá!"
Không để ý tới tâm trạng người bảo vệ cô nàng hào hứng bàn luận, thao thao bất tuyệt. "A, bài báo đó hả? Tôi cũng xem rồi. Bài "Cuộc sống hào hoa của nhà quý tộc độc thân điển trai Natsu Dragneel" chứ gì! Tôi còn mang theo tới đây này. Chà, cuộc sống của ngài ấy thật chẳng khác nào một siêu sao điện ảnh nhỉ!"
"Vậy nói cho cùng đúng là cô tới đây với mục đích tiếp cận "người hùng" của chúng tôi chứ gì! Nhưng rất tiếc cô phải rời khỏi đây ngay bây giờ!" Hừ mình đoán không sai mà, phải mau đưa cô nàng mê trai này ra khỏi đây trước khi giám đốc xuất hiện mới được. Người bảo vệ thầm nghĩ, càng ra sức đẩy lưng cho cô ra khỏi đại sảnh công ty.
"Hả? Không phải... tôi là..."
"Không cần lý do nữa! Cứ làm đúng theo mệnh lệnh của tôi đi!" Anh bảo vệ nghiêm giọng, cô nàng này thiệt dai quá đi.
...
Bên này hai người đang giằng co nhau thì đột nhiên của thang máy phía đối diện bật mở ra, một nhóm người âu phục chỉnh tề đồng loạt đi ra, dẫn đầu là một người đàn ông vô cùng đẹp trai vô cùng phong độ, cả người toát ra sự uy nghiêm của vương giả.
"Tám triệu là đề xuất cuối cùng! Và nhớ là tôi không chấp nhận bất kỳ sự chậm trễ nào đâu đấy!" Người đàn ông nghiêm giọng hạ lệnh cho các vị quản lý đang theo ra phía sau mình. Tất cả đều cúi đầu nhận lệnh không ai cãi lại hay có ý kiến gì.
"A! Anh ta kia rồi!" Lucy vừa thấy người đàn ông cao lớn bước ra từ trong thang máy liền nhanh chân thoát khỏi sự giằng co của người bảo vệ chạy ào về phía đó, miệng gọi to. "Ngài Dragneel!"
"Này, không được! Cô kia mau đứng lại!"
Cô lao vào giữa đám nhân viên, ôm lấy một cánh tay anh gọi to "Xin đợi một chút! Ngài Dragneel, là tôi đây mà!"
"Cô ta là ai thế?" Cả đám nhân viên toát mồ hôi nhìn cô gái đang "vồ" lấy sếp mình kinh ngạc hỏi. Natsu cũng kinh ngạc không kém.
"Tôi là Lucy. Lucy Heartfilia!"
"Hả? Ai cơ? Lucy?" Ai là Lucy nhỉ? Anh có quen ai tên Lucy không nhỉ?
Không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc, ngờ vực của anh, tự động chuyển câu hỏi nghi vấn của anh thành câu khẳng định cô lại hồn nhiên thao thao bất tuyệt. "Vâng, ôi giời nãy giờ tôi mệt với anh bảo vệ này quá đi! May mà gặp được anh ở đây. Tôi chắc chắn sẽ giúp ích cho anh rất nhiều đấy ạ!" Vừa khoa chân múa tay nói lại còn khuyến mãi thêm mấy nụ cười tít mắt. Đột nhiên...
"Bảo vệ đâu!"
Natsu xách cổ áo cô nàng đang huyên thuyên hướng bảo vệ cao giọng. "Các anh canh gác kiểu gì mà để cho động vật hoang dã lọt vào công ty thế này hả? Mang ra ngoài ngay cho tôi!" Nói xong lập tức xoay người đi vào trong (Động vật hoang dã Lucy =)))))))) ăn ở sao zậy pà?)
"Rõ thưa Giám đốc!" Anh bảo vệ sợ giám đốc nổi giận vội kéo tay cô. "Mời cô đi theo tôi!"
"Ý! Khoan đã thưa anh! Anh hiểu lầm rồi." Thấy người đã sắp bỏ đi mất Lucy vội gọi lớn. "Tôi là thư ký riêng của anh mà!"
Ai kia vẫn tiếp tục đi không có dấu hiệu dừng lại.
"Cô Lisanna Strauss - thư ký riêng của anh đã giới thiệu tôi vào làm thay trong ba tháng cô ấy nghỉ phép. Anh chưa biết chuyện đó ư?"
Natsu khựng lại, đổ mồ hôi. "À, hóa ra cô chính là cô gái cực kỳ thông minh, quý phái mà Lisanna giới thiệu đấy hả?"
Lucy cười tít mắt, không hề ngại ngùng chỉ vào người mình khẳng định. "Dạ vâng! Chính là tôi đây! Tôi có đem theo cả thông báo tuyển dụng nữa đây!"
Natsu quét mắt nhìn cô gái trước mặt thầm đánh giá một lượt. Áo ôm sát cao hở rún, kết hợp với váy đen ngắn bó sát, chân mang giày boot sành điệu, nào có chút phong thái của một cô nhân viên công sở nói chung hay một cô thư ký người đại diện cho giám đốc nói riêng.
"Lisanna nói rằng sẽ giới thiệu cho tôi một thư ký ưu tú, nhanh nhạy, có năng lực... Vậy mà xem thử xem ai thế này? Hở hang không còn thiếu chỗ nào nữa. Xin lỗi chứ tôi có cảm giác đã gặp qua cô ở mấy quán bar đêm cơ đấy!" Nhìn xem cô ta hoàn toàn không giống với lời thư ký Lisanna đã nói với anh.
"Ôi, tệ quá! Tôi còn tưởng anh sẽ thích phong cách đặc biệt này của tôi cơ..." Lucy cú đầu nhìn lại y phục mình, trẻ trung, năng động, quyến rũ, hoàn hảo mà ta?
"Cô nhầm to rồi! Đây không phải là khu nghỉ dưỡng hay bãi tắm ngoài trời để cô tắm nắng đâu!"
"Vậy sao anh không coi đây là biệt thự ven biển mà thư giãn chút đi, ông chủ khó tính!" Vừa nói vừa nháy mắt xáp lại gần anh trêu chọc.
"Hả?"
"Anh yên tâm đi mà! Tôi có đủ tự tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt công việc của một thư ký!" Cô trưng khuôn mặt cười toe toét của mình dí sát vào người anh.
Natsu vội giơ tay giữ khoảng cách, giọng ngờ vực. "Tôi đánh giá cao sự tự tin của cô nhưng..."
Còn chưa nói xong đã bị cô cướp lời. "Nếu không anh cứ thử giao cho tôi một việc bất kỳ gì đi! Tôi sẽ chứng minh cho anh xem!"
Nếu cô đã nói vậy thì anh cũng không ngại nữa, thử một lần xem sao.
"Được, vậy ngay bây giờ hãy bay tới Paris cùng tôi!" Nói rồi kéo tay cô lôi đi.
"Sao cơ?" Ò.ó
"Đây là cơ hội để cô cho tôi thấy rõ năng lực thư ký của cô đấy. Tôi cần một thư ký hỗ trợ trong vụ thương thuyết lần này."
-------------------
Bà Lu này nhoi nhể =)))))))
Còn trang phục của bả thì khỏi thắc mắc chính là bộ đồ día trong truyền thuyết của bả đó! Trải qua mấy phần luôn vẫn trung thành với bộ đó. =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top