Cộng sự
Paris.
Lách tách... lách tách...
Trong một chiếc xe hơi đang trên đường tiến thẳng tới trụ sở tập đoàn Sabertooth. Âm thanh gõ bàn phím không ngừng vang lên theo từng câu nói của vị giám đốc Natsu.
"Công ty Fairy của chúng tôi, trong tương lai..."
Đột nhiên anh dừng lại không tiếp tục bài nói của mình.
"Sao thế ạ? Anh cứ tiếp tục đi!"
Natsu đưa mắt nhìn cô tân thư ký trước mặt, không khỏi có chút ngạc nhiên, pha chút tán thưởng. "Cô đánh máy vi tính khá nhanh đấy nhỉ! Suốt cả chặng đường bay cô đã ghi lại tất cả những điều tôi nói mà không nghỉ. Sức chịu đựng của cô khá hơi tôi nghĩ đấy!"
Lucy thản nhiên trả lời như đó là điều vô cùnh bình thường. "Có gì đâu ạ. Nó cũng chỉ giống như một bài tập Piano hơi dài một chút thôi mà!"
"Sao cô không sử dụng tốc ký?" Anh thắc mắc hỏi.
"Dùng máy tính thì sẽ dễ sửa đổi hơn chứ!"
"Vậy mà tôi cứ tưởng cô không biết viết tốc ký..."
Lucy cười kiêu ngạo. "Sao có thể, hồi học đại học tôi là chuyên gia khoản ấy đấy! Bạn bè toàn phải mượn tập của tôi đấy! Sao anh lại hỏi thế?"
"Vì lát nữa tôi cần cô phiên dịch cho cuộc thương lượng không thể vừa đánh máy vừa phiên dịch được."
"Phiên dịch?"
...
Phòng hội nghị Tổng công ty Crocus.
"Chào ngài Dragneel! Thật vinh dự cho chúng tôi khi được đích thân ngài giám đốc tới gặp thế này." Tiếng Pháp.
"Thưa ông Barman, hôm nay chúng tôi tới đây là để biến những nỗ lực của chúng ta trở thành kết quả cụ thể."
"Đương nhiên rồi! Được hợp tác với một công ty uy tín trong giới điện tử như công ty Fairy là vinh hạnh vô cùng to lớn của chúng tôi."
"Ông nói là "lợi ích lớn nhất" là được rồi, ông Barman!"
"Haha! Ngài giám đốc của Fairy thẳng thắn quá!" Ông Barman mỉm cười vui vẻ. Hiển nhiên lần hợp tác này giữa hai công ty đã thành công.
Lucy ngồi bên cạnh Natsu vừa liên tục sử dụng tốc ký ghi lại nội dung cuộc họp vừa tự tin phiên dịch những gì Natsu nói thành tiếng Pháp để đối thoại với ông Barman, sau đó lại thuật lại ý của ông ta cho anh.
...
"Hôm nay tôi rất vui vì đã được gặp cậu, cậu Dragneel. Chúc cho sự hợp tác của chúng ta ngày càng tốt đẹp!"
"Tôi cũng vậy! Cuối cùng tôi cũng có thể tin vào việc xây dựng thành công thương hiệu tại thị trường Châu Âu!"
Cuối cùng cuộc đàm phán cũng kết thúc tốt đẹp, hai người đàn ông cùng đứng dậy vui vẻ bắt tay nhau, biểu thị cho sự hợp tác tốt đẹp trong tương lai.
Đột nhiên ông Barman sử dụng tiếnh Anh, loại ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới tươi cười rạng rỡ nói với Natsu.
"À mà cậu Natsu này! Thư ký của cậu quả là một phiên dịch tuyệt vời! Tiếng Pháp của cô ấy phải nói là quá hoàn hảo đấy!"
"Vậy sao?"
Ông Barman vui vẻ vỗ vai anh. "Ahahaha! Vẻ đẹp và sự uyển chuyển của ngôn ngữ sẽ mang tới sự hấp dẫn cho con người. Vả lại, thực tế thì cô ấy đã quá đủ hấp dẫn và quyến rũ rồi!"
*****
Trên chuyến bay trở về thành phố Magnolia.
Hoàn hảo? Quyến rũ?
Cô Lucy Heartfilia này ư?
Natsu ngồi trên ghế dựa tay cầm tài liệu nghiên cứu, mắt liếc nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình trong đầu nhớ lại những lời vị đối tác kia đã nói với anh sau khi kết thúc cuộc thương lượng kia.
Cô nàng vô tư coi đây như chốn không người, cô ngồi thu hai chân lên ghế, tay xoa xoa bóp bóp đôi chân thon dài miệng không ngừng than thở.
"Oáp... cuối cùng cũng được nghỉ ngơi! Đi suốt cả ngày trên đôi giày mới sắm làm chân mình đau quá đi..."
Natsu không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở. "Chú ý! Đây không phải phòng riêng của cô đâu đấy!"
"Ý!" Lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của người khác, cô che miệng cười hihi. "Xin lỗi ngài. Vì là phi cơ riêng không có người ngoài nên tôi vô ý quá! Hì hì."
"Càng lúc tôi càng thấy khó tin cô là một người hoàn hảo không khuyết điểm như thư ký Lisanna đã giới thiệu đấy!"
Lucy cười cười. "Thú thật... Chắc vì tôi là bạn thân nên cô ấy mới giới thiệu."
"Tôi nghĩ cô không phải là người thích hợp với công việc khó khăn, quy tắc. Vậy tại sao cô lại nhận công việc này?" Natsu đặt tài liệu trên tay xuống mặt bàn, băn khoăn hỏi. Theo anh thấy thì cô nàng này cá tính phóng khoáng, yêu tự do đáng lý ra sẽ không thích mấy loại công việc gò bó, quy cách, suốt ngày phải ngồi yên một chỗ thế này mới phải chứ.
Lucy nghe vậy liền chồm người đứng dậy, hào hứng nói. "Đó là vì tôi muốn được đi du lịch vòng quanh thế giới!"
"Là sao?" Anh không hiểu việc làm thư ký cho anh thì có liên quan gì đến việc du lịch vòng quanh thế giới? Anh đâu phải Colombo thích đi lung tung, khám phá đó đây?!
Lucy chắp hai tay, ánh mắt lấp lánh chồm tới trước mặt Natsu đáp. "Là vì tôi nghe nói anh sẽ trả lương cao tới mức chỉ trong vòng ba tháng thôi đã có đủ tiền mua vé máy bay đi vòng quanh thế giới rồi!"
"Hơn nữa, vì Lisanna xin nghỉ dài hạn để chăm sóc người thân, trong khi tôi lại không thích hợp làm công việc cố định nên thay thế cô ấy là quá thích hợp rồi còn gì. Cô ý cũng nói không muốn mất vị trí thư ký của anh, nên nếu để người khác vào làm thay thì đến khi hết thời hạn nghỉ phép có thể sẽ khó trở về vị trí cũ". Cô vừa giải thích vừa khoa chân múa tay minh họa.
Natsu chống cằm suy tư. "Ra là vậy! Tôi hiểu lý do của Lisanna rồi! Còn chuyện" vòng quanh thế giới" của cô là sao?"
"Đó là ước mơ của tôi!"
Lucy chìm đắm vào thế giới tưởng tượng của bản thân, hai tay ôm má, hào hứng nói. "Tôi muốn được khám phá rừng già nhiệt đới, được vượt qua sa mạc bằng xe Jeed, được ngủ trên sa mạc trắng phiâ nam để nghe tiếng những trái dừa rụng lộp độp xung quanh. Hay được nhìn thấy những chú hươu cao cô chạy trên những đồng cỏ nhiệt đới. Oa~~~~~ Tất cả đều như trong mơ vậy...!"
Khoe ước mơ xong, cô liền xáp lại trước mặt anh thật gần cười tươi như hoa, tít mắt lại nịnh bợ. "Tôi thì cần tiền để thực hiện ước mơ, còn anh thì cần người ở vị trí thư ký giúp anh công việc giao dịch. Vậy xin hãy chấp nhận tôi đi! Đây chính là vận mệnh đưa đẩy chúng ta gặp nhau đấy! Nói cách khác, hiện tại chúng ta là một cặp rất đẹp đôi đó! Anh yêu nhỉ!!! <3"
Yên lặng.
Ý. Thấy anh chỉ yên lặng nhìn cô, vẻ mặt không chút biểu cảm, không đáp lời, Lucy xấu hổ, đổ mồ hôi. "Hê, hình... hình như tôi đùa hơi quá phải không?"
Đột nhiên anh mỉm cười, nghiêng đầu lại gần, nhìn thẳng vào cô, cất giọng trầm ấm dịu dàng. "Không! Nếu xét về lợi ích kinh tế thì số mệnh của chúng ta rất hợp đấy nhỉ!"
"Ồ... Chính xác là thế!" Aaaaa.... tự nhiên sao thấy anh ta đẹp trai, quyến rũ quá đi! Lucy mê mẩn nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt.
=_=" Anh nghiêm giọng nhắc nhở. "Nhưng cô hãy tập trung làm việc cho tốt trước khi nghĩ tới tiền công. Chuẩn bị lấy giấy bút ghi lại những lời tôi sắp nói đây!"
Tỉnh lại sau cơn mơ, Lucy vội vã nhận lệnh."Vâng! Vâng! Tôi làm ngay đây!"
"Tuy nhiên... Hôm nay cô đã làm tốt hơn tôi nghĩ. Đặc biệt ông Barman đã rất ca ngợi trình độ tiếng Pháp của cô. Là một thư ký thì đó là điểm đạt."
Nhận được đánh giá tốt từ Natsu, Lucy tự tin hỏi lại. "Vậy anh quyết tuyển dụng tôi, đúng không?"
"Tôi muốn cô ưu tiên công việc hơn bất cứ gì khác! Tôi muốn cô luôn có mặt ở văn phòng khi tôi cần và có thể đi công tác đột xuất bất cứ lúc nào." Anh nghiêm túc nói.
"Ưu tiên công việc hơn việc riêng. Đó là điều kiện của anh đúng không?" Nhanh chóng tóm lấy nội dung chính.
"Cứ cho là vậy đi!"
Lucy làm ra bộ dáng vô tư, không có gì khó cả, vui vẻ chấp nhận. "Thế thì không có vần đề gì. Tôi chưa có người yêu nên không phải lo chuyện hẹn hò. Làm thêm ngoài giờ cũng là chuyện nhỏ."
"Thế hả! Cô không có người yêu thì tôi càng yên tâm!"
Thịch!
Khi nghe anh nói vậy tim cô đột nhiên đập loạn mất một nhịp, mặt đỏ ửng lên, ngượng ngùng hỏi.
"Tại... tại sao thế ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top