Công khai đi!
"Natsu! Thế này là thế nào?"
Một tờ báo sáng được vứt lên mặt bàn. Bà Grandynee sắc mặt không vui vẻ gì, chống tay tựa cằm hỏi con trai.
Natsu vừa từ lấy ly nước từ trong bếp đi ra thấy mẹ khó chịu liền cầm tờ báo lên xem thử. "Gì thế ạ? Một tờ tạp chí chuyên đưa tin về giới nghệ sĩ sao?" Anh tự hỏi cái này thì liên quan gì đến anh nhỉ?
Mặt bà Grandynee không giận mà uy. "Đúng! Vậy tại sao lại có cả tên con trong đó nhỉ?"
"Dạ?" Natsu kinh ngạc nhìn mẹ mình.
Bà Grandynee bực mình giật lại cuốn tạp chí, lật nhanh đến một trang rồi vứt lại trước mặt anh. "Dạ vâng cái gì? Cô Vanessa này là thế nào?"
Bà nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục. "Sáng nay đi dạo nhìn thấy tên con trên tờ tạp chí này mà mẹ giật cả mình. Hỏi người chủ sạp báo thì ông ta nói vanh vách về quan hệ nồng thắm của con với cô gái này."
"Ôi trời!" Natsu thở dài. "Con tình cờ quen cô ấy trong một bữa tiệc rồi sau đó có gặp nhau sơ sơ vài lần thôi ạ!"
"Này! Con nói thế mà không sợ Lucy nghe thấy à?"
"Lucy đang ở trong nhà tắm. Hơn nữa cô ấy cũng biết Vanessa mà!" (Đúng rồi, bả cũng giống ông chủ sạp báo đọc vanh vách quan hệ của anh được đấy =)))))))
"Thật chứ?" Bà Grandynee có vẻ vẫn chưa tin lắm.
Natsu gấp tờ tạp chí lại đứng dậy. "Vanessa là một người mẫu nổi tiếng. Bất cứ hành động nào của cô ấy cũng đều trở thành đề tài bàn luận, nên con cũng vài lần bị biến thành nạn nhân của những tờ báo như thế này. Rất may mà Lucy biết đâu là sự thật!" (Phải hơm? Chắc biết!!!)
"Không phải quan hệ khó hiểu thì mẹ an tâm rồi!" Bà Grandynee thở phào nhẹ nhõm, may mà con bà không phong lưu đào hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt với mấy cô gái nếu không bà sẽ tuyệt đối không tha.
Natsu trề môi, mặc kệ bà, quay lưng bước về phòng ngủ chính. "Mẹ đúng là không hiểu gì về con cả. Thôi con đi gọi Lucy ra ăn sáng." Sao cô ấy vẫn ở lì trong đó nãy giờ thế nhỉ?
"Khoan đã, Natsu...!" Mẹ anh ở đằng sau gọi với theo.
*
"Sao cô không có quần áo để thay à?"
Lucy ngượng nghịu chỉ vào áo choàng trên người nói. "Đêm qua mệt quá nên tắm xong tôi cứ thế mặc áo choàng tắm này thay áo ngủ luôn. Đến đây gấp gáp quá nên sáng nay mới nhận ra là không chuẩn bị quần áo gì!" (Đúng là gấp thật, anh ý chở chị thẳng tới đây mừ!)
Natsu suy nghĩ một chút rồi nói. "Lỗi cũng tại tôi. Để tôi đưa cô về nhà lấy đồ."
"Nhưng... nhưng tôi không dám mặc váy dạ hội ra ngoài bây giờ." Lucy ấp úng.
"Ừ nhỉ!" Natsu nhìn cô rồi gật đầu đồng tình.
...
Một lúc sau Lucy hiện tại đã thay áo choàng tắm kia ra, trên người mặc tạm chiếc áo sơ mi, quần short của Natsu, chiếc áo to gần phủ tới đầu gối cô, làm cô trông càng nhỏ bé.
"Đi mà không nói gì với mẹ anh thì sẽ rất dễ bị bà nghi ngờ."
"Không sao đâu! Cô mặc đồ của tôi bà hỏi thì càng rắc rối hơn. Đi nào!"
"Rắc rối nhưng mà tôi..."
Natsu đột nhiên hỏi. "Hôm nay cô làm sao vậy?"
"Sao cơ?" Lucy ngước mắt nhìn anh. Anh ta muốn nói gì?
"Thật khác hẳn mọi khi! Ngày thường cô mặc quần áo ngắn cũn cỡn, thế mà hôm nay lại cứ để ý đến mẹ tôi, ngại cả mặc váy dạ hội ra ngoài."
"Hả?" Lucy hơi tức giận lớn tiếng. "Ý anh là bình thường tôi vô tư phô diễn cơ thể sao?"
"Không! Ý tôi là hôm nay cô rất đáng yêu. Cũng thấy ngượng ngùng, xấu hổ..."
"Anh nói sao?"
Chụt.
Natsu cười cười tự nhiên nghiêng người hôn nhẹ lên trán Lucy nói. "Là đáng yêu khác hẳn với mọi khi chứ sao!"
Ôi trời...! Tim Lucy đập lung tung không kiểm soát được, mặt đỏ bừng lên.
Sao mình lại run thế này? Anh ấy chỉ hôn theo kiểu hôn một đứa trẻ thôi mà... Cứ thế này thì...
Cô dùng tay xoa xoa hai má đang nóng bừng, liếc mắt nhìn Natsu thầm nghĩ. "Nhưng cứ làm bộ vô tư thế này có lẽ sẽ dễ ứng phó. Với cô nàng Vanessa đó hơn."
Natsu quay lại nhìn cô. "Sao thế? Còn không nhanh lên mẹ tôi phát hiện bây giờ!"
"Ưm..." Lucy chưa kịp trả lời đã bị cắt ngang.
"Ai phát hiện ra cơ? Hai đứa định thậm thụt làm gì vậy?" Bà Grandynee tựa cửa, nghi ngờ nhìn hai người.
"Ái chà? Quần áo của con sao vậy Lucy? Nó có vẻ to quá cỡ nhỉ!" Bà nhìn Lucy giọng thắc mắc.
"A...dạ...đây là..." Lucy lắp bắp.
Natsu vội cười cười trả lời giúp cô. "Của con đấy mà! Vì cô ấy quên đem đồ để thay nên bây giờ con đưa cô ấy về để lấy."
"Ủa, không phải con nói con bé đang sống ở đây sao?" Bà Grandynee nghe xong liền hỏi.
Natsu đổ mồ hôi cười trừ. "À vâng, cũng mới gần đây thôi ạ!"
"Gần đây?" Bà Grandynee nhướng mày nhìn anh rồi lại nhìn sang Lucy. "Thế từ đó đến nay con bé mặc gì?"
"Hahaha... mẹ tò mò quá!"
"Thôi được rồi để bác đưa con tới shop của người quen mua đồ rồi ta đi ăn trưa luôn được không?" Bà tạm tha không truy hỏi nữa quay sang Lucy tươi cười.
"Dạ... để con về nhà lấy cũng được..."
"Yên tâm chúng ta có nhà tài trợ kia rồi!" Bà nháy mắt với cô tay chỉ sang chỗ Natsu.
"Được rồi được rồi, không nói nữa vào đây ta cho con mượn tạm một bộ váy, chúng ta đi càn quét khu mua sắm." Nói rồi bà đẩy Lucy vào phòng ngủ dành cho khách.
*
Một giờ sau tại trung tâm mua sắm Blue Pegasus.
"Natsu!"
"Natsu! Con ngắm xem! Lucy trông thế nào?"
Bà Grandynee hào hứng kéo Lucy từ trong phòng thử đồ bước ra, khoa "thành phẩm": "Hôm nay con không thắt cavat nên Lucy mặc bộ này sẽ rất hợp với con đấy!"
Natsu đưa mắt từ xấp tài liệu trong tay lên người Lucy rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống nhàn nhạt ném ra hai chữ. "Được ạ!"
Bà Grandynee nhướng mày, chống nạnh tỏ vẻ bất mãn. "Trả lời lấy lệ thế à!?"
"Hô hô, mẹ cũng tranh thủ lựa thêm cho mỗi người 5, 6 bộ rồi!"
"Đúng là mẹ...!" (=_=')
Lucy nhìn hai mẹ con nói chuyện khẽ thở dài. Chẳng hiểu như thế này có nên không? Thực ra mượn tạm đồ bác ấy rồi vẫn có thể về nhà lấy đồ mà, nhưng ý bà đã quyết cô nói sao cũng không chịu thay đổi. Mẹ anh ấy có vẻ tin tưởng hoàn toàn chuyện này. Bà cứ cười nói suốt lúc lựa quần áo. Mà hình như anh ấy cũng không thích, cho nên khi nãy...
Bà Grandynee là người mua đồ chẳng tiếc tay. Rồi Natsu lôi ra một chiếc thẻ thanh toán mà cô chưa từng được nhìn thấy! "Á!"
Lucy trợn mắt nhìn rồi tờ hóa đơn với những cái giá trên trời đổ mồi hôi, vội hướng Natsu nhắm tịt mắt lại chắp tay quá đầu ngụ ý. "Xin lỗi... tôi không định như thế này đâu."
Natsu quay qua nhìn thấy biểu cảm, động tác của cô buồn cười không thôi, anh nhịn không được phì cười. Thật ra khi nãy vừa quét mắt qua anh đã phát hiện cô rất xinh đẹp trong bộ váy cổ cao, không tay, chân váy xếp ly dài quá gối, mái tóc dài được thắt thành hai bím tóc trông vừa đáng yêu vừa năng động. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để hình ảnh cô lưu trong đầu anh nếu nhìn lâu hơn một chút anh sợ sẽ không nhịn được mà đánh mất hình tượng vốn có lao vào ôm cô mất. Như thế thật mất mặt, để mẹ nhìn thấy lại càng mất mặt hơn. (Anh yên tâm, bác mà thấy lại càng thích ấy chớ!)
...
Tại một nhà hàng thuộc khu trung tâm mua sắm Blua Pegasus.
"Vâng ạ! Nhà bác con ở tận miền bắc cơ!"
"Hèn gì sau đấy ta tìm không ra nơi ở của con."
"Thế ạ?"
"Con không biết đó chứ ngày con chào đời ta là người đầu tiên bế con đấy, ta và Layla vốn rất thân mà, thậm chí bọn ta còn lập một lời hứa..." Đột nhiên bà không nói tiếp.
Lucy tò mò. "Lời hứa gì ạ?"
Bad Grandynee liếc nhìn Natsu một cái rồi không trả lời câu hỏi ấy mà nói qua chuyện khác. "Haha Lucy con biết không lần đầu Natsu ôm con, con đã tè ướt cả người thằng bé đấy!"
"Ôi, bác..." Mặt Lucy đỏ bừng, ra giám đốc từng vinh dự được hưởng "nước thánh" của cô... Ý, mình đang nghĩ đi đâu vậy chứ, quan trọng là không ngờ họ đã từng gặp nhau thời còn bé a.
"À con nghe Natsu bảo bác vừa đi du lịch về ạ? Bác đi đâu? Con cũng rất thích du lịch!" Cô vội đánh trống lảng cho qua chuyện xấu hổ kia.
"Ồ vậy sao? Hai ta có cùng sở thích rồi..."
"..."
"..."
Nhìn hai người phụ nữ đang vui vẻ trò chuyện thân thiết như hai mẹ con trong lòng anh cảm thấy chút vui vẻ ấm áp.
'Hai người có vẻ rất hợp nhau.. Cả mẹ và Lucy đều rất vui vẻ... Nếu cuối tuần hai đứa về Tenrou nơi mẹ sống thì chắc sẽ vui lắm đây...'
"Ơ..." Natsu chợt kinh ngạc vì chính suy nghĩ của mình. Hai đứa? Mình đang nghĩ gì thế này? Chính mình dựng lên vở kịch này chỉ vì không muốn tính tới chuyện kết hôn... Vả lại, mình cũng chẳng phải là chồng sắp cưới thật của Lucy. Nghĩ tới đây lòng anh chợt chùng xuống một tí.
Lucy cùng bà Grandynee khó hiểu ngừng nói chuyện quay sang nhìn khuôn mặt thay đổi sắc thái liên tục kia có lúc vui vẻ như muốn cười ngay sau đó lại thở dài ánh mắt nhìn xa xăm như có tâm sự...
"Natsu..."
"Anh sao thế?" Lucy quan tâm hỏi.
"Con đang mải nghĩ gì vậy hả Natsu? Lucy nhìn thấy hết rồi đấy!" Bà Grandynee cũng không nhịn không được mà hỏi.
"A!" Natsu giật mình thoát khỏi dòng suy tư. "Mẹ, mẹ nói gì mà lạ vậy?"
"Có gì con cứ nói thẳng ra có phải tốt hơn không." Bà nhìn cả hai với ánh mắt trìu mến. "Vì hai đứa yêu nhau mà!"
Lucy đỏ mặt không biết nói gì lúc này mới đúng.
"Con..." Natsu mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị ngăn lại... "Á!!!"
"Natsu!?" Đúng là anh rồi!" Vanessa từ đâu xuất hiện phía sau Natsu, dựa sát vừa lưng anh, hai tay vòng qua cổ anh ôm choàng lấy, nghiêng đầu thân mật hỏi.
"Vanessa!"
Natsu giật mình nhìn cô gái vừa xuất hiện, anh nhanh chóng tách tay cô ra, đẩy xa khỏi người mình. Anh không muốn hai người phụ nữ kia nhìn thấy những hình ảnh không hay ho này.
"Anh mà nói trước thì mình đã có thể tới đây cùng nhau rồi!" Cô nàng nũng nịu nói. "Em cứ áy náy mãi vì mấy hôm trước em lại tới làm phiền đúng lúc anh bận. Cho nên..."
"Natsu! Giới thiệu ai đi chứ!" Bà Grandynee lạnh nhạt nhìn cô gái kia quấn lấy con trai mình nghiêm nghị hỏi.
"Vanessa, đây là mẹ tôi! Còn Lucy em biết rồi đúng không?"
"Mẹ anh ư?" Vanessa nghe thấy vậy mới chú ý đến người phụ nữ trung niên ngồi đối diện Natsu, trên người bà toát ra một cỗ uy lực mạnh mẽ mà sang trọng. Cô nàng hất tóc ra sau, tự tin nói. "Vậy thì đúng lúc quá. Để em mời bác luôn một thể!" Hoàn toàn không liếc mắt tới Lucy ngồi bên cạnh Natsu.
"Để kỷ niệm phát hành album ảnh lần này, cháu có tổ chức một bữa tiệc... Natsu thì chắc chắn đến rồi, còn bác nếu rảnh xin mời tới dự cùng cháu cho vui!" Nói rồi rút trong túi xách ra một tấm thiệp in hoa rất sang trọng. (Tự tin ớn quá mẹ!!!)
Bà Grandynee không thèm liếc nhìn lấy một lần nhàn nhạt lên tiếng. "Cám ơn cô đã nể mặt! Tiếc là tôi có việc mất rồi. Nhưng con trai tôi sẽ tới cùng Lucy."
"Ơ...con.." Đột nhiên bị điểm danh Lucy giật mình. "Bác ơi, chuyện này..."
"Mẹ vừa nói gì ạ?"
Bà Grandynee bình thản đáp. "Bữa tiệc chắc sẽ có nhiều nhà báo. Chẳng phải là cơ hội rất tốt cho con sao. Con hãy công bố việc đính hôn của hai đứa, để những tờ báo lá cải thôi cái trò đăng tin nhảm nhí, vô căn cứ về mình đi!" Câu nói sặc mùi ám chỉ bắn thẳng vào tai Vanessa.
"Đính... ĐÍNH HÔN Ư???" Cô nàng kinh hoảng, thất thố hét lên nhưng không ai để ý cả.
"Kìa mẹ!"
"Bác ơi!"
"Không có vấn đề gì đâu! Công khai là cách tốt nhất để dư luận hết ì xèo!" Không để hai người ý kiến bà bá đạo quyết định.
Vanessa sau phút ngỡ ngàng vội quay qua hỏi Natsu. "Natsu! Sao anh nói chưa nghĩ tới việc kết hôn cơ mà!"
Bà Grandynee cười đắc thắng. "Xin lỗi cô Vanessa nhé! "Gia đình chúng tôi" đang có riêmg cần bàn bạc. Hẹn gặp lại cô vào dịp khác, còn lần ra mắt album này đành để con trai và con dâu tôi đại diện vậy!" Hừ, có đui cũng nhìn ra cô ta có ý đồ với con trai bà, phải ra đòn phủ đầu trước.
Bị nói đến vậy Vanessa cũng không thể tiếp tục mặt dày ở lại được, cô nàng đành bặm môi xoay người rời đi. Trước khi đi còn để lại một câu.
"Natsu! Anh nhớ phải đến đấy nhé! Nếu anh thực sự muốn công khai, thì em rất hân hạnh tạo điều kiện cho anh công bố lễ đính hôn của mình." Nhưng nếu không phải thì... Hừ cô sẽ chờ xem! Chuyện này sao có thể chứ? Làm sao cô có thể tin được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top