Chap 29: Cảm Giác

Xung quanh là một không gian tối om, không có ai cả, Lucy chạy mãi, chạy mãi, bóng lưng của cha mẹ thấp thoáng từ xa, họ đang dần rời xa cô, Michael đang khóc, tại sao chứ ? Ba mẹ cô cũng đang buồn, rõ ràng lúc nãy, họ đang ở một nơi rất đẹp và đang rất vui vẻ mà, họ còn gọi cô lại nữa, chẳng phải lúc nãy gia đình cô đang còn rất hạnh phúc sao, tại sao lại đột nhiên tối om vậy chứ !

Đôi mắt chợt mở ra, đôi đồng tử căng hết cỡ, gương mặt hoang mang và sợ hãi, Lucy dần lấy lại bình tĩnh, cô đảo mắt nhìn xung quanh, đây chẳng phải nhà nghỉ của hội sao. Lucy định nhích mình ngồi dậy thì một biểu cảm khá tồi tệ hiện ra trên gương mặt của cô, cơ thể cô ê ẩm, nó đau đến mức mỗi khi cử động là như từng khúc xương trong cơ thể bị gãy ra, bất lực nên Lucy đành nằm im vậy, nhưng có gì đó là lạ, sao cô lại ở đây chứ, hôm qua chẳng phải cô đã đi vào một con hẻm rồi bị.... Tấn công.

Nhớ lại cảnh hôm qua, sự hoang mang, sợ hãi lại hiện rõ trên gương mặt cô, cô gái đó, tại sao chứ ? Cô ta rất giống một người, nhìn cô ta rất giống, giống với chị Mira, cũng mái tóc bạch kim dài và đôi mắt màu đại dương nhưng giọng nói của cô ta lại vô cùng lạnh nhạt, cô ta thật sự rất ghét cô, cô ta đã nói cái gì đó thì phải... Cô ta nói cô cướp đi cái gì đó của cô ta nhưng rõ là Lucy chưa hề gặp cô gái này bao giờ nhưng quan trong hơn là bây giờ Lucy mới để ý, cơ thể cô không những không cử động được vì mấy vết thương nhưng nó vẫn còn đang ê ẩm vì một thứ gì đấy, Lucy lén liếc qua bên trái của mình... Và....

- Ehhhhh ?_ Lucy la lên, may mà mọi người đã đi tham dự đại hội rồi nếu không thì họ đã ùa vào xem là chuyện gì mất.

Lucy không thể tin vào mắt mình, trước mặt cô là gương mặt đang say ngủ của Natsu và tay cậu ta đang yên vị trên cơ thể của Lucy, nãy giờ mới để ý là Natsu ôm cô rất chặt, cái gì đây chứ ? Lucy đang hoang mang tột độ, sao cậu ta lại ở trên giường chứ ? Đầu óc Lucy giờ trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì nữa. Cô nhanh chóng trấn tỉnh lại, hành động này của Natsu là sao, chẳng phải hôm qua còn nghi ngờ cô đang giấu hội bí mật gì sao ? khi tỉnh dậy liệu Natsu có còn đối xử với cô như vậy nữa không, cậu đã quên mất cô rồi còn đâu, có thể là do mọi người trong hội phân công Natsu chăm sóc cô nhưng do cái tính hời hợt mà "ông trời ban sẵn cho cậu ta" nên khi buồn ngủ cậu ta đã leo tọt lên giường cô mà nằm ngủ, mặc dù vậy Lucy cũng rất vui vì hành động của cậu ta. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu của Lucy, cô muốn khoảnh khắc này có thể dừng lại để được ở gần Natsu thêm tí nữa nhưng, đời không như là mơ, Natsu đã cựa người, cậu từ từ mở mắt ra, Lucy thì lại đang nhìn chằm chằm cậu và khi cô nhận thức ra được hành động của "đôi mắt" thì xấu hổ không thể tìm lỗ chui xuống, nhưng ngược với hành động của cô, Natsu lại đang rất vui mừng

- Lucy tỉnh rồi sao ?_ Natsu không kìm được sự vui mừng, cậu ngồi bật dậy nhưng do vô ý, tay Natsu đã đè lên người Lucy

- Ấy, đau quá Natsu, tay cậu đang đè lên người tớ đấy_ Lucy lập tức có hành động "chống cự" (ý là phản xạ tự nhiên của cơ thể ấy) nhưng do cơ thể cô đang tê liệt chẳng thể làm sao được

- À... Tớ xin lỗi_ Natsu như nhận thức được sự vô ý của mình đã khiến Lucy đau, cậu nhanh chóng gạt tay ra, đồng thời bước xuống giường trả lại khoảng trống cho cô

- Cậu có thấy không khỏe chỗ nào không ?_ Natsu quay sang quan tâm Lucy sau hành động vừa nãy của mình

- Người tớ ê ẩm từ trên xuống dưới, không ngồi dậy được cũng chẳng thể cử động luôn nhưng tớ ổn, chắc là khoảng vài ngày nữa sẽ trở lại bình thường thôi_ Lucy giải thích với Natsu cũng như đang cố trấn an mình

- Xin lỗi cậu, tớ lại không thể bảo vệ cậu lần nữa, từ khi cậu vào hội tới giờ thì cậu luôn là mục tiêu của bọn hắc hội, còn tớ thì lại chẳng thể làm gì nhiều để bảo vệ cậu an toàn, để cậu phải chịu thiệt rồi_ Natsu cảm thấy có lỗi, Lucy thật sự đang đau, điều đó càng làm cho cậu thêm tội lỗi

- Natsu... Cậu... Cậu nhớ lại... rồi sao?_ Lucy như không tin vào những gì mình vừa nghe được, đôi mắt nâu kia chứa đầy sự ngạc nhiên lẫn vui mừng, nhưng cô vẫn muốn một câu xác nhận từ Natsu để có thể yên tâm hơn

- Ừ, cho tớ xin lỗi vì đã quên mất cậu nha, hôm qua lại còn nghi ngờ cậu nữa chứ_ Natsu nhìn Lucy cười thật tươi kèm theo lời xin lỗi, giờ cô chỉ muốn lao đến ôm lấy cậu thôi nhưng cái cơ thể yếu ớt này không cho phép

- Chuyện này không phải lỗi của ai cả, mà nhân tiện cho tớ hỏi, sao....À... Ờ... Sao lúc nãy cậu ôm... Ôm tớ chặt vậy_ Lucy muốn biết lý do để xem suy luận lúc nãy của cô có đúng không, Lucy nói tới câu sau thì giọng bắt đầu nhỏ dần rồi thành lí nhí, cô cúi mặt xuống để mái tóc che đi khuôn mặt đang ngại kia

- Thì ôm cậu để sửu ấm thôi, hôm qua trời cũng khá lạnh, cậu lại đang không khỏe nữa nên tớ mới ôm cậu với lại tớ không muốn để mất Lucy thêm lần nào nữa đâu vậy nên sau này đừng có rời khỏi tầm mắt của tớ nữa nhé

- Cậu... Cậu..., ờ_ nghe Natsu nói mà đầu Lucy xịt cả khói lên, gì chứ, sao lại có thể nói mấy câu ấy thản nhiên như vậy, nhìn kìa, xem kìa, mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ như không

- Mà cậu có biết ai tấn công cậu không ?_ Natsu hỏi, cậu nhất định sẽ cho tên đó trả giá

- À, tớ không biết, nhưng hình như tớ có thấy loáng thoáng hình xăm trên cánh tay phải của cô ta, Darkness Heat thì phải_ Lucy khoanh tay lại suy ngẫm,

- Bọn khốn kiếp đó!!!_ Natsu gằn từng chữ, hiện giờ cậu đang tức giận nên nhìn cậu thật sự rất đáng sợ, bọn chúng hết lần này đến lần khác tìm cách bắt Lucy, tấn công cô rồi còn hãm hại cô nữa.

- À mà Natsu này, mọi người đâu cả rồi?

- Họ đi xem đại hội cả rồi, vì tớ muốn ở lại đây với cậu nên mọi người đã thay tớ đi rồi, họ cũng đã sắp xếp xong người thay vị trí của cậu rồi

- Ừ. Mà nè, cảm ơn cậu nhiều lắm Natsu. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tớ trong những lúc tớ cần!

- Có gì đâu, Lucy là người mà tớ muốn bảo vệ nhất không phải như một người đồng đội, chẳng biết sao nữa nhưng mà nếu không có Lucy ở đây thì tớ sẽ rất lo lắng, mỗi lần cậu bị thương thì tớ cũng đau nữa vậy nên tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu

- Cảm...cảm ơn cậu_ Lucy cảm thấy vui vui trong lòng, vậy là Natsu cũng có cảm giác giống cô. Lucy khẽ mỉm cười, cô nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ

--------------–- End chap 27 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top