Chap 26: Dấu hiệu
Vòng loại, biệt đội Fairy Saber đã về thứ hai, họ hoàn thành xuất sắc phần thi của mình, chỉ sau Darkness Heat thôi. Mọi người trở về nhà nghỉ mở tiệc ăn mừng. Nói vậy thôi chứ lúc nào họ chả mở tiệc. Ăn chơi cả đêm nhưng Natsu trông rất lạ, cả Lucy nữa. Cô chẳng ăn bao nhiêu, chơi thì cũng chả chơi nhiều, mọi người có cười nói bao nhiêu thì cô vẫn chỉ giữ vẻ mặt u sầu. Natsu thì vẫn năng nổ như thường nhưng bữa nay cậu lại hay bị ngơ, đánh nhau cũng chẳng thắng Gray, bỏ một câu "tôi không khỏe" xong đi mất tiêu, Happy thấy vậy thì bay theo sau. Tội Happy, mũi không thính như Natsu, bay theo không kịp nên mất dấu cậu luôn.
Lucy ngồi bên gốc anh đào của thành phố, nơi nhộn nhịp vào đầy người như Crocus mà tìm ra một cây anh đào đẹp như thế này cũng khó đấy. Natsu đi trên đường, không hiểu tại sao lại đến chỗ Lucy, cậu ngồi xuống cạnh cô. Natsu nhìn Lucy, ánh mắt có phần kỳ lạ và chứa đầy ẩn ý mang theo một nỗi gì đó mà khi người ta nhìn vào như thấy được tâm can của cậu. Sự trẻ con của bình thường và sự nghiêm túc khi chiến đấu đã biến đi đâu. Bây giờ cậu chỉ để lại một vẻ mặt khác thường. Ánh mắt nhìn Lucy cứ dao động mãi không thôi, câu nói thì lại có phần như mong muốn một điều gì đó
- Rốt cuộc, cậu là ai?
- Cậu đang... Đang nói gì vậy, Natsu ?
- Cậu không hiểu sao, Lucy ! Tôi hỏi, cậu là ai ?
- Tôi là Lucy..._ Biểu hiện khác lạ của Natsu cứ làm Lucy sững sờ. Cô rất muốn nói rằng "Tôi là Lucy này, là Lucy, người đồng đội đã kề vai sát cánh bên cậu rất lâu rồi, chính cậu đã đưa tôi tới Fairy Tail mà" Lucy rất muốn nói câu đó nhưng mà không được, cô không muốn Natsu có mệnh hệ gì
- Cậu muốn gì đây, tôi nói tôi là Lucy rồi mà. Cậu nghi ngờ tôi là nội gián sao. Tôi chắc với cậu, tôi có nhiều bí mật còn giấu mọi người trong hội nhưng mà tôi chắc mình không phải nội gián, và tôi cũng sẽ không gây nguy hiểm gì cho mọi người trong hội... Nên xin cậu đừng hỏi tôi như vậy nữa... Có được không... Natsu ?_ Biểu hiện khác lạ của Natsu cũng cho cô biết cậu đã bắt đầu nghi ngờ, cậu đã bắt đầu hỏi cô rồi, chẳng hiểu sao cô lại thấy bất an nhưng nhen nhói trong lòng là một ánh sáng nhỏ nhoi, một tia hy vọng nhỏ như một ánh sao mà cô mong rằng một ngày nào đó nó sẽ trở thành mặt trăng, mặt trời, thắp sáng cho bóng tối bên trong cô.
- Tôi xin lỗi cậu. Chỉ là tôi cảm giác....._ Natsu đang nói thì đột nhiên khựng lại. Cậu ôm đầu nằm xuống, gương mặt nhăn nhó đến khó chịu. Thỉnh thoảng lại gọi tên Lucy
Còn Lucy, tự dưng Natsu ôm đầu làm cô thấy sợ. Cậu cứ lăn qua lộn lại. Lucy cứ nhìn Natsu mà trong lòng hoảng loạn không thôi.
- Natsu, cậu không sao chứ?
- Tôi... Đầu tôi...._ một vài hình ảnh xẹt ngang đầu Natsu. Hình ảnh cô gái tóc vàng đột ngột thoáng qua. Cậu cảm thấy có gì đó trong cơ thể. Mái tóc màu vàng ấy, nụ cười ấy. Nhưng tại sao lại không thấy rõ mặt, tại sao cậu lại không thể nhìn rõ cô gái đó. Tại sao chứ, có thứ gì đó đang cản lại. Ai đó, hay thứ gì đó đang cản cậu lại
- Chết rồi, làm sao đây... Natsu... làm ơn, đừng bị gì nha..._ Lucy nói như cầu khẩn
- Lucy. Cậu... Đưa đỡ tớ qua gốc cây được chứ?_ bên trong tiềm thức của Natsu, cậu đang đứng trước mặt một người, tên đó. Hắn ta là ai?
"Ngươi... Ngươi là ai ?"
"Ta là ai sao? Sao ngươi không tự hỏi chính mình đi chứ. Ta chính là ngươi đây"
"Không... Không thể nào... Làm sao ngươi có thể là ta được chứ..."
"Sao lại không, ta chính là ngươi. E.N.D đây"
"E.N.D sao. Tại sao ngươi lại ở đây?"
"Hỏi rất hay ! Ta ở đây là để giúp ngươi nhớ ra"
"Nhớ ra, nhớ gì chứ?"
"Tội thật đấy, mọi người trong hội giấu ngươi, ngay cả người mà ngươi yêu thương nhất cũng giấu ngươi. Đi theo ta, phía sau ta, chính là thứ mà ngươi muốn, thứ ký ức mà ngươi đã đánh mất. Đi theo ta..."
Hắn chìa tay ra trước mặt Natsu mà nói như muốn cậu đi theo mình. Nhưng Natsu đâu biết khi cậu và hắn chạm vào nhau thì cả hai sẽ trở thành một
"Ta không tin ngươi, mau tránh ra"_ Natsu đẩy tên đó qua một bên. Hắn tiêu biến đi mất, để lại ký ức phía sau. Natsu bắt đầu nhìn rõ mặt cô gái đó. Ánh mắt mở to hết cỡ, cậu như không tin vào mắt mình nữa. Giờ đây. Những ký ức đã rõ hơn. Cô gái ấy. Nụ cười ấy làm dao động biết bao con tim, sao cậu lại có thể quên cô ấy được chứ, cách gọi tên cũng khác nữa. Dòng ký ức cứ trôi nổi, cuối cùng cậu cũng đã nhớ lại, người con gái quan trọng nhất đời cậu. Cô ấy giờ đang ở trước mặt cậu đây và đang nhìn cậu với đôi mắt trìu mến và đầy lo lắng, xót xa. Sao cô ấy lại lo lắng chứ?
- Lucy...._ Natsu gọi tên cô
- Natsu cậu... Cậu không sao chứ?
- Ừ, không sao. Về nhà nghỉ thôi.
***End chap***
*Note: Lucy vẫn chưa biết Natsu nhớ ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top