chap 20: Nỗi buồn thầm lặng


Giờ Lucy phải quyết định, chọn đổi lấy mạng sống hoặc Natsu sẽ quên đi cô.
- Cô Lucy, hãy chọn điều thứ hai, chúng ta vẫn có thể làm cho Natsu nhớ lại được mà!_ Yukino nói

" phải ha, mình vẫn thể làm Natsu nhớ lại ! "

- Cô quên suy nghĩ ấy đi Lucy. Tôi còn chưa nói xong điều kiện thứ hai mà. Nếu mọi người cố gắng tác động đến Natsu thì mọi thứ đều sẽ vô ích hết vì nếu làm vậy chắc chắn Natsu sẽ nhớ lại được, điều đó là đương nhiên nhưng ngược lại, cậu ta sẽ chìm sâu vào bóng tối, không thể nào thoát ra được, nghĩa là trở thành hắc pháp sư ấy, nên cô đừng nghĩ mình có thể làm Natsu nhớ lại bằng cách tác động đến ký ức của nó. Nhưng cũng có thể, Natsu sẽ không sao nhưng sát suất chỉ có 1% nhỏ nhoi thôi. Hoặc Natsu có thể tự mình nhớ lại từ cảm giác quen thuộc nhưng điều đó là không thể vì dù có quen thuộc đến đâu thì đó cũng đã là quy luật rồi, sao ? Giờ cô sẽ chọn cái nào đây?

- Làm sao mà Natsu có thể chìm vào bóng tối chứ?

- Cô không tin? Cô không nhớ Natsu là E.N.D sao, tôi biết dù quyển sách ấy đã tiêu biến rồi nên sẽ không thể ảnh hưởng đến Natsu được nhưng cũng không thể phủ nhận việc nó từng là E.N.D.

Xem ra không còn cách nào khác rồi Lucy ngẫm nghĩ một hồi, đánh đổi mạng sống sao, đó là một quyết định ngu ngốc, nếu vậy khi Natsu tỉnh dậy cậu sẽ nghĩ gì về cô đây, chắc chắn Natsu sẽ cảm thấy tội lỗi, một cuộc sống như vậy liệu có đáng hay không? Nghĩ lại thì việc đánh đổi ký ức cũng không tồi, cùng lắm là Natsu sẽ quên đi cô thôi mà, cũng chẳng mất mát gì đến mọi người, với lại chỉ một chút ký ức đó thì có là gì chứ vì cô đã nói nhất định sẽ cứu Natsu cho dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì.

- Được rồi, điều thứ hai_ Lucy nói

- Tôi biết đó sẽ là lựa chọn của cô mà, giờ thì tôi trả Natsu lại cho cô đấy_ Nói xong thì Zeref biến mất nhưng giọng nói vẫn còn vang vãng trong đầu Lucy_ Và tôi cũng biết là cô đang tìm kiếm cội nguồn của tinh linh ma pháp, tôi chỉ có thể cho cô biết đó là hai loại ma pháp cực mạnh có sức phá hủy cực cao và một trong hai loại là ma pháp có thể thanh tẩy bóng tối và cái giá phải trả không hề rẻ đâu, hãy cẩn thận, suy nghĩ kỹ và nhớ lại những gì mẹ cô đã dạy.....

Lucy đứng đơ một lúc, khi Jella và Yukino gọi thì mới sực tỉnh ra và chạy lại chỗ Natsu.

- Natsu, Natsu! Tỉnh dậy đi!_ Jella gọi, nếu Natsu không tỉnh lại, họ sẽ không thể thoát ra được

- Ủa, chuyện gì? Jella, anh làm gì ở đây? Ủa mà đây là chỗ nào? Lúc nãy tôi đang định cứu Lucy mà!_ Natsu ngó nghiêng xung quanh, toàn màu trắng.

- Tôi ở đây nè_ Lucy lên tiếng

- Lucy, cô không sao chứ? Cơ thể cô đang phát sáng kìa, cả mọi người nữa.

- Ừ, tôi không sao? Đây chỉ là phản ứng khi cậu tỉnh dậy thôi_ Lucy cố gắng gượng cười, cô biết rõ khi bản thân thoát ra khỏi tâm thức của Natsu thì tất cả những ký ức của hai người sẽ biến mất khỏi Natsu

- Cô không sao thật đó chứ? Đừng có cười như vậy, có gì thì cứ nói tôi nghe_ Natsu nhìn Lucy lo lắng. Bình thường rất dễ đoán cảm xúc của Lucy cô thật chẳng biết cách che giấu gì cả.

- Thật sự tôi không sao! Tạm biệt cậu_ Lucy vừa dứt câu thì tất cả biến mất

Luồng sáng vàng kim từ từ mờ dần đi, cả ba người họ vẫn bình an nhưng khi Lucy vừa bước ra khỏi vòng tròn thì đột ngột ngất lịm đi tựa hẳn và Yukino phía sau, có lẽ do quá mệt cộng thêm việc bị lấy đi ma lực do cả 10 chiếc chìa khóa vàng trong lúc ghi triển ma pháp đã trút cạn ma lực của Lucy, giờ nói thật là cô chỉ muốn ngủ thôi.

- Đưa Lucy vào trong đi, chút nữa nếu Natsu có tỉnh lại mà nói gì kỳ lạ thì mọi người cứ việc làm theo cậu ấy và đừng hỏi gì thêm, tôi sẽ giải thích sau_ Jella nói

Mọi người tuy rất thắc mắc nhưng cũng làm theo lời Jella.

Căn phòng của Lucy không một ánh đèn, cái bóng lấp loáng sự cô độc của cô phản chiếu trên bức tường nhờ ánh trăng sáng rọi vào, Lucy đã tỉnh được một lúc lâu rồi nhưng giờ cô không có tâm trạng làm gì cả, dù đi đâu làm gì cũng có cảm giác trống vắng. Natsu sẽ không còn nhớ đến cô nữa, nghĩ đến đó là cảm giác trống trải lại dâng lên, không một trong lòng, cô chấp nhận hy sinh vì Natsu nhưng sao giờ lại như thế này chứ.... Không khóc nên lời, Lucy chỉ lặng lẽ ôm trọn nỗi đau mà nhẫn nhịn một mình. Cô không muốn phiền tới ai nữa. Thật sự...

*End chap*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top