chap 16: giọt nước mắt
Erza, Gray và Minerva nhanh chóng tìm đường tới chỗ mọi người. Tình hình khá bất ổn nên họ cũng phải tham chiến. Minerva bị thương khá nặng nhưng cô đã hồi phục được phần nào, bọn người mặc đồ đen này cũng không ăn nhập gì với cô, về phần Rika, cô bé vẫn không biết phải làm sao nữa, dòng xoáy nước màu đen kia ngày một mạnh hơn như muốn nuốt chửng thân hình nhỏ bé kia, Rika lặng người không thể chống cự, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống tạo nên một âm tyanh của sự đau khổ.
- Rika, cậu mau chiến đấu đi, cậu quên mình đã hứa gì với Miko rồi à !
" Tớ hứa với cậu, nhất định mang Riko trở lại ! "
Sực nhớ lại lời hứa của mình với cô bạn nhỏ, Rika nhất quyết không thể để mình thua được, còn phải mang em gái mình trở lại nữa mà, cô nhanh chóng lấy thanh kiếm xẹt ngang không trung mở lấy một lối thoát, mặc dù trên nguyên tắc vật lý thì không thể nào dùng kiếm cắt nước được nhưng thanh kiếm của Rika là một thanh Bảo Kiếm nên vẫn có thể, nói thì nói vậy nhưng dù có là Bảo Kiếm thì cũng không thể hoàn toàn áp chế được dòng nước cuồn cuộn kia.
(Từ đoạn này, mấy chữ nghiêng in đậm trong dấu ngoặc kép là tâm thức của Riko nha, còn Tailia là một người đang điều khiển cơ thể Riko, nghĩa là hai linh hồn nằm trong một thân xác nhưng người có được ý thức lại là Talia, vậy đấy. Giải thích xong mình cũng chẳng hiểu gì luôn. Nói chung ai không hiểu chỗ nào thì comment hỏi mình)
- Rốt cuộc thì ngươi là ai? Mau trả lại em gái cho ta ?_ Rika vừa tránh những tia nước, vừa hỏi con người lạnh lùng, vô cảm trước mặt
" Chị Rika! "
- Em là Riko, bộ em chưa nói cho chị nghe sao? Trước giờ em rất ghét chị, ba mẹ lại vô cùng thương yêu chị, những thứ mà chị có được em đều không có nên em rất ghét chị _ nói xong thì Talia dùng một tay chỉ về phía Rika bắn ra một tia nước màu đen.
"Không đâu chị, em chưa bao giờ ghét chị cả"
Rika nhanh chóng né đi, giờ thì cô đã hiểu rồi, thân xác là em gái cô nhưng người này thì lại không phải, được rồi vậy thì có thể dùng hết sức mà không cần lo Riko bị đau, cô chỉ lo cho thân xác em gái mình thôi
- Riko chẳng bao giờ nói vậy cả bởi vì em ấy đã từng nói....
" - Chị xin lỗi em, chỉ tại chị mà ba mẹ lại mắng em, chị không hiểu sao ba mẹ lại làm quá lên nữa
- Không sao đâu chị, ba mẹ là có lý do cả mà, em không để bụng đâu vì em rất thương chị hai, dù cho ba mẹ chỉ thương chị hai thôi thì em cũng không buồn đâu
- Cảm ơn em ! "
-.... Em ấy đã từng nói rằng, dù cha mẹ có dành hết tình thương cho ta thì em ấy cũng sẽ không bao giờ giận cả ! Vì em ấy... Rất yêu thương ta!!!
Cảm xúc dâng lên tao thành sức mạnh, Rika dùng thanh Bảo Kiếm quét một đòn, Talia bay ra xa, quần áo không còn nguyên vẹn nữa mà rách thành từng mảnh, cố bám trụ trên người. Cứ tưởng rằng Rika đã thắng nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại, Talia đứng lên như không có gì, quần áo cũng lành lại như không.
- Ngươi quên ma thuật của em gái ngươi là gì rồi à, Công Chúa nhỏ?
Rika hốt hoảng, cô đúng là sơ suất mà, sao lại có thể quên mất phép thuật của Riko chứ.
- Nước có thể chữa lành và tái tạo lại mọi sự sống. Dù có đánh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì ngươi vẫn là người thất thế mà thôi, bởi vì ma thuật của ta là ma thuật của sự tái tạo.... Ta chính là diệt thần ma đạo sĩ. Thủy thần.
"Đừng tự mãn, ngươi mau biến khỏi cơ thể ta ngay, đây chính là thân xác của ta"
Đột nhiên Talia ôm đầu, trông có vẻ đau đớn và khó chịu, cô ta nhăn nó như có thứ gì đó bên trong mình và lảm nhảm vài câu nói thô tục như không thể kiểm soát được bản thân
- Gì chứ, xon nhãi ranh khốn kiếp, mày vẫn chưa tiêu biến à !
- Cô ta bị sao vậy?_ Zera
- Riko à! Cậu tỉnh lại đi, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà nha! Cậu nghe thấy tớ mà phải không?_ Miko cố gắng tiến đến gần hơn nhưng mọi thứ đều phản tác dụng, Riko dù cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể làm chủ được trí não chứ không thể tự chủ được bản thân, Talia đưa tay lên và đánh Môn bay ra xa, cô mèo nhỏ chỉ có thể nhìn người bạn thân nhất của mình đang dùng ma thuật tấn công mình.
- Ta có thể nghe thấy, em gái ta vẫn còn bên trong thể xác, tạo sao? Tạo sao ngươi dám... Làm vậy? Chiếm lấy thân xác em gái ta rồi còn tấn công Miko nữa..._ Rika tức giận, có thứ gì đó đang thay đổi bên trong cô bé, nét mặt, đôi mắt và cả cái cách nhìn kẻ địch, cứ y như rằng Rika không còn là Rika nữa vậy
- Thôi chết... Rika cậu hãy cố gắng giữ bình tĩnh đi.
- Cậu... Im. Đi. Tôi có thể tiêu diệt bọn chúng chỉ trong nháy mắt thôi.
- Rika à!_ Miko hoảng sợ.
"Không xong rồi, với tình hình này chị ấy sẽ thật sự phá thủy tất cả, mình phải nhanh chóng thoát ra mới được."
- Phong ấn sắp bị phá bỏ rồi_ Zera
Có một điều gì đó kinh khủng sắp sửa xảy đến với họ? Tại sao Miko lại có vẻ sợ hãi, phong ấn nghĩa là sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top