Chương 5: Định mệnh
Đúng lúc nào, Nash vô tình nhìn thấy và tiến đến hỏi mẹ:
_ Mẹ à, người đàn ông vừa nãy là ai vậy?
_ Đó là bố ruột của các con. Các con có muốn, ... - Lucy buồn rầu nhìn Nash và nói
_ Mẹ à, mẹ đừng buồn. Bọn con chỉ cần mẹ thôi.
_ Cảm ơn con, Nash.
Thật ra Lucy chưa bao giờ giấu Nash và Luna chuyện vì một vài lí do mà sinh con ra, trong khi cha bọn trẻ không hề biết chuyện này. Trẻ con có thể hiểu được bao nhiêu, cô không biết. Chỉ là từ sau đó, hai đứa trẻ không còn hỏi lại cha chúng là ai nữa.
Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc cô gặp anh. Các bạn của Lucy sau khi biết chuyện cũng thường đến thăm và an ủi cô. Bọn trẻ cũng được gặp nhau thường xuyên hơn. Thật sự thì điều này làm Lucy cảm thấy vui và an tâm phần nào.
Đúng vậy, cô còn có Nash và Luna, còn có bạn bè cô ở bên cạnh mà. Cô không cô đơn. Lucy cố gắng vực dậy lại tinh thần và tiếp tục tiến về phía trước.
----------------------- 1 tuần sau --------------------------
Tại tập đoàn Dragneel
_ Chủ tịch, ngài cho gọi tôi ạ?
_ Thư kí Tanaka, cậu hãy giúp tôi sắp xếp cuộc gặp mặt với tập đoàn N&L. Tôi muốn hợp tác với họ trong dự án sắp tới. Đồng thời điều tra cho tôi thông tin chủ tịch của tập đoàn đó.
Quyết định này của anh khiến thư kí giật mình.
_ Chủ tịch, ngài chắc chứ ạ? Trước giờ chúng ta chưa từng tham gia vào lĩnh vực trang sức. Nếu làm vậy thì tôi e là...
_ Cứ làm như tôi bảo đi.
_ Vâng, chủ tịch.
Cốc...cốc...cốc
_ Vào đi.
_ Chủ tịch, chúng tôi đã sắp xếp xong rồi ạ. Cuộc gặp mặt bắt đầu vào lúc 8:30 sáng thứ hai tuần sau. Còn về thông tin của chủ tịch tập đoàn đó, tôi không tra được. Chỉ biết cô ấy tên là Natsumi, 29 tuổi.
_ Ồ, chỉ là một cô gái mà cũng có thể gầy dựng và phát triển tập đoàn lớn mạnh như ngày hôm nay sao? Cô gái này thực thú vị.
Rồi Natsu phủi tay ý bảo cậu đi ra. Sau khi thư kí đi, anh dựa lưng vào ghế. Có một điều gì đó bỗng xuất hiện trong thâm tâm anh. Anh có cảm giác nhất định mình phải gặp được người này, nếu không một điều gì đó mà anh cũng không rõ sẽ rời khỏi anh vĩnh viễn.
_ Phu nhân à, xin thứ lỗi nhưng cô không thể vào đây được.
_ Các anh mau bỏ ra. Tại sao tôi không thể vào đây được chứ.
_ Phu nhân à ...
Cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Một người con gái với mái tóc nâu bước vào. Đó là Hanako.
_ Xin thứ lỗi, chủ tịch, tôi không thể ngăn phu nhân vào được.
_ Được rồi cậu đi ra ngoài đi. - Natsu nói với thư kí và phẩy tay ý bảo anh ta đi.
Rồi cậu quay sang Hanako nói với giọng ấm áp pha chút lạnh lùng:
_ Em đến đây làm gì. Anh đã bảo em không được vào đây mà.
_ Anh à, em nhớ anh, em chỉ muốn đến thăm anh thôi mà. - Cô ta nói với giọng nũng nịu.
_ Em mau về nhà đi, không cần đến thăm anh đâu. Anh ổn mà.
_ Không chịu đâu. Em đến đây là muốn cùng anh đi ăn trưa mà. Nếu anh không chịu đi thì em sẽ ngồi đây mãi.
_ Haizzz. - Natsu thở dài.
Anh đã hết yêu Hanako từ lâu rồi. Vốn dĩ anh đã cấm không cho cô ấy vào đây rồi nhưng cô vẫn luôn cương quyết đòi vào.
_ Em à, trưa nay anh phải ăn với đối tác, không thể ăn cùng em được.
_ Vậy thì anh hủy đi rồi đi ăn với em.
_ Em à, em làm ơn hiểu cho anh chút đi. Anh còn có công việc.
_ Anh suốt ngày công việc, không để tâm đến em một chút nào.
_ Xin lỗi.
Nói rồi, anh nhấc điện thoại bàn gọi thư kí đến:
_ Thư kí Tanaka, cậu giúp tôi tiễn phu nhân ra về.
_ Vâng.
Thư kí nhận lệnh rồi quay sang Hanako: "Phu nhân, mời đi lối này." Nghe Natsu nói vậy, Hanako đành hậm hực ra về. Trước kia, anh không đăng kí kết hôn với cô mà chỉ tổ chức đám cưới rồi đưa cô về nhà. Hanako có nhiều lần bảo Natsu cùng cô đi đăng ký kết hôn nhưng anh lại luôn lấy lý do bận để tránh né điều đó. Mà cha anh cũng nhất quyết không chịu chấp nhận cô, thậm chí còn luôn ngăn cả cô và Natsu đến với nhau.
Sáng thứ hai tuần sau...
Hôm nay là ngày bàn hợp tác giữa anh và Natsumi. Ngay từ sớm, anh đã ngồi sẵn ở trong phòng và chờ cô. Anh cũng không hiểu sao anh lại gấp rút, mau chóng muốn gặp cô như vậy.
Cốc...cốc...cốc
_ Vào đi.
_ Xin lỗi vì đã đến trễ, để anh phải chờ rồi.
Natsu ngây ngốc nhìn cô. Đó là một người con gái xinh đẹp tựa thiên thần. Nhìn Natsumi thực giống người con gái đó - Lucy, chỉ khác cô có mái tóc màu tím cùng một cặp mắt kính. Trái tim anh đập thình thịch, giống như lúc anh gặp Lucy lần đầu tiên vậy.
Khi Lucy nhìn thấy anh, cô bỗng chốc cảm thấy vừa vui mừng vừa hụt hẫng. Anh không nhận ra cô sao? Sao anh nỡ lòng nào tuyệt tình với cô đến thế? Trải qua 6 năm mà nhìn anh kều tụy, gầy đi nhiều. Nhìn anh như vậy, cô bỗng chốc cảm thấy nhói lòng, quặn thắt trong tim đến lạ thường.
_ À, mời cô ngồi. - Natsu lúng túng
Nhìn anh như vậy, Lucy không khỏi bật cười. Anh vẫn giống như ngày đó vậy, chẳng hề thay đổi.
Cuộc hợp tác ngày hôm ấy diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hai tập đoàn đã chính thức bắt tay, kí kết hợp đồng và hợp tác với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top