Chương 4: Gặp lại
_ Nhìn kìa, kia chẳng phải là Lucy và mấy người khác sao! - Một giọng nữ vang lên.
Khi nghe được những lời này, dường như Lucy đã ngay lập tức nhận ra thanh âm trong trẻo ấy. Cô lao vào ôm chầm lấy Mira vui mừng hét to: "Chị Mira". Đúng vậy, đó chính là Mira, người mà suốt những năm qua cô vẫn coi là chị gái - người chị mà cô luôn yêu thương và kính trọng.
Mira quả thực rất xinh đẹp với mái tóc màu trắng đặc trưng ấy. Cô giờ đây đã kết hôn với Laxus - một đàn anh khóa trên. Hai người cũng có với nhau một cô con gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Cô bé ấy tên là Nova, 7 tuổi, là một cô bé xinh đẹp với đôi mắt tinh nghịch và màu tóc vàng được thừa hưởng từ cha.
_ Các em cũng đến khu công viên này chơi sao, vậy thì các em thấy sao khi đi cùng anh chị? - Mira chủ động đề nghị.
_ Vâng, tất nhiên rồi chị Mira. - Juvia đáp
Thời gian trôi qua, bầu trời cũng đã xế chiều, bọn trẻ chơi cũng đã thấm mệt, vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với nhau trong khi cha mẹ chúng tâm sự và cùng nhau ôn lại kỉ niệm thời học sinh. Còn Loki luôn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, đầy tình cảm. Anh thích cô, thích sự lương thiện, dịu dàng, thích sự xinh đẹp và nụ cười tỏa nắng của cô. Nhìn cô giống như một thiên thần hạ phàm vậy. Bỗng nhiên, Lucy nghĩ ra một ý, cô mỉm cuộc nói với mọi người:
_ Mọi người à, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, hay là tối nay mọi người đến nhà em ăn tối nhé. Em mời.
_ Ý kiến hay đấy, Lucy. - Erza đồng tình.
_ Được, đồng ý. - Mọi người đồng thanh.
_ Vậy tối nay 7h gặp nhau tại nhà em nha. Em về chuẩn bị đã. - Lucy vui vẻ nói.
_ Được, vậy gặp lại em sau.
Nói rồi, mọi người tạm biệt nhau rồi ra về. Luna bỗng giật gấu áo cô rồi nói:
_ Mẹ ơi, con muốn ăn kem.
_ Được rồi, vậy con và anh Nash đi mua đi. - Cô mỉm cười xoa đầu rồi đưa tiền cho con bé.
Được sự đồng ý của mẹ, cô bé hào hứng chạy đi mua kem. Rồi một hình bóng hiện lên, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Người đó chính là anh. Lucy rất vui mừng nhưng lòng cô bỗng chốc trùng xuống. Anh đang bên cạnh một cô gái khác mà đáng lẽ vị trí đó phải là cô. Định rời đi thì anh đã nhìn thấy cô rồi.
_ Anh yêu à, đây chẳng phải là VỢ CŨ của anh sao? - Hanako cười khinh bỉ nhìn Lucy.
_ Ồ, chẳng phải là ngài Dragneel-san đây sao? Không ngờ ngài cũng có hứng thú đến đây chơi đây?
Lòng Natsu bỗng chốc đau nhói. Một cảm giác khiến anh không thể hiểu nổi mình. Cố giấu đi nỗi đau đang quặn thắt trong tim, anh lạnh lùng nhìn cô: "Không dám, chẳng phải cô Lucy Heartfilia đây cũng có hứng thú đến đây chơi với trai hay sao?"
Bốp...
Cô đã tát Natsu, một vết hằn đỏ hiện lên trên má anh:
_ Dragneel-san, xin anh hãy tự trọng.
_ Cô làm cái gì với anh Natsu vậy hả? - Hanako tức giận.
Cô ta định ra tay tát cô nhưng cô đã nhanh tay cản lại và hất tay cô ta ra. Lucy chỉ để lại một câu: "Đây không phải chuyện của cô. Dragneel-san, mong rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau." Nói rồi, cô quay lưng rời đi mà không một lời từ biệt. Anh nhìn cô xa dần mà lòng nhói đau. Nhưng Natsu không hề biết rằng khi đánh anh, lòng cô còn đau hơn anh gấp trăm lần, một nỗi thống khổ trong trái tim cô.
Cô đang mong đợi điều gì chứ? Cô không biết. Đợi anh quay trở lại? Hay đợi bản thân mình sẽ hết yêu anh? Muốn quên một người nhưng không thể quên, muốn buông tay nhưng không thể buông tay. Hai con người, hai suy nghĩ, hai trái tim khác nhau nhưng chung một nhịp đập.
Ánh nhìn vô tình nhưng định mệnh lại hữu ý, liền sắp xếp cho họ gặp nhau. Định mệnh đã một lần nữa kết nối hai người lại với nhau. Liệu mối tơ duyên này còn có thể gắn kết lại với nhau một lần nữa không? Liệu tình cảm của họ dành cho nhau rồi sẽ đi về đâu? Câu hỏi này chỉ có duy nhất hai người trong cuộc mới có thể trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top