Chương 2: Tạm biệt anh, người tôi từng yêu

-------------------------3 năm sau-------------------------
_ Lucy tiểu thư, chúc mừng cô. Cô đã có thai được 2 tháng rồi. - Y tá cười và đưa giấy khám thai cho cô.
_ Thật sao? Cảm ơn cô. Tôi về trước đây. - Lucy vui mừng nói rồi cô rời đi.
     Ngồi trên xe suốt cả đoạn đường, cô vẫn luôn nhìn vào tờ giấy cầm trên tay. Cô vui sướng và hạnh phúc vô cùng. Một sinh linh bé bỏng đang nằm trong bụng cô. Cô đã có con rồi, là con của cô và anh ấy.
    
     Buổi tối, tại nhà của anh và cô...
_ Alo.
_ Natsu, tối nay anh có thể sắp xếp công việc để về nhà được không?
Natsu im lặng một lúc lâu rồi lạnh lùng nói:
_ Xin lỗi em, hôm nay công ty có nhiều việc lắm, em đi ngủ trước đi.
    
     Nói rồi anh lại tắt máy. Lucy nhìn màn hình điện thoại mà rơi nước mắt. Suốt mấy tháng nay, số lần anh về nhà chỉ đếm trên trên đầu ngón tay, anh cũng ít nói chuyện và yêu thương cô hơn. Cô nhớ khi yêu, anh đã từng nói, anh sẽ bù đắp cho cô tất cả, bù đắp cho cô những tổn thương mà cô đã phải trải qua, vậy mà bây giờ anh lại là người làm cô đau lòng hết lần này đến lần khác. Cô cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ và những giọt nước mắt đang rơi ấy bởi cô tin anh, cô tin anh sẽ không bỏ rơi cô. Suốt mấy tháng nay, cô tự lừa dối mình rằng anh chỉ đang cố gắng kiếm tiền để cho cô được hạnh phúc.          
    
     Nhìn bữa ăn thịnh soạn cô cất công chuẩn bị, cô ngồi xuống rồi tự gắp ăn. Nhưng cổ họng cô cứ nghẹn lại, miệng thì đắng ngắt, thật sự thì cô chẳng thể ăn nổi và nuốt trôi miếng cơm. Anh quên rồi, anh đã quên thật rồi. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người nhưng anh dường như không nhớ. Cô bất giác sờ vào bụng mình mà buồn bã. Vốn dĩ định sẽ vui vẻ nói cho anh nghe về đứa con này, cô tưởng tượng anh sẽ hạnh phúc đến thế nào khi biết anh sắp được làm cha. Ăn được vài miếng, cô liền buông đũa xuống.
    
     Cô đi lên trên, bước vào và nhìn căn phòng của cả hai người, căn phòng này từng trải đầy màu hồng ngọt ngào của cả hai người nhưng giờ đây nó thật trống vắng. Cảm giác cô đơn, buồn tủi cứ trào lên trong lồng ngực cô. Cô đau đớn ôm ngực mình, không kìm được những giọt nước mắt mà khóc. Cô nhớ vào những kỉ niệm thời thanh xuân của cô và anh mà lòng đau nhói. Anh đã từng rất yêu thương và luôn quan tâm, chăm sóc cô. Cô nhớ nụ cười tinh nghịch, tính cách trẻ con của anh; cô nhớ những cử chỉ âu yếm, những cái nắm tay, những nụ hôn ngọt ngào của anh.
    
     Cô khóc cả đêm, khóc đến sưng cả mắt. Hồi trước, mỗi lần cô khóc anh đều biết và ở bên cạnh, ôm cô vào lòng mà an ủi. Đợi khi cô khóc xong, anh luôn cố gắng làm những gì có thể để cô cười. Anh thậm chí sẽ lục tung cả thành phố tìm kẻ nào dám làm cô khóc mà đánh nhau với hắn. Nhưng bây giờ, anh không còn biết, không còn ở cạnh cô, không còn bận tâm cô nữa rồi. Rồi dần dần, cô mệt quá mà thiếp đi.
-------------------------2 tuần sau-------------------------
    
     Hôm nay, anh cũng chịu về nhà, cô vui mừng chạy xuống đón anh. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì cô lại đau lòng nhìn về phía anh đang ôm eo một cô gái khác tên là Hanako. Chân cô run rẩy rồi khuỵu xuống, nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống từng hàng. Anh nhìn cô lạnh lùng mà nói:
_ Lucy, chúng ta li hôn đi.
_ Không...không thể nào. Tại sao... tại sao chứ?
    
     Tim cô khẽ nhói, cô đau khổ mà hỏi anh. Tại sao cô lại hỏi anh câu hỏi này khi đã biết được đáp án chứ. Vậy mà ngày trước cô vẫn còn ngây thơ tin anh, tin rằng anh sẽ mãi ở bên cô, sẽ không bao giờ phản bội cô.
_ Lucy, anh thực sự yêu cô ấy. Kết hôn với em chỉ là do sự dại dột của tuổi trẻ mà thôi. Cảm ơn em vì thời gian đã quá. Xin lỗi.
_ Anh đang đùa em đúng không, Natsu? Chẳng phải hai người là anh em sao?
_ Chúng tôi vốn dĩ không phải là anh em, trước đây hai gia đình chúng tôi là hàng xóm của nhau, nhưng sau đó cha mẹ của tôi đột ngột qua đời nên cha mẹ anh ấy mới nhận nuôi tôi thôi. Chị tưởng chị mạnh hơn tình cảm hơn hai mươi năm giữa chúng tôi sao?
- Hanako nói chen vào.
_ Hơn nữa, để tôi nói cho chị nghe một sự thật nhé. Thật ra ngày trước anh Natsu vì để bảo vệ tôi mà đã kế thừa và trở thành chủ tịch tập đoàn Dragneel đấy.
_ Chuyện là vậy đấy, Lucy. Anh xin lỗi.
    
     Lucy cười đau khổ, cũng là cười cho sự ngây thơ của chính mình
_ Xin lỗi? Anh tưởng chỉ một câu xin lỗi là xong ư? Tôi đã trao trọn con tim, trao trọn cái tuổi thanh xuân của tôi cho anh vậy mà bây giờ thứ tôi nhận lại được là gì? 6 năm thanh xuân của tôi không đáng giá một chút nào sao? Anh chỉ coi đó là sự dại dột của tuổi trẻ thôi sao? Natsu, rốt cuộc suốt thời gian qua anh coi tôi là gì của anh?
_ Xin lỗi, Lucy. Mong em tha thứ cho anh và đi tìm người khác. Anh sẽ cho em một số tiền đủ để cho em sống độc thân đến cuối đời. Mong em hợp tác cho bọn anh.

     Natsu lạnh lùng nói. Lucy đứng dậy, bước từng bước nặng nhọc đến đơn li hôn được đặt trên bàn. Cô chần chừ rồi kí tên vào đó mà lòng đau như cắt. Vậy là từ nay, cô và anh đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Nhưng không sao, cô còn đứa trẻ trong bụng này, ít nhất cô sẽ không cô đơn, nó là động lực giúp cô sống tiếp cuộc đời này. Natsu cầm đơn li hôn lên, đưa cho cô một cái thẻ đen phiên bản giới hạn rồi nói:
_ Hãy cầm đi. Trong đây có một số tiền lớn đủ để cô sống an nhàn đến cuối đời.

     Lucy "hừ" lạnh một tiếng rồi nói tiếp: "Tiền ư? Tôi không cần. Không có anh, tôi vẫn có thể sống tốt mà không cần bất kì một khoản tiền nào".
    
     Nói rồi, cô đi lên tầng thu dọn đồ đạc của mình vào một cái vali nhỏ. Toàn bộ những đồ dùng anh mua cho cô khi trước cô đều để lại hết. Cô kéo vali xuống dưới, nhìn hai người họ rồi nói:
_ Cảm ơn anh, cảm ơn vì thời gian qua, cảm ơn vì đã cho tôi được làm vợ anh, cho tôi những kỉ niệm hạnh phúc dù chỉ trong một thời gian ngắn. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc.
    
     Cô gái đó nhìn cô đầy khinh thường, dúi vào tay cô một số tiền rồi ra vẻ thương cảm nói: "Xin lỗi cô, tất cả là tại tôi."
    
     Nhìn sang Natsu, anh ấy không còn nhìn cô nữa mà dịu dàng nhìn Hanako. Ánh mắt ấy, cử chỉ ấy đã từng là của riêng mình cô. Vậy mà giờ đây nó đã chuyển sang người con gái khác, thứ còn lại mà cô có chỉ còn là cái nhìn lạnh lùng của anh.
    
     Nhìn vào số tiền trong tay, nhìn cô ta rồi trả lại số tiền đó, nói: "Cảm ơn, nhưng tôi không cần đâu. Hơn nữa, đó không phải lỗi của cô, mà là tôi. Nếu tôi không xuất hiện trong cuộc đời anh ấy, có lẽ hai người đã có thể ở bên nhau sớm hơn rồi." Anh không hề biết rằng, khi nói ra câu đó, cô đã đau lòng đến thế nào. Nhìn sự dịu dàng của anh dành cho Hanako, lòng cô càng nhói đau hơn.
    
     Cô đi lướt qua anh và để lại một câu: "Tạm biệt anh, Natsu - người tôi từng yêu." Khi nghe câu ấy, lòng Natsu bỗng quặn thắt lại, dường như có thứ gì đó đang ngày càng rời xa anh. Cảm giác ấy làm anh thực sự rất khó chịu. Anh đâu hề biết rằng cô vẫn chờ anh, cô đã mong anh níu giữ và ôm cô vào lòng, chí ít điều đó có thể giữ lại một chút tình cảm của cô. Nhưng anh đã không làm điều ấy. Khi bước ra khỏi căn nhà đó, một chút lòng tin, tình yêu cuối cùng của cô dành cho anh đã biến mất. Là anh hết yêu em nên em sẽ buông tay anh.
    
     Cô sờ bụng của mình rồi gượng cười nói: "Con yêu, con giờ đây chính là động lực sống duy nhất của mẹ. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Mẹ xin lỗi con vì đã không thể cho con một gia đình hoàn hảo." Nói rồi, cô xách vali ra khỏi nhà, căn nhà mà cô từng sống chung với anh, nơi chứa đựng những kỉ niệm hạnh phúc cũng như những kỉ niệm đau khổ của cô.

     Bầu trời cũng bắt đầu đồ mưa. Dường như ông trời cũng đang khóc thay cho cô, khóc thương cho số phận của cô, khóc vì người mà cô yêu, khóc thương cho cuộc tình dang dở, khóc cho hạnh phúc, khóc cho cả đứa trẻ trong bụng cô.
    
     Cô có đau không? Cô đau chứ. Cô có buồn không? Cô buồn chứ. Cô rất đau khổ nhưng lại không thể khóc. Trên đời này, nỗi buồn lớn nhất là cố tỏ ra hạnh phúc, nỗi đau lớn nhất là luôn cố gắng mỉm cười. Đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ trở lại như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top