Chap 39
Quay trở lại phòng bệnh, chỉ mới gần tới cửa, Igneel đã thấy hoảng hốt vì tiếng la gọi của Natsu:
- Lucy! Em đi đâu rồi? Trở lại đây đi! Mẹ, trả Lucy cho con. Để con đi tìm cô ấy. Mẹ bỏ con ra. Lucy ơi!
Cảnh tượng thật hỗn loạn, giường, mền lộn xộn, đồ đạc rơi đầy dưới đất. Bà Grandeeney đang phải cố hết sức giữ Natsu. Natsu thì cứ như muốn lao người xuống giường như một con thú dữ đang muốn phá tan tất cả những gì xung quanh nó. Sợi dây truyền dịch bị giựt khỏi tay, máu chảy thành dòng. Thật kinh khủng.
Igneel vội lao vào phụ vợ một tay. Bà Grandeeney như đã kiệt sức, bà như muốn ngất lịm đi vì đau đớn, nước mắt rơi vội.
- Con ơi!
Bà chỉ biết thốt được như thế rồi lại nức nở. Thật may! Lisanna đã lao nhanh vào cùng bác sĩ. Nhanh chóng, ba cô y tá giữ chặt Natsu để bác sĩ tiêm thuốc. Nhìn Natsu vật vã chống lại thuốc tiêm, Lisanna không dằn nổi lòng mình. Cô bưng mặt nức nở chạy lao ra khỏi phòng.
Natsu dần chìm giấc ngủ, gương mặt đã hiền dịu trở lại. Lúc này, vị bác sĩ mới bình tĩnh nói với ba mẹ Natsu:
- Cậu ấy bị kích động nên mới vậy. Gia đình nên chú ý hơn. Tốt nhất nên tạo không khí vui vẻ.
Bà Grandeeney nhìn con rồi lại nhìn chồng, nước mắt đầy vơi:
- Làm sao đây ông? Lucy đâu rồi? Tôi muốn gặp con bé.
- Bà gặp nó làm gì?
- Tôi sai rồi. Tôi muốn xin lỗi con bé.
Igneel nhìn vợ, ánh mắt nghi ngờ. Ông hỏi lại lần nữa:
- Có đúng bà thấy có lỗi nên mới muốn gặp không?
- Thật mà! Lúc ấy là tôi hồ đồ. Sao tôi lại như thế chứ?
Ông thấy cảm thông với vợ. Bà làm vậy cũng không có gì quá đáng cả. Ôm vai vợ, ông an ủi:
- Bà biết là tốt rồi. Yên tâm đi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.
Rồi ông vuốt nhẹ bờ vai đang rung khe khẽ của bà. Trong đầu ông bắt đầu vạch ra những kế hoach cho Natsu và Lucy.
Sau khi rời bệnh viện, Lucy đi lang thang. Cô cứ thế đi. Bất giác dừng lại trước một cổng trường học, ký ức những buổi tan trường muộn. Hình ảnh Natsu ngồi chống chân trên xe chờ cô xuống thật trễ. Và cả trên bồn hoa, có lần cô đã gặp Natsu ngồi vắt vẻo trên ấy và hát. Đến khi đứng dậy thì một chòm hoa đã không còn nguyên vẹn. Ôi! Những kỷ niệm... tất cả như đang đổ dồn về trong trí nhớ. Lucy chợt cười. Rồi cô ao ước được nghe giọng hát của Natsu. Đã bao lần Lucy muốn được nghe Natsu hát bài hát của hai đứa, nhưng không tìm được thời điểm thích hợp, thành ra chưa lần nào được nghe. Cô lại phải tự hát để tự nghe. Nghe một mình. Hát và ánh mắt cô nhìn sâu hơn vào khu nhà căng tin khuất sau dãy hành chính của trường. Bước chân đi theo mắt và dừng lại ở giữa sân bóng. Lucy muốn đi tiếp để ra được góc phía sau căng tin. Nhưng những chuyện ngày xưa sao cứ ồ ạt kéo nhau về. Quá nhiều hoài niệm sao giờ như đang diễn ra ngay trước mắt.
"Tại sao..."
Cô hỏi lòng một câu bỏ lửng giữa chừng rồi quay lưng bỏ chạy. Thoát khỏi trường, thoát khỏi những kỷ niệm đang bủa vây, Lucy lao đi trong vô thức. Bước chân theo lối cũ dẫn về căn nhà trọ xưa kia. Phải rồi! Ở đây cũng có rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Căn phòng của cô ở tầng trên, là nơi cô và Natsu đã từng học chung một chiếc bàn. Ở đó, nhiều lần bị Natsu la rầy về tội ăn uống không đến nơi đến chốn. Cũng ở trong ấy, nhiều lần Natsu làm biếng về nhà, đòi ở lại ăn mì gói với Lucy. Mì thật cay và nóng nhưng lại có những hương vị ngọt ngào lắm. Và chính dưới cổng này, Natsu đã ngỏ lời yêu, đã biến điều mà Lucy cho là không thể đã trở thành sự thật. Nhiều lắm, không thể đếm hết bao kỷ niệm. Những nơi này lẽ ra Lucy sẽ cùng Natsu về thăm lại. Đã định là thế. Vậy mà giờ Lucy phải tự về thăm một mình. Sự tủi hờn lại trỗi dậy. Nhưng không phải là trách Natsu, cũng không phải trách mẹ của Natsu hay là Lisanna, không ai cả. Cô không biết mình đang giận gì?
Tại sao vậy? Hai đứa có yêu nhau mà. Tình yêu của hai đứa đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách cả về thời gian, về sự cách biệt địa vị gia thế. Nhưng vẫn chưa vượt qua nổi cái bóng Lisanna. Có lẽ đây là điều làm Lucy đau lòng nhất.
Cô nhìn lại căn nhà thêm lần nữa và bảo với lòng: "Tất cả đã gửi lại rồi, sao mình còn tiếc nuối?". Rồi cô ra đường lớn, đón xe trở về Shirotsume.
Còn về Lisanna, sau cái lần ở bệnh viện về, cô không quay lại nữa. Cô tìm tới quán bar, nhưng không phải để say xỉn quên đời mà là để suy nghĩ. Sau mấy ngày suy ngẫm cho thật chin chắn, Lisanna quyết định nhấc máy gọi cho Bickslow. Nhận được điện thoại, Bickslow lập tức tới quán bar Lamia Scale gặp Lisanna. Anh gọi cho mình một ly rượu nhẹ. Hai người cụng ly. Nhìn Lisanna hôm nay có vẻ khá bình tĩnh. Bickslow không nói gì mà để Lisanna tự nói:
- Anh biết không? Mấy ngày nay, tối nào em cũng tới đây uống rượu và suy nghĩ. Em hỏi mình tại sao cứ phải chia rẽ hai người họ, tại sao lòng lại không vui, thậm chí là khổ tâm khi đã được điều mình mong muốn... Bao nhiêu câu hỏi "tại sao" khiến em phải đi đến câu hỏi cuối cùng: Thực ra mình còn yêu Natsu không? Anh biết câu trả lời là gì không?
Vừa hỏi, Lisanna vừa ngước lên nhìn và bắt gặp được ánh mắt sâu thẳm của Bickslow. Anh vẫn không nói gì. Lúc nào cũng thế, mổi khi nghe Lisanna tâm sự về chuyện này, anh đều ngồi im để nghe và rất ít khi trả lời. Lisanna hiểu. Cô nhìn xuống ly rượu đang xoay đi xoay lại trên tay mình và tự trả lời:
- Không! Dường như đó không phải là yêu mà chỉ là sự lầm tưởng. Vì bọn em quá thân thiết với nhau. Đến khi mới lớn, cái tuổi ngập ngừng mà tưởng đó là tình yêu. Cho tới khi có sự xuất hiện của Lucy, em thấy giận sôi người. Em cho rằng đó là vì em quá yêu anh ấy nên không thể chấp nhận được những chuyện như thế. Sau này, khi gặp lại Lucy trong diện mạo mới thật dễ thương và xinh đẹp. Tuy bị bất ngờ nhưng em không giận nữa. Em thấy sụp đổ. Thêm một lần nữa thấy Natsu vật vã đau đớn, em thấy khổ tâm và ân hận vô cùng. Và sau mấy ngày suy nghĩ, em đã hiểu ra rằng: Em không yêu anh ấy. Cố gắng đeo đuổi anh ấy chẳng qua là để tìm lại sự tự tôn của bản thân. Em không chấp nhận được một con bé thua kém em nhiều đến thế lại có thể vượt qua em để đi vào lòng Natsu như thế. Sau này biết ban đầu chỉ là một vở kịch, em bị kích động và càng giận hơn và càng quyết tâm giành lại Natsu nên đã theo anh ấy sang tận Alvarez. Nhưng cuối cùng em vẫn phải chấp nhận mọi chuyện. Qua rồi mà. Bây giờ em hiểu ra rồi. Em muốn sửa sai. Anh sẽ giúp em chứ?
Bickslow uống một hớp rượu và khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Lisanna tiếp:
- Nhưng trước hết, em muốn hỏi anh thêm một câu. Em... có thể yêu anh được không?
Trái tim chợt rung thật mạnh. Một luồng điện xung khắp các dây thần kinh. Suýt chút nữa là Bickslow đã bay vút lên trần nhà. Nhưng thật giỏi khi nét mặt anh chẳng biểu lộ gì. Anh uống lấy một ngụm rượu để cố dằn lòng xuống. Và anh bóp chặt ly rượu trong tay để kìm mình. Vì sợ rằng mình sẽ nhảy nhót thật vui như chính con tim kia. Một hồi khi đã tạm ổn, anh mới nói lên được lời.
- Em đâu cần phải làm thế. Dù thế nào thì anh vẫn sẽ giúp em mà.
- Không! – Lisanna vội chụp lấy tay Bickslow và ánh mắt can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt anh, giọng như run – Xin anh đừng hiểu lầm em. Đừng nghĩ rằng em lợi dụng anh để quên đi Natsu. Thực sự không phải. Em cũng muốn được yêu, cũng muốn có được tình yêu như bao người khác. Anh có hiểu không? Em muốn được yêu anh. Càng muốn được anh yêu thật nhiều. Được không? Em có thể yêu anh được không?
"Xin anh đừng từ chối! Hãy nói là anh đồng ý đi! Em cần anh. Rất cần! Tại sao mãi đến giờ em mới nhận ra được là nah quan trọng đến thế? Những lúc có chuyện đều là anh ở cạnh em. Không phải là Natsu. Người mà cuộc đời em cần là anh. Em thật hối hận vì bây giờ mới nhận ra rằng: Em yêu anh..." .
Sự hồi hộp chờ đợi khiến con tim của Lisanna như bị chính Bickslow bóp nghẹn. Ánh mắt khẩn thiết cô nhìn anh. Từng giây chờ đợi lòng cô càng thất bại. Cô sợ...
Sau một hồi thật lâu, khi Lisanna đã bắt đầu tưởng rằng mình không còn cơ hội, cô tưởng mình sẽ chết đi được, nhưng thật may, Bickslow cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
- Em biết là anh sẽ không bao giờ từ chối em cơ mà.
Một cái gật đầu, kèm theo một cái mỉm cười của Bickslow khiến nước mắt của Lisanna vỡ òa. Cô ôm chầm lấy anh và để cho nước mắt tự do rơi xuống không ngớt, giọng nức nở:
- Cám ôn anh! Trong lúc này em chỉ biết nói thế. Em cảm ơn anh nhiều lắm.
"Không đâu! Chính anh mới phải cảm ơn em đó, Lisanna. Cảm ơn vì em đã cho anh một kết cục thật đẹp sau bao ngày chờ đợi như là vô vọng. Cảm ơn em!"
Mùi tóc của Lisanna và mùi thơm của rượu như đang quyện với hương vị của tình yêu lên ngôi. Cuối cùng thì hai người đã đến với nhau. Lúc này, nhạc trong quán đang chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng hơn và thật tha thiết.
---
Chuyện tình yêu giữa Natsu và Lucy đã trổ hoa thật đẹp bấy lâu. Giờ đã đến lúc kết hoa trái thơm lành. Nói đúng hơn là ba mẹ Natsu tìm gặp ba mẹ Lucy. Ban đầu đã khiến ông bà Jude bất ngờ vì không được báo trước. Sau một hồi giới thiệu thì không còn bỡ ngỡ.
- Vậy ra, anh chị đây là ba mẹ của cháu Natsu. – Ông Jude nói – Chẳng hay có chuyện gì mà anh chị phải tới đây vậy ạ?
- Là chuyện của hai đứa chắc bên nhà cũng biết. – Bà Grandeeney lên tiếng trước – Không hiểu sao hôm đó tôi lại hồ đồ đến thế. Báo hại con bé phải bỏ nhà đi. Thành thật xin lỗi anh chị đây. Nhưng thực sự lúc ấy tôi không so sánh hai bên gia đình mà hành động vậy. Có lẽ vì thương con bé Lisanna. Mong ba mẹ cháu Lucy hiểu giùm.
- Chuyện là sao thì con bé không nói. Nó chỉ nói là hai đứa không hợp rồi đòi lên Shirotsume sống với ba nuôi một thời gian thôi. Nó nói khi nào Natsu và cô Lisanna cưới nhau rồi nó sẽ về.
- Ờ... là do lỗi ở bên nhà tôi. –Ông Igneel xen vào – Cho nên hôm nay vợ chồng tôi đến đây trước là để xin lỗi, sau là muốn thay mặt Natsu hỏi cưới cháu nhà đây. Mong rằng hai gia đình chúng ta sẽ kết thành sui gia.
Ông bà Jude – Layla chợt nhìn nhau. Gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ và ngạc nhiên. Ông Jude lên tiếng:
- Chuyện này thì... bất ngờ quá. Nhưng có lẽ là không được. Con bé nói là hai đứa đã chia tay rồi. Với lại, nhà chúng tôi chỉ có một đứa con gái, nên chuyện tình cảm, vợ chồng tôi để cháu tự giải quyết.
- Chỉ cần ông bà đồng ý thôi. Còn chuyện của hai đứa thì cứ để chúng tự giải quyết. Cũng tại lỗi của Natsu. Nếu anh chị đồng ý thì tiện đây chúng ta bàn bạc luôn.
- Nhưng...
- Anh chị đừng lo. Bọn trẻ thương yêu nhau thật lòng mà. Đợi thẹm một thời gian nữa cho Natsu hồi phục hẳn nó sẽ tự đi đón con bé về. Mình cứ lo thu xếp cho dần đi là vừa.
- Ông à! Tôi thấy chúng ta nên làm theo lời ba mẹ Natsu đi. – Bà Layla thuyết phục chồng.
- Dạ phải. Mong ông bà đồng ý.
Bà Grandeeney góp câu. Ông Jude tỏ vẻ suy nghĩ rồi cũng gật đầu:
- Chắc phải thế thôi. Chứ để hai đứa này còn dài dòng nữa. Cả bản thân này cũng ngấp nghé tuổi hết rồi. Không chừng lại không kịp bồng cháu mất.
Cả bốn người cùng cười vang. Từ đây họ kết thành sui gia.
Hết chương 39...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top