Chap 1

Bưng dĩa bún xào trên tay, Lucy tìm một góc khuất trong căng tin trường ngồi xuống. Cô chặc lưỡi:

 - Có mấy cọng bún khô với bốn lát chả mà cũng lấy của người ta những năm mươi jewel.

Chả là sang nay, vì quá nôn đi học sớm để tập bóng, mà nhà thì chẳng còn cơm nguội, mì tôm cũng hết nữa. Cô đành bóp bụng "cúng" cho căng tin năm mươi jewel này đây. Chứ nếu không, lát tập xong, bụng nó réo sao ngồi yên mà học. Cô vừa ăn vừa nhẩm lại bài học, mặc kệ cho tên con trai vô duyên ở đâu ra ngồi chình ình trước mặt. Cho tới khi ngời đó lên tiếng, cô mới đưa mắt nhìn.

 - Anh tên Natsu, học lớp 11A4. Còn cô bé tên gì?

Lucy chu môi:

 - Anh vô duyên quá! Tự nhiên hỏi tên người ta.

"Nhóc này coi vậy mà cũng kênh kiệu gớm nhỉ! Nếu không phải vì có việc nhờ thì anh đây đâu có bắt chuyện với bé mập làm gì ". Nghĩ vậy, nhưng Natsu vẫn nhẹ nhàng:

 - Em cho anh biết tên đi. Anh có việc cần em giúp.

Nhìn nét mặt khan thiệt của anh, Lucy bèn trả lời.

 - Các bạn thường gọi em là "Hạt Mít". Em học lớp 10A1.

 - Anh hỏi tên thật của em mà.

 - Dạ, em tên Lucy. Em có thể giúp anh việc gì à?

Natsu ngập ngừng rồi nói một câu thật nhanh:

 - Em đóng giả làm bạn gái anh nha!

Câu nói của anh làm Lucy bị sặc. Bún đã cay chết được, mà câu nói ấy khác nào đổ nguyên lọ bột tiêu vào họng vào mũi cô. Lucy ho sặc sụa, mặt mũi đỏ rần. Đưa ly nớc cho cô, Natsu lo lắng:

 - Em không sao chứ? Anh xin lỗi! Em uống miếng nước đi.

Một hồi rồi Thanh mới dịu cơn. Cô hỏi anh:

 - Anh có bị sao không? Bao nhiêu người anh không nhờ lại nhè em? Mà sao anh lại có cái ý nghĩ kỳ cục vậy?

Thật ra, Lucy chẳng lạ gì Natsu. Sáng nào đi học sớm tập bóng , cô chả được xem phim tình cảm miễn phí của anh với Lisanna. Hai người này làm cô phát oải. Cô đã tới sớm, họ còn sớm hơn, chiếm mất cái góc sau căng tin của cô.

"Cái cô bé này, nhờ có một việc mà thắc mắc đủ thứ. Chuyện thì khó nói".

 - Anh sẽ giải thích sau. Cô bé giúp anh một lần này nha.

Nhìn vẻ mặt khổ sở của Natsu, Lucy không nỡ từ chối:

 - Thôi được, em sẽ giúp anh. Chỉ một lần thôi đó. Nhưng bù lại, anh sẽ cảm ơn em thế nào đây?

 Natsu nhìn quả bóng dưới chân Lucy rồi nhìn cô, trả lời.

 - Đổi lại, anh sẽ giúp em tập bóng chuyền cho thật giỏi.

Cô nhìn anh rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

 - Em không có ý định trở thành vận động viên bóng chuyền. Nhưng nếu giành được giải lần này thì cũng tốt. Để em tính xem, nếu thứ hai tới mà lớp em thắng thì thứ hai tiếp sau nữa sẽ đấu với hai lớp chị, lớp mười một và mười hai. Cực khổ lắm, anh chỉ phải "huấn luyện" cho em trong vòng hai tuần. Coi như có qua có lại, nha!

 - Anh cảm ơn! Em hứa giúp anh rồi đấy nha.

 - Em nhớ rồi. Anh ra tập cũng em luôn đi.

Natsu ngần ngại:

- Bây giờ  thì chưa được.

Lucy không thắc mắc vì cô đã thấy được bóng của Lisanna đang từ xa đi tới.

 - Em hiểu rồi. Vậy em ra tập đây.

Cô bước ra giữa sân bóng, khởi động rồi bắt đầu tập. Lucy không ham mê thể thao, chơi bóng chỉ là theo phong trào chào mừng ngày Nhà Giáo sắp tới. Nhìn cô chơi dù rất dở- nhưng rất hăng say - mà khiến nhiều người cũng thích chơi. Chỉ mới hơn sau giờ nên sân trường chẳng có ai, ngoài Lucy, , đôi tình nhân Natsu- Lisanna, cũng trái bóng đang được đập lên, đập xuống... bộp...bộp...

Ở phía bên này, Natsu và Lisanna đang ngồi trong một bầu không khí căng thẳng. Lisanna giận dữ: 

 - Natsu nói đi, tại sao lại chia tay?

Sáng nay, Natsu không đến đón Lisanna, giờ lại đột ngột đòi chia tay, điều này không khỏi làm cô bức bối, giận dữ. Natsu cố dằn lòng, nói thật chậm:

 - Natsu xin lỗi vì đã không giữ lời hứa. Natsu đã trót thay long mà yêu người khác. Nhưng Natsu mong bọn mình sẽ là bạn thân.

Lisanna nhìn Natsu bằng đôi mắt mọng nước, nhưng giọng thì vẫn như không tin vào điều anh vừa nói:

 - Natsu nói có người khác? Vậy nhỏ đó là ai? Lis không tin Natsu thay đổi.

 - Có nhất thiệt phải biết không?

 - Có. Nhất định Lis phải biết.

Natsu một chút lưỡng lự, một chút bối rối. Anh không muốn kéo Lucy vào chuyện này. Nhưng anh không biết làm sao hơn nên đành quay ra gọi Lucy. Nghe tiếng gọi, Lucy chạy tới trong bộ dạng mướt mát mồ hôi.

Natsu giả cử chỉ thân mật lau cho cô rồi nói với Lisanna:

 - Cô bé là bạn gái mình - Lucy.

Ánh mắt Lisanna quét một lượt khắp ngời Lucy từ trên xuống rồi phá lên cười:

 - Natsu tính gạt Lis hả? Một ngời như Natsu mà lđ đi yêu một con bé giống "củ khoai tây" này à?

Lucy chẳng hề ngạc nhiên hay khó chịu vì câu nói này. Có ai mà không biết, Lucy rất đáng yêu và dễ gần, chỉ là... hơi mập và... "gần đất xa trời" tí thôi.

 - Lis đừng nói vậy. Mình yêu cô bé đâu nghĩ gì về dáng vẻ bên ngoài.

Lisanna tắt hẳn nụ cười:

 - Được. Vậy Natsu hãy chứng minh cho Lis thấy Natsu yêu con bé khoai tây ấy đến mức nào đi.

Tự dung, Lucy thấy mình thật phí thời gian khi đứng nghe hai người nói chuyện. Cô nói với Natsu:

 - Anh, nếu không còn việc gì thì em lên lớp trước nha. - Rồi quay sang Lis - Em chào chị.

Khi cô vừa quay lưng, còn chưa kịp bước thì Lis đã quát lên:

 - Con nhỏ khoai tây kia! Mày biết tao là ai không mà dám giỡn mặt vậy hả?

Lucy quay người lại rồi nở một nụ cời như chọc tức Lisanna:

  - Dạ, chị là bạn gái "cũ" của anh Natsu. Em khuyên chị nếu không muốn đau khổ thì hãy chấp nhận chia tay đi. Vì anh ấy muốn thế.

 - Mày...Tao không tin là mày với Natsu...

 - Tin hay không tùy chị. Đến cuối cũng thì sự thật vẫn là sự thật thôi.

Lisanna quay sang Natsu:

 - Sao, không muốn chứng minh sao? Cũng phải cho nó biết mức độ tình cảm của Natsu chứ. Hay những gì Natsu nói nãy giờ chỉ là để thử Lis thôi.

 - Vậy bạn muốn mình làm gì thì mới tin?

Lisanna tỏ vẻ suy nghĩ:

 - Hai người phải hôn nhau trước mặt mình. Ngay bây giờ.

 - Được

Natsu trả lời, giọng dứt khoát rồi chuyển hướng nhìn vào Lucy, ánh mắt xin lỗi. Lucy khoát tay:

- Anh để em làm cho.

Nói rô, cô hôn một cái thật kêu vào má Natsu, rồi quay sang Lisanna, cười tươi:

 - Vậy được rồi chứ gì.

Lisanna bật cười thành tiếng:

 - Mày cố đùa đấy à? Hôn kiểu đó thả ai mà chẳng làm được.

 - Chứ chị muốn thế nào? Không lẽ phải làm như chị với ảnh vào mỗi buổi sáng hả?

 - Là như vậy đó .

 - Chị quá đáng vừa thôi.

Lisanna không nói gì nữa mà cười một nụ cười khiêu khích. Lucy bực mình hết cỡ. Đương yên đương lành lại rước họa vào thân. Natsu hết sức khó xử:

 - Không được đâu, Lisanna. Natsu với bé Lucy chỉ mới bắt đầu, chưa thể thân mật đến như vậy được. Lis bắt vậy là rất ác với cô bé.

 - Lis không quan tâm. Chỉ vậy thôi mà Natsu cũng không làm được thì Lis không chấp nhận chia tay đâu.

Natsu đành phải xin lỗi Lucy. Ánh mắt Lucy càng trân trối khi bước chân Natsu tiến thêm một bước. Cô muốn chạy đi thật nhanh vào những giây cuối, nhưng không còn kịp. Bờ môi lạnh toát của Natsu làm người cô tê cũng. Lucy không thể kháng cự, đôi mắt tròn hết cỡ nhìn Natsu. Họ cứ giữ tư thế như vậy cho tới khi tiếng cộp, cộp,... của đôi giày búp bê của Lisanna nhỏ dần, nhỏ dần rồi im lặng.

Ánh mắt Lucy uất ức lắm, cô như muốn bật khóc vậy.

 - Anh...

Chỉ thốt được có thế rồi cô rớt cái "phịch" xuống ghế, bàng hoàng đến không thể nói gì được. Cô thấy ân hận.

Natsu rót lấy ly nước, đưa cho Lucy. Anh cũng không biết nói gì cả, chỉ biết xin lỗi.

 - Em không sao chứ? Lúc nãy anh...

 - Em ân hận quá! Lẽ ra em không nên giúp anh việc này. Em có thể giúp bằng những cách khác mà.

 - Anh xin lỗi!Nhưng lúc đó anh không còn cách nào khác.

Lucy lắc đầu buồn. Chân tay cô hình như vẫn chưa thể trở lại bình thường.

 - Em không nói chuyện đó. Sao em lại giúp anh làm cho chị Lisanna đau lòng và that vọng chứ. Em thật độc ác.

Thái độ của Lucy lạ quá, làm Natsu hơi cuống:

 - Không, không như em nghĩ đâu. Để anh nói cho em hiểu... Anh thật lòng yêu Lisanna và nghĩ rằng Lisanna cũng vậy. Nhưng không phải! Lisanna thích có anh bên cạnh chỉ để chứng minh cho mọi người thấy rằng, với sắc đẹp và bản lĩnh của mình, bạn ấy có dư khả năng để có được một người bạn trai sẵn sàng phục tùng mình, và nhất là phải đẹp trai, nhà giàu như anh hoặc hơn thư nữa, để xứng vô cô ấy.

 - Sao anh có thể nghĩ về người mình yêu như vậy được?

 - Anh không nghĩ mà chính Lisanna nói, và anh vô tình nghe thấy. Em không thể biết lúc ấy trời đất như sụp đổ bao trùm lên đầu anh vậy. Anh thật bất ngờ. Lisanna đã làm anh quá thất vọng.

Lucy chỉ lơ mơ hiểu được cảm giác của Natsu lúc này. Còn cảm xúc trong cô thì lộn xộn, không biết là mình nên đứng về phía nào:

 - Cứ cho chị ấy như vậy thật, nhưng sao em vẫn thấy thương chị ấy. Nhưng đồng thôi em cũng ghét chị ấy nữa. Điều kiện gì quái đản...

 - Anh xin lỗi.

 - Anh đừng có xin lỗi nữa. Để em quên đi. Đến giờ em phải lên lớp rồi.

Vừa nói, Lucy vừa đứng dậy bước đi. Nhìn theo cô bé, Natsu bỗng có cảm giác hối hận. Hối hận vì đã lôi một cô bé tốt bụng như thế vướng vào mấy chuyện này. Hối hận vì đã quyết định chia tay quá sớm với Lisanna. Lúc này đây anh thấy nhớ Lisanna vô cũng.

Hết chap 1...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top