Chap 4

" Vậy... vậy sao... ! " - Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hình như anh rất thích trêu chọc cô, đến khi nào cô khóc mới chịu dừng nên anh lại mở miệng nói tiếp " Trừ phi tôi cho phép".

Rầm... trong đầu cô bây giờ như bị một tảng đá mấy chục tấn đè vậy. Anh có phải người không vậy. Người ta nuôi chó, nuôi mèo còn anh thì nuôi... Hổ !!! Không lẽ anh là dã thú. "Anh có phải người không vậy !?" - Vừa nói dứt câu, cô liền lấy tay bụm miệng, tự biết là không nên nói vậy, cô chỉ buộc miệng thôi, mà chắc không chết đâu.

" Chưa một ai nói tôi là con người." - Đôi mắt anh trầm xuống, nhưng khuôn mặt vẫn rất bình thản. Trước giờ, thực sự chưa ai nói anh là con người vì anh rất lãnh khốc, làm việc rất tàn nhẫn, một khi đã giết người thì anh sẽ không để bất kì ai sống sót. Người người gọi anh là hung thần cũng vì lí do đó. Cô chăm chú nhìn anh, cô tự nghĩ có phải anh cũng rất cô đơn !?

" Em không muốn ăn trưa sao !?"-  Hắn cau mày nhìn cô.

" Muốn chứ ." - Lùi lại phía sau để bước xuống giường, vì cô không dám nhìn con bạch hổ to lớn kia đâu. Nhìn thấy hành động đó của cô, hắn nhếch miệng cười. Sau đó cũng đứng dậy " Đi thôi Tiểu hổ". Hiểu lời chủ, con Bạch hổ đi theo sau, còn cô thì lo sợ đi từ từ sau con Bạch hổ, miệng lẩm bẩm " Tiểu hổ sao !? Đại hổ mới đúng. " Dù cô nói rất nhỏ nhưng từng chữ đầu lọt vào tai của hắn. Càng lúc anh càng thấy cô thú vị.

Trên bàn phòng ăn đã được dọn sẵn, ngồi xuống bàn ăn, hắn phất tay ra lệnh cho ko5i người lui xuống, trong phòng anh chỉ còn cô, anh, và.... Tiểu hổ.

Cô ngậm đôi đũa nhìn anh đăm đăm, không chớp mắt, anh cũng chẳng quan tâm vẫn nhàn nhã ăn cơm. " Nè..."- Cuối cùng cô cũng lên tiếng. " Cho tôi gọi điện thoại... chắc ba mẹ tôi đang lo. "

" Không cần. Từ gia cũng biết rồi. Sáng nay tôi đã phái người sang đó lấy đồ  của em" - Hắn buông đũa xuống, nhàn nhạt trả lời.

" Vậy sao. Họ ... " - Lucy ấp úng nói.

" Em bị bán cho tôi rồi. Họ cũng không quan tâm đâu. Hừm... bây giờ thứ họ quan tâm... " - Anh chống cằm vẻ mặt có chút khinh miệt, đang chăm chú nhìn cô gái trước mặt, tay cầm đũa, nhưng mặt thì lại cúi xuống, hắn cười nửa miệng, nhấn mạnh từng chữ vừa phát ra " Đó chính là tiền và công ty của họ. Em - Bị - Bỏ - Rơi - Rồi".

" Em bị bỏ rơi rồi"  câu nói đó lặp lại trong đầu cô. * Cạch, kheng* - Tay cô không còn sức, chiếc đũa đang cầm trên tay bị rơi xuống đất. Cô cắn chặt môi, đôi mắt rũ xuống, " Bị bỏ rơi" thứ mà cô sợ nhất đó là bị bỏ rơi. Lucy im lặng, đầu vẫn cúi xuống, đôi mắt hắn vẫn đặt trên người của cô, một phút cũng không có phản ứng gì. Điều anh trông chờ ... đó chính là phản ứng của cô, hoảng loạn, sợ hãi, tức giận hay là sẽ khóc.

" em không muốn ăn cơm sao ? " - Hắn nói với một nụ cười châm chọc. Cô đáng thương lắc đầu. Khóe mắt cô bắt đầu ngấn nước, từng giọt nước bắt đầu rơi xuống, từng giọt từng giọt đang rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn đang đan chặt  vào nhau. Lucy run rẩy cắn chặt môi, cô vẫn cố gắng kìm những giọt nước mắt dù nó đang không nghe lời cứ chảy xuống. Natsu đứng dậy, kéo ghế bên cạnh cô ngồi xuống, như ý anh muốn, cô đã khóc, dù vậy trong lòng anh có chút không vui nhưng sự giễu cợt mà anh muốn cô nếm thử vẫn còn. " Ngước mặt lên." - hắn lười biếng đưa tay chống cằm, giọng điệu ra lệnh. Cô lắc nhẹ đầu, nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Natsu cau mày, giọng anh chùn xuống, trong tiếng nói có thể hiện rõ sự không vui và có chút tức giận. " Đừng để tôi lặp lại lần thứ 3, Lucy Hearfilia ! Ngẩng mặt lên." Cô sợ hãi ngẩng mặt lên, nhưng không dám nhìn anh mà nhìn đi đâu đó, đôi bàn tay nhỏ xinh vội vàng lau nước mắt. " Nói xem. Bây giờ em thấy thế nào ? " - Hắn nhếch mép cười châm chọc cô.

".... Tôi.... đã làm gì sai !? " - Giọng cô run rẩy, chữ được chữ mất.

" Hình như là không có " - Hắn vẫn chưa muốn buông tha cho cô, tiếp tục chế diễu.

" Sao họ lại bỏ rơi tôi"

" Vì em là con rối của họ"

Lucy giương mắt nhìn anh. Đôi mắt đầy sợ hãi, đầy buồn bã. Tiếp tục lau khóe mắt, cô cười khổ. Sau đó cũng đứng dậy bỏ đi vào phòng. Anh thì vẫn ngồi đó cười thích thú, miệng lẩm bẩm " Xem ra em sẽ bị tôi bắt nạt dài dài rồi." Rồi cũng đứng dậy bước lên lầu, Tiểu hổ thấy chủ nhân bỏ đi, cũng đứng dậy đi theo...

Trong phòng của cô bây giờ đang vang lên tiếng nức, "Em bị bỏ rơi rồi", " Vì em là con rối của họ", từng lời mà hắn ta nói cứ văng vẳng trong đầu cô... Cô tự hỏi rốt cuộc cô đã làm gì sao !? Tại sao cả thế giới này ai cũng khước từ cô !? Tại sao...

END


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top