Chap 17

Natsu đan hai tay hai bàn tay của cô để sưởi ấm, giọng của anh trở nên nhẹ hẳn nhưng chất chứa đầy ảm đạm "Em... có thích ở với tôi không !?" Cô ngây người, cô không biết trả lời làm sao. Cô cúi đầu, đôi mắt rũ xuống. Chưa biết phải trả lời làm sao, thì hắn lại lên tiếng "Em hãy quên chuyện của nhà đó đi. Từ bây giờ, em không còn là người của Hearfilia nữa. Họ... đã bỏ rơi em rồi..."

Lucy im lặng, bàn tay siết lấy tay anh, cô biết điều đó mà. Không cần anh nói cô cũng biết, họ đã không cần cô nữa rồi. Khóe mặt cô lại ngấn nước.... "Đừng bao giờ nghĩ đến họ nữa, hãy quên từ gia đi. Họ... đã phản bội em ! Lễ cưới của em, họ không đến dự, ngay cả đến thăm em học cũng không. Vậy tại sao em phải đau khổ và tốn nước mặt vì họ? Chỉ cần em ở bên cạnh tôi là đủ. Tôi sẽ làm tất cả vì em... Ông ta chỉ lợi dụng em đến khi ông ta cần sẽ cầu cứu em. Lucy... hãy bỏ hết quá khứ trước kia của em đi." - Hắn ôm cô từ phía sau, anh muốn cô từ bỏ Từ gia, muốn cô vứt hết quá khứ trước kia, chỉ cần hiện tại có cô và anh. Anh không muốn cô dính liếu đến sự cạnh tranh đầy thủ đoạn trên thương trường. Cô chỉ im lặng không nói gì, từng giọng nước mắt rơi xuống chạn vào bàn tay cô. Bàn tay anh đã buông ra, giờ cô đang siết chặt lấy chiếc váy. Trái tim cô bây giờ rất đau, như bị anh bóp nát vậy. Đến bao giờ cô mới có thể sống hạnh phúc. Hạnh phúc... đối với cô còn mong manh hơn cả sự sống....

"Tôi sẽ ở cạnh em, bảo vệ em... Cho dù cả thế giới thày có khước từ em ! Tôi sẽ là người duy nhất đứng về phía em... !" - Natsu đặt tay mình lên tay cô, một lần nữa anh lại cảm thấy sự lạnh lẽo từ bàn tay nhỏ bé ấy. Lạnh lẽo hệt như ánh mắt của cô vậy. anh muốn làm cho đôi mắt ấy thật trong sáng, vui vẻ....

Đôi mắt to tròn mọng nước của cô chợt mở to ra, câu nói mà 12 năm qua cô mong chờ nhất, anh sẽ bảo vệ cô sao ? Sẽ là người duy nhất bên cô sao ? Cô xoay người, vòng tay ôm lấy cổ anh, cô gục đầu vào vai anh mà khóc, hắn khẽ cười cũng ôm trọn cô vào lòng. Cô thật nhỏ bé và dễ tổn thương. Anh... chỉ cần mình cô trên thế giới này chỉ có cô là người khiến anh đem cả tim phổi để yêu.... !

"Ngoan ! Đừng khóc nữa." - Hắn cưng chiều xoa đầu cô, cô sụt sùi, ngẩn mặt lên nói "Anh... sẽ không bỏ rơi em ?"

"Phải ! Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em." - Natsu đưa tay, lau khóe mắt cho cô "Cười lên nào"

Lucy nghe theo lời anh, mỉm cười một cái. Cô có đôi mắt 'biết cười' , một đôi mắt đen láy xinh đẹp khiến người khác không khỏi mê muội. Natsu đưa tay, kéo người cô lại, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. "Grào... " - Chợt một tiếng kêu làm gián đoạn nụ hôn của anh, đôi mày của anh nhíu lại quay sang nơi phát ra tiếng kêu, bực tức nói " Mày kêu gì hả ?" Cô sợ hãi ôm chặt lấy anh "H... hổ... tại sao.... nó lại ở đây ?" (Bé hổ này là đáp án của câu hỏi ở chap trước nha )

"Trong phòng của anh nó hơi ngột ngạt nên nó đòi ra ngoài." - Natsu tỉnh bơ nói " Nó không cắn em đâu mà sợ."

Lucy thấy nghi rồi nhìn con bạch hổ trước mắt, cặp mắt hổ phách cũng đang nhìn chằm chằm vào cô, hai răng nanh sắc nhọn nhìn rất hung tợn. Natsu thấy cô còn nghi ngờ liền nói "Sờ thử đi." Cô giật bắn người khi bàn tay nhỏ xinh bị anh nắm chặt đưa về phía con bạch hổ, càng lúc càng gần, cô sợ hãi đến khóc thét lên, cố gắng rút tay về nhưng bị anh ghì chặt đưa về phía trước. Cô run rẩy sợ hãi, tay còn lại ghì chặt lấy cổ anh " Á... không cần... đừng... huhuhu... đừngggg."

"Em ồn quá." - Tiếng hét của cô làm lỗ tai anh muốn thủng màng nhĩ, cho đến khi tay cô đã chạm vào con bạch hổ mà cô vẫn còn khóc. Anh tự hỏi lá gan của cô rốt cuộc nhỏ đến mức nào ? Tại sao lại nhát gan đến vậy. "Nhìn xem, có sao đâu." Đầu của cô từ từ quay ra, khuôn mặt tội nghiệp đẫm nước mắt ngước nhìn tay mình đang đặt trên đầu của con bạch hổ. Đôi mắt của bạch hổ cũng nhắn lại, như ý rất vui khi cô xoa đầu nó. Natsu khẽ thở dài đưa tay lau mặt cô "Em nhát quá đi !" . Cô bĩu môi nói "Kệ em ...!" Thấy hành động dễ thương của cô, anh bật cười "Em hãy làm quen với nó đi, lúc tôi không ở nhà nó sẽ bảo vệ em."

"Chó, mèo anh không nuôi... sao lại đi nuôi hổ chứ ?"

"Vì nó rất giống tôi."

"Anh là dã thú ????" - Cô nói thầm cùng hành động chu môi. Natsu lại khẽ cười bế cô đứng dậy "Vào nhà đi."

"Á... em tự đi được mà." - Cô vùng vẫy la lên.

"Ngồi im." - Natsu ra lệnh. Cô đành phải để yêu cho anh bế vào nhà. Con bạch hổ cũng đứng dậy mà đi theo chủ. Hắn vui vẻ bế cô vào nhà, mọi người trong nhà đều ngớ người nhìn cảnh tượng trước mắt, ông chủ của bình thường vốn rất lãnh khốc, lại còn nói chuyện tiết kiệm lời mà bây giờ đi chung với phu nhân lại cười nói vui vẻ. Họ muốn xem kĩ cảnh tượng này nhưng lại không được vì là người làm mọi việc không liên quan đến họ, họ đều phải "Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn."

"Xấu hổ quá đi... Thả em xuống." - Lucy đưa tay che mặt. Rúc đầu vào vai anh nói. Natsu cười tươi nói "Haha... không thả."

"Thả em xuốngggggggg..... hic..." -Khuôn mặt nhỏ bé của cô đỏ bừng, đưa tay kéo áo của anh. Natsu chỉ cười chứ không nói, anh cứ thế mà bế cô vào phòng. Ông quản gia nhìn anh mà ngỡ ngàng, ông đã đi theo anh mấy chục năm kể từ khi anh còn là một cậu bé chập chững biết đi vậy mà đây là lần đầu tiên ông thấy anh cười vui vẻ đến thế. Có thể nói, cô là người đầu tiên khiến cho anh cười.....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top