chap 13
Ad tặng chap này cho bạn @jenny_duyen
Hép pì níu zìu .Lời đầu ad muốn chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, và ad cũng muốn tự chúc mình có thêm nhiều người đọc truyện nữa T.T. Thôi không liên thiên nữa vào truyện thôi ^w^.
-----------------------------------------------------------------------------------
" Ớ...."- Cô ngớ người quay lại, thì thất kinh hồn vía mà giật mình bật người ra đằng sau, ngồi bệt xuống đất "Natsu... Dragneel".
"Sao ?"- Hắn nhìn hành động của cô suýt chút nữa mà phá bỏ hình tượng lạnh lùng của mình mà bò lăn ra cười. Chính là lúc anh định sang phòng của cô để gọi cô dậy ăn cơm, thì không thấy cô ở trong phòng, đi xuống sảnh thì được quản gia thông báo là cô đang ở ngoài vườn.
" Anh... không đi làm sao ?" - thấy anh cô liền nhớ đến chuyện lúc ban sáng, khuôn mặt trắng mịn lại đỏ bừng lên. Lắp bắp hỏi.
"Không ! Hôm nay ở nhà. "
"Vậ.... vậy.... saoooo "- Cô phụng phịu nói. Thật là xiu xẻo quá đi mất.
" Em ghét nhìn mặt tôi tới vậy sao."- Hắn nhìn chằm chằm cô, thanh âm vẫn lạnh lùng hỏi.
"Nè... hôm qua... tôi... tôi... đã.... làm... vậy... thật sao."
Thì ra là vì chuyện đó sao, anh nói gì thì cô cũng tin sao? Thật không ngờ c6 lại dễ tin như thế. Dù sao cũng lỡ gạt rồi thì gạt tới cùng luôn vậy. Hắn cười tà, đưa tay kéo cô đứng dậy " Phải, là do em cưỡng bức tôi nên em phải chịu trách nhiệm đó."
" Gì... chứ." - Cô trố mắt nhìn anh, cô thật sự không thể tin được cô lại có thể... có thể lại làm chuyện đó với anh.
"Hah... được rồi, em vẫn chưa khỏe, vào nhà thôi. Đi ăm cơm. Hôm qua tới giờ em chưa ăn gì mà."- Natsu nắm tay cô, kéo vào nhà. Cô cũng ngoan ngoãn đi theo. Thì ra anh cũng dịu dàng đó chứ, cũng biết quan tâm cô, trong lòng cô nghĩ thầm.
Trong phòng ăn Laxus và Gray đang ngồi chờ họ. Khi thấy họ bước vào Gray liền mở miệng "Có cần phải tâm tình lâu vậy không ?"
" Sao hai anh lại ở đây ?" - Cô thấy hai người kia, thắc mắc hỏi.
" bọn anh qua đây tìm hiểu chuyện 'lạ'! " - Laxus vui vẻ cười nói.
" Chuyện lạ !?" - Cô ngớ người hỏi.
" Mặc kệ họ, ngồi xuống đi."- Natsu kéo ghế cho cô, rồi cũng kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Người giúp việc xới cơm cho anh, rồi đặt xuống bàn tô cháo cho cô, sau đó cúi đầu lui xuống. Cô ngây người nhìn tô cháo, không cần phải ăn nhiều như vậy chứ... trong lòng cô cảm thán.
" Sao không ăn."- Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tô cháo mà không chịu ăn, anh mới lên tiếng.
" Nhiều quá ăn không hết... bớt lại đi ." - Lucy tỏ vẻ tội nghiệp ngước mắt nhìn anh.
" Như vậy mà nhiều sao ?"- Hắn liếc nhìn tô cháo rồi lại nhìn cô, lạnh lùng trả lời. Cô gật đầu. Natsu đưa tay gọi người giúp việc lại nói " Bớt lại một chút." Người giúp việc hai tay cầm tô cháo múc bớt ra rồi đưa lại cho anh.
" Ăn đi."- Anh đẩy tô cháo ra trước mặt cô.
" Vẫn còn nhiều mà." - cô nhìn tô cháo, bất mãn nói " Bớt lại có chút xíu à, thà anh khỏi sai người múc luôn đi."
" Mau ăn đi. Nhanh lên."
Cô hậm hực cầm muỗng múc ăn. Anh là đại ác ma, đại ma vương,... cô trong lòng đầy ai oán, trách anh. Ăn được một muỗng cô liền nhăn mặt. Thấy vậy anh liền buông đũa xuống hỏi "Khó ăn sao ?"
" Ừm... nhạt quá lại còn đắng nữa." - Cô gật đầu nói.
Natsu thở dài, cũng phải, cô đang mệt, nhạt miệng cũng phải. Không biết làm gì hơn, anh đành ép cô ăn vậy. " Cố ăn thêm chút nữa đi rồi uống thuốc."
Cô đành nhắm mắt mà ăn. Cô nghe lời như vậy khiến anh rất hài lòng, khóe miệng lại nhếch lên. Hai con kì đà vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào hai người đối diện. Không cần phải quá đáng, xem bọn họ là người cô hình như vậy chứ. Mà đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy anh quan tâm đến người khác như vậy. Tuy nhìn mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng thật ra là đang rất quan tâm cô. Lucy ăn được mấy miếng rồi bỏ, không thể cố thêm được nữa.
" Có muốn ăn gì không, tôi sai người làm cho em." - Natsu nhìn cô khổ sở ăn tường muỗng cháo như vậy, trong lòng có chút đau xót.
" Không ăn... hắt... xì...." - Cô lắc đầu, hắt xì một cái.
" Được rồi, lên phòng nghỉ đi."
"Ừm. Mọi người ăn tiếp đi." - cô đứng dậy chào rồi bước đi ra, khi đi còn hắt xì mấy cái.
" Cô ấy lễ phép nhỉ." - Laxus nói.
" Tôi thấy cậu rất quan tâm cô bé ấy. Chuyện lạ có thật đã xảy ra." - Gray cũng lên tiếng.
Natsu thì im lặng không thèm trả lời. Chỉ chăm chú ăn cơm, anh không rãnh hơi mà ngồi nói chuyện nhảm nhí với họ. Sau khi ăn xong, hắn ra lệnh cho hai người làm một số việc " iệc c6a2m làm cũng nhanh chóng làm đi."
" Chúng tôi mới ăn xong mà. Cho nghĩ chút đi."- Gray bất mãn nói.
Hắn liếc mình Gray, buông một câu lạnh lùng " Đi đi". hai người đành phải đứng dậy đi về. Trước khi đi còn không quên buông một câu trêu ghẹo. " Aizz. Laxus à, chúng ta về thôi, về để trả lại tự do cho người ta." Laxus cũng khoác tay bạn, cười ha hả nói "Phải đó... về để người ta chăm lo vợ." Hắn nhìn hai người bằng hữu làm trò hề ở trước cửa thì nhếch môi cười, sau đó sải bước đi vào phòng của cô...
-------------------------------------------------------------------------------
Chap này bù cho tuần sau nha mấy bạn, do tuần sau mình mắc đi chơi ở một nơi không có wifi nên kh6ng đăng được. Mấy bạn thông cảm cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top