Chap 2

- Tôi không phải con rối của ông!

- Lucy, cô muốn thoát khỏi ông ta không? - Hắn quay ra nó sau khi mặc xong cái áo sơ mi.
- Muốn! - Nó nói chắc nịch mà không cần suy nghĩ.
- Nếu vậy, tôi với cô làm một bản hợp đồng gọi là "Hợp đồng tình nhân", ok? Cô sẽ trở thành vợ hợp pháp của tôi, sẽ không phải chịu sự sai khiến của ông ta nữa, thay vào đó là cô phải nghe lời tôi, được chứ?
- Ông ta....sẽ chịu chứ? - Nó chợt e dè, ba nó đâu phải loại dễ dàng cho đi như vậy.
- Không phải cô nói ba cô cần bản hợp đồng sao? Tôi sẽ dùng nó làm vật trao đổi vậy. - Hắn nhếch mép khua khua cái bản hợp đồng
- Còn cha anh?
- Dù gì ông ta cũng không phải cha ruột của tôi, nói là con trai duy nhất nhưng người ngoài không hề biết là ông ta còn 1 đứa con trai nữa, bé hơn tôi 2 tuổi, đang ở Mỹ. À quên chưa hỏi, cô bao nhiêu tuổi vậy?
- 19 tuổi!
- Vừa đủ tuổi kết hôn nhỉ?! Tôi 22 tuổi. Bây h tôi sẽ gọi người đem đồ lên cho em, thay đồ xong thì chúng ta về nhà em, nhé "vợ tương lai"- Hắn mi nhẹ lên má nó rồi mở cửa đi ra ngoài
Nó đứng trong phòng ngây người ra, mặt đỏ ửng lên vì ngại.
- Aizzzz, mình sao vậy chứ?!!
"Cốc, cốc"
- Tiểu thư, tôi đem đồ lên cho cô. - Cô hầu gái gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
- À, cảm ơn em! - Nó nhẹ cười với cô hầu, còn khá trẻ, khoảng 16, 17 tuổi
- Để em giúp chị trang điểm nhé?
- Cảm ơn em!
- Chị là cô gái đầu tiên được cậu chủ dẫn lên phòng đó! Vừa nãy em để ý thấy cậu chủ khá vui, lần đầu tiên em thấy cậu cười.
-Thật...thật sao? - Nó ngạc nhiên
- Bộ váy này do cậu chủ chọn cho chị đó. Tối qua cậu bảo em đi mua theo đúng mẫu này nè! Mà em chưa thấy cô tiểu thư nào thân thiện và dễ thương như chị luôn á. Chị xinh đẹp, lại chả quát mắng em gì cả! Cô Lisana, là thanh mai trúc mã của cậu chủ, hay đến đây chơi mà lúc nào cũng mắng chửi em. - Cô bé tha hồ luyên thuyên như gặp đã lâu
- Thật đáng yêu quá! - Nó nghĩ
- Xong rồi nè!!! - Cô bé tươi cười.
Nó đứng dậy nhìn mình trong gương. Chiếc váy trắng tinh khôi xòe nhẹ kết hợp với giày cao gót trắng. Mái tóc thả tự nhiên kèm theo một bông hoa nhỏ dễ thương. Nó chỉ đánh thêm một ít son nhè nhẹ trông rất tự nhiên.
- Xong chưa vậy? - Hắn mở cửa tiến vào. Tự nhiên tim như lỡ một nhịp. Gặp nhiều cô gái rồi nhưng hắn chưa thực sự rung động với bất kì ai. Mặt hắn hơi đỏ. - Cô...xinh lắm! Ta đi chứ?
- Ừm! Tạm biệt Lie!
- Tạm biệt chị!
__Trên xe__
- Natsu, sao...anh lại giúp tôi?
- Vì sao nhỉ? Chắc vì tôi thích em chăng? - Hắn cười nhẹ khiến nó đỏ mặt.
Không khí lại chìm vào yên lặng.
- Đến...đến nhà tôi rồi!
Hắn cầm tay nó đi xuống xe.
- Tiểu thư Lucy, đây là ai? - Hai tên bảo vệ liếc hắn.
- Thiếu gia Natsu Drangeel của tập đoàn L.K! - Nó lạnh lùng
- Mời...mời vào... - Hai tên bảo vệ sợ hãi khi nghe cái tên này.
- A, Lucy, con về rồi à?! - Ba nó tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. - Ô, chúng ta có khách quý sao? Cháu ngồi đi!
- Bác Jude, cháu đến đây muốn xin bác, được lấy con gái bác làm vợ cháu. - Hắn cười, ôm eo nó kéo sát vào mình.
- 2 đứa biết nhau sao? - Jude hơi nhíu mày
- Tụi cháu quen nhau từ trước! - Hắn lôi ra bản hợp đồng để lên bàn, chèn thêm một món quà.
- Hai đứa kết hôn vội vàng vậy sao?
- Vâng ak!
- Được thôi, bác sẽ nói chuyện với ba con!
- Ba con mới sang Mỹ bàn một hợp đồng lớn trong khoảng 1 tháng, thế nên con muốn xin bác cho chúng con làm đám cưới vào tuần sau, vì con chuẩn bị phải sang Pháp. - Hắn cắt ngang lời Jude
- Được thôi, tùy các con quyết định. - Ông đứng dậy, người thư kí nhanh chóng cầm hộp quà đi theo ông vào phòng làm việc.
- Thành công rồi! - Hắn quay sang nó im lặng nãy h, thấy đôi mắt nó ươn ướt. - Này, em sao vậy?
- Tôi...tôi sợ...
- Thôi nào, không phải đã thành công rồi sao? Anh đưa em đi chơi nhé!? - Hắn dịu dàng.
- Em vào gặp ông ta một lát. - Nó đứng dậy theo cô hầu.
__Phòng Jude__
- Con gái, con làm hơi tốt quá rồi đó! Mau tìm cách từ chối nó đi! - Jude ra lệnh cho nó.
- Tôi không phải con rối của ông! - Nó lạnh lùng.
- Vậy mau cút ra khỏi nhà tao! - Ông tức giận.
- Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi! - Nó nhếch mép cười nhạt, mở cửa đi ra ngoài.
- Ông chủ, có cần đuổi theo tiểu thư... - Tên thư kí
- Không cần, kệ nó. Nó sẽ phải quay về thôi!
__Nó và hắn__
- Lucy, ông ta đuổi em đúng không? - Hắn nhẹ vuốt tóc nó trên đường lên phòng nó thu dọn đồ đạc
- Ừm, ông ta đuổi em! - Nó lặp lại.
- Em có buồn không?
- Không, em không có cha. - Nó mở cửa phòng, lấy vali sắp xếp đồ đạc trong khi hắn lượn quay phòng nó
- Lucy, đây là...- Hắn cầm khung ảnh trên bàn của nó
- Mẹ em đấy! - Nó cười nhẹ. - Anh cho vào vali giúp em nhé!
Xong xuôi, nó quay lại nhìn căn phòng
- Tạm biệt!
- Em định đi thật sao? - Người con trai mang mái tóc màu vàng nâu đứng dựa vào khung cửa.
----------------------------------------------
- Con tg lười quá, viết chap này có đôi chỗ hơi vô lý, nói chung là tình yêu sét đánh đã dẫn đến bản hợp đồng hôn nhân. Vote và cmt cho Su nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top