Anh
Mùa mưa ngang qua khung cửa, mang theo những giọt trong suốt mát lành. Em ngồi chống cằm bên chiếc laptop và tách cafe đen, lười biếng ngắm những giọt buồn lăn trên lớp kính. Em thấy đường phố ướt đẫm. Hàng cây thân quen khe khẽ nghiêng mình trước những thay đổi của thời khắc giao mùa. Lại một mùa hạ nữa trôi qua...
Em thẫn thờ đón lấy giọt mưa đọng trên bậu cửa sổ. Ở nhà mãi cũng chán nên em quyết định đi dạo một vòng. Thành phố sau cơn mưa như xanh hơn. Hơi đất xộc lên mũi một hương thơm âm ẩm. Mùi cỏ sau mưa cuốn hút em một cách kì lạ. Em cảm thấy lòng đã thôi trống trải. Đôi chân đưa em đi mãi đến góc phố nhỏ. Ấn tượng đầu tiên của em là cái bảng hiệu xinh xinh trước cửa một tiệm cafe với màu trắng chủ đạo. "Cafe cùng New Life" - câu slogan sao mà đáng yêu quá thể! Tò mò, em đẩy cửa bước vào trong. Dường như vừa dứt mưa nên tiệm cafe cũng chẳng đông khách lắm. Khi ấy, mắt em chạm phải nụ cười trìu mến của anh.
- Chào quý khách! - Anh nói, chất giọng trầm và ấm rót vào tai em. - Quý khách muốn ngồi ở tầng nào?
- Em không biết ạ. Chắc là tầng hai.
- Quý khách mới đến đây lần đầu đúng không?
Em gật đầu. Anh mỉm cười, niềm nở giới thiệu về tiệm cafe. Anh bảo, New Life gồm ba tầng với ba phong cách khác nhau khiến sự tò mò trong em trỗi dậy. Tầng ba là vườn treo, nhưng sau cơn mưa vừa nãy nên bàn ghế đã ướt cả, các nhân viên đang lau dọn trên kia nên sẽ mất một lúc lâu. Tầng hai là thiên đường của sách. Lời anh nói làm em thích mê. Em có một tình yêu mãnh liệt đối với sách, nhất là những quyển văn học nước ngoài dày hơn 2 inch. Anh bảo tầng hai có tất cả các loại sách, từ truyện tranh đến tiểu thuyết. Kể cả từ điển bách khoa cũng được đặc cách làm một kệ riêng. Còn tầng một, nơi em và anh đang đứng, được xây dựng theo phong cách acoustic. Em thích thú ngắm nhìn những nhạc cụ sắp xếp lộn xộn trên sân khấu gỗ, bẽn lẽn hỏi anh rằng mình có thể chạm vào chúng không. Anh vui vẻ bảo em đừng ngại.
Thế là em hồn nhiên gọi một tách cappuccino rồi tung tăng bước lên sân khấu. Đang đắn đo giữa hàng tá nhạc cụ thì cây đàn guitar màu gụ đỏ dựng sát góc phòng lọt vào mắt em. Em từng là một tay guitar nghiệp dư trong câu lạc bộ âm nhạc thời cấp ba, thế nên cái ý nghĩ "ôn lại chuyện xưa" đã thôi thúc em cầm lấy nó. Em ngồi vắt chéo chân trên chiếc thùng gỗ trên sân khấu. Cây đàn nằm gọn trong lòng em, chờ đợi. Em hít thở thật sâu rồi lướt tay trên những sợi dây, ngân nga hát. Bản tình ca nhẹ nhàng toả ra theo từng nốt nhạc. Em đàn không hay, bởi lẽ em đã chẳng còn chơi đàn lần nào sau hai năm kể từ ngày tốt nghiệp. Nhưng em tự hào bởi giọng hát trời phú của mình. Bản tình ca xưa cũ được thể hiện qua giọng hát của em vang lên, bao trùm cả tầng một rộng lớn. Những ngón tay lỡ đánh sai vài nhịp nhưng em chẳng để ý, cứ đắm chìm vào giọng hát của bản thân. Ở quầy pha chế, anh đang chăm chú sáng tạo với lớp Latte art. Hình như anh cười thì phải? Chết rồi, có khi nào anh cười vì em đàn dở không...
"Tận con tim em khắc sâu những yêu thương hôm nào nơi này
Tình yêu hương sắc cam đã lan đi thật xa xa mãi
Thật đau thương, những vết thương đã in sâu trong lòng em rồi, và...
Hirari, Hirari, Hirari"
- Là "Hirari hirari", đúng không?
Anh hỏi, em khẽ gật đầu. May mà anh chẳng để ý đến chuyện em đánh sai nhịp. Anh khen em đàn hay, rồi đặt lên bàn tách cappuccino còn hơi nóng. Lớp Latte art sóng sánh. Em thấy đó là bức tranh vẽ một cô gái đang đánh đàn. Đẹp quá đi mất. Nhưng này, cô gái đang đánh đàn đó...
Có phải anh vẽ em không?
***
Thu đặt lên vạn vật một nụ hôn dịu mát. Tiết trời hiền hoà. Thiên nhiên cũng chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc gió thu ngập tràn không khí. Em vẫn hay ngồi hàng giờ trước màn hình laptop, vắt óc sáng tác những mẩu chuyện tình. Mùa thu, trong quan niệm của em, là mùa của những cuộc tình mới chớm. Ngoài đường, những hàng cây đã nô nức thay màu vàng cho lá. Sắc thu êm dịu lấp ló ngoài cửa sổ giúp em vơi đi những muộn phiền.
Mỗi buổi chiều nghe lòng trống rỗng, em lại rời khỏi nhà và đến New Life như một thói quen. Lúc nào cũng vậy, anh luôn mỉm cười khi thấy em đến ngồi ở chiếc bàn gần quầy pha chế ở tầng một. Thỉnh thoảng, em bước lên sân khấu chơi đàn những khi vắng khách. Và dường như em có thêm cái sở thích ngắm nghía lớp Latte art anh vẽ. Chẳng hiểu sao em lại thấy lòng ấm áp những lúc như thế. Em chưa bao giờ được người khác vẽ tặng bất cứ thứ gì. Nên khi đến đây, em có cảm giác mình được san sẻ. Dần dần, em đã chẳng còn tỏ ra xa cách với anh như mấy ngày đầu nữa. Thay vào đó, là sự mở lòng. Rồi anh và em thân nhau qua những cuộc trò chuyện không đầu không cuối.
- Em tên Lucy Heartfilia. Còn anh?
- Natsu Dragneel.
- Anh làm quản lý ở đây ạ?
- Đúng rồi!
...
- Lucy này, em có thích New Life không?
- Có chứ anh. Nếu không thì em cũng chẳng đến đây thường xuyên như thế.
...
- Em từng bảo em thích sách lắm mà, sao lúc nào em cũng ngồi ở tầng một hết vậy?
- Em chẳng biết nữa, có lẽ do em cảm thấy yên bình khi ở đây hơn.
...
- Em năm nay là sinh viên đại học nhỉ? Năm mấy rồi?
- Năm hai anh ạ. Còn anh, chắc vừa tốt nghiệp được một năm rồi?
- Không đâu em. Năm sau nữa thì anh tròn 28 tuổi rồi đấy!
...
- Natsu này, vì sao anh lại để tóc màu hồng vậy?
- Do anh thích màu hồng.
- Sở thích của anh lạ thật! Bao nhiêu màu đẹp, nam tính, anh không chọn, lại chọn cái màu rõ "bánh bèo" như thế.
- Anh không biết nữa. Có lẽ do anh muốn mình trông khác biệt một chút.
- Có lẽ vì thế mà anh trông trẻ trung hẳn ra đấy!
Tần suất em đến New Life tỉ lệ thuận với số lần em và anh trò chuyện. Em sẽ thấy lòng thật trống trải nếu chẳng có những cuộc chuyện trò cùng anh.Qua những lời bông đùa, em cảm thấy mình như gần anh hơn nhiều lắm. New Life trở thành chốn đi - về thân quen của em. Mỗi lần tiếng hát trong trẻo ngân lên cùng thanh âm của cây đàn guitar màu gụ đỏ, anh lại trìu mến nhìn em. Anh luôn là người phát hiện và ân cần chỉ bảo, giúp em chỉnh sửa lại những lần sai nhịp. Anh giỏi thật, cái gì cũng biết cả!
Natsu này, em có được trở thành fan hâm mộ của anh không?
***
Anh mời em đến New Life mỗi đêm giao lưu acoustic. Bình thường hồn nhiên tranh sân khấu là thế, nhưng khi đối diện với bao nhiêu người, sự rụt rè trong em lại trỗi dậy. Em chẳng dám đàn hát, chỉ im lặng ngồi nhâm nhi tách cappuccino mà anh chuẩn bị. Và lắng nghe giai điệu êm đềm của những nhạc cụ được người ta thổi hồn vào trên sân khấu gỗ. Cây đàn guitar màu gụ đỏ vẫn nằm im một góc, tự dưng khiến em thấy thương thương. Bao nhiêu nhạc cụ đều được đưa lên biểu diễn cùng ca sĩ, tại sao chiếc guitar gắn bó với em hằng ngày lại bị bỏ rơi? Em thở dài. Phen này phải đích thân lên sân khấu thôi. Em chẳng nỡ nhìn "người bạn" của mình nằm im lìm trong góc thêm một phút giây nào nữa.
"Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound..."
Em cất cao giọng, hòa mình vào giai điệu của Safe and Sound. Chàng quản lý tóc hồng ngồi ở gần đó, lắng nghe em hát. Lúc em cúi chào trong tiếng vỗ tay của mọi người, chất giọng trầm ấm của anh len lỏi vào đó một lời ngợi khen. Natsu, có lẽ anh không biết, rằng trái tim em đang nhảy múa loạn xạ khi vô tình chạm phải nụ cười của anh...
Đêm ấy, anh đưa em về nhà bằng con Kawasaki bóng loáng. Anh biết em mắc "hội chứng sợ tốc độ" nên chẳng dám phóng nhanh. Thành ra chiếc xe ngầu lòi của anh cứ gầm gừ khe khẽ trông ngố đến phát tội. Em sợ người khác chê cười nên bảo anh cứ chạy như bình thường đi. Anh chỉ nhếch môi hiểu ý. Đêm hôm ấy, em vòng tay xiết chặt eo của anh chàng quản lý, hai mắt nhắm nghiền mặc cho gió thổi tung mái tóc vàng trên đường lớn. Giọng nói và nụ hôn lên trán anh dành cho em trước cửa nhà lẩn quẩn trong đầu khiến cả đêm em cứ thao thức mãi không thôi.
- Ngủ ngon nhé, Lucy!
***
Một buổi sáng mây là đà bay trên nền trời trong vắt, em quay cuồng trước hàng tá bộ quần áo chất bừa bộn trên giường. Hôm qua anh hẹn em đi dạo phố. Anh thích mẫu con gái như thế nào nhỉ? Hiền lành với váy hoa hay cá tính với quần jeans rách? Dịu dàng với giày cao gót cầu kì hay năng động với sneakers cao cổ giản dị? Em đắn đo mãi, cho đến khi nghe tiếng anh gọi dưới nhà. Em khẽ vén màn cửa nhìn ra. Hôm nay anh chàng quản lý không mang theo con chiến hữu ngầu lòi hôm nọ nữa, mà trái lại là chiếc xe đạp màu xanh da trời. Em mỉm cười, chỉnh lại chiếc váy hoa. Xỏ thêm đôi Vans với những họa tiết hoa cỏ bắt mắt, em chạy vội xuống chỗ anh đứng. Anh mỉm cười chỉnh lại phần tóc mái bị gió thổi lệch trên trán em rồi đèo em đi lòng vòng thành phố. Ngồi sau tấm lưng rộng lớn của anh mà em thấy lòng mình ấm lại. Hệt như anh đang che chở em khỏi những ngọn gió nghịch ngợm sẵn sàng thổi xù mái tóc đã được thắt bím gọn gàng. Em và anh trò chuyện râm ran trên con đường nhựa mộng mơ của thành phố, giữa hai hàng cây đang thả mấy chiếc lá úa vàng xuống nền đất lạnh.
- Em hôm nay xinh lắm đấy!
Anh nói. Em nghe má mình hây hây. Anh biết em ngượng thì phải, nên lái sang mấy chuyện về vạn vật xung quanh mình. Gió hôm nay reo vui hơn mọi ngày. Và nắng mùa thu dịu dàng như cánh bướm nhỏ, đậu lên vai áo anh rồi chập chờn lướt qua chiếc nơ hồng trên mái tóc của em. Anh và em đã tổ chức một buổi picnic hai người trong công viên. Anh luôn miệng khen món sandwiches em làm khiến vành tai em ngày một đỏ ửng. Anh cũng có mang theo cappuccino và ngồi tỉ mỉ vẽ lớp Latte art trong lúc em đang dọn dẹp mấy túi nylon không dùng nữa.
- Sao anh biết em thích cappuccino mà mang theo vậy? - Em hỏi khi đón lấy ly cafe mà anh đưa.
- Anh đoán thôi. Ngày nào đến New Life em cũng gọi cappuccino còn gì!
- Anh tinh ý thật đấy!
Anh cười nhẹ nhàng, mái tóc hồng bồng bềnh trong gió. Dường như nắng mùa thu chẳng thể đẹp bằng cái nhoẻn miệng hiền lành của anh.
Hoàng hôn đỏ rực rỡ chìm dần xuống chân trời. Ánh chiều tà buông lên bím tóc vàng của em. Hôm ấy, anh đèo em về nhà. Chưa đợi em nói lời tạm biệt, anh đã nhẹ nhàng đặt lên trán em một chiếc hôn ngọt lịm. Anh vuốt tóc em, cười buồn.
- Mình chia tay ở đây nhé.
- Hẹn gặp lại anh. - Em hồn nhiên đáp.
- Anh không biết mình có thể gặp lại nhau không.
Chàng trai tóc hồng thở dài. Nắng chiều rơi lên vai anh lấp lánh. Em mất dần kiên nhẫn, cau mày nhìn anh.
- Ý anh là sao vậy, Natsu?
- Lucy này, anh sẽ đi xa...
Anh chỉ nói thế, rồi quay lưng. Chiếc xe đạp đưa anh về hướng mặt trời lặn, bỏ lại em đang ngơ ngác.
Đây có phải là mơ không?
***
Em ngáp một cái rõ to. Ngày đã tàn tự khi nào. Đống tài liệu tứ tung trên bàn và dưới thảm trông đến tội. Màn hình laptop đang ở chế độ chờ, với biểu tượng những bong bóng xà phòng bay lung tung trên màn hình chính. Tệ thật, lại ngủ quên trong lúc làm việc rồi! Em tắt máy và bước vào phòng tắm. Đêm nay em có một buổi họp mặt acoustic với những người bạn nằm xưa.
New Life vẫn còn nơi góc phố quen. Em vẫn đến đây mỗi ngày. Em đến, ngồi tại chiếc bàn thân thuộc, gọi một cappuccino rồi ngắm nghía lớp Latte art của nó đến khi nguội lạnh. Bức tranh vẽ cô gái ngồi chơi đàn đã biến mất, thay vào đó là một chú mèo nhỏ nằm cuộn người trên ghế sofa. Khi đêm buông và mọi người đã đông đủ, em ôm cây guitar màu gụ đỏ, "người bạn" đã chằng chịt mấy vết xước do cái tật bất cẩn của mình, ngồi giữa sân khấu. Im lặng một lúc, em bắt đầu lướt những ngón tay đã chai sần trên mấy sợi dây.
Em đàn vì anh. Em tham dự những buổi giao lưu acoustic tại New Life vì anh. Đêm nay, trên sân khấu gỗ ngập trong ánh đèn vàng, tiếng guitar cất lên cùng giọng hát này cũng là vì anh. Và chỉ dành duy nhất cho anh.
Natsu Dragneel đã chẳng còn làm quản lý ở đây nữa. Anh chuyển công việc của mình lại cho chị gái rồi rời đi. Chẳng ai biết anh đi đâu cả. Em có hỏi, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu từ người chị mà anh yêu quý. Em nghe buồn dâng lên đáy mắt. Trời ơi, em mạnh mẽ lắm mà. Tại sao lúc này lại yếu mềm chỉ vì một chàng trai "xa lạ"?
Buồn cười quá...
Hôm nay em lại thấy buồn vì thiếu bóng hình anh...
- Ai bắt nạt em sao?
Tiếng Kawasaki gầm gừ khe khẽ, hòa cùng chất giọng trầm ấm rót vào tai em sao mà vừa quen vừa lạ? Gió đêm cắt vào bàn tay em những cơn rét buốt. Ai đó choàng chiếc áo khoác lên đôi vai bé nhỏ của em. Em vội ngẩng mặt. Nước mắt lại vô thức tuôn trào. Em trân trối nhìn người đứng đối diện mình. Là mơ hay thật? Chỉ mới hai năm qua thôi, sao trông anh khác quá! Mái tóc hồng năm nào đã nhạt màu đi đôi chút. Cả nụ cười của anh cũng vơi bớt nét vô tư. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng ngắn ngang vai của em, nói khẽ:
- Anh xin lỗi, Lucy.
Em vỡ òa lên theo dòng cảm xúc. Hai tay em vòng lấy thân người anh. Những thanh âm nức nở khe khẽ phát ra. Em vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc của anh, kể lể đủ điều. Anh chỉ khẽ mân mê những lọn tóc vàng, đặt lên đó những nụ hôn và ôm em thật chặt.
- Ngoan nào, anh về rồi đây.
- Anh có đi nữa không?
- Ngốc này, sao anh có thể đi nữa chứ? Anh về đây vì nhớ em đấy!
Em nghe hạnh phúc dâng lên đôi gò má. Và hình như anh cũng thế thì phải. Bởi em có thể nghe thấy tiếng trống ngực của anh rất rõ trong tư thế này.
- Em cũng nhớ anh nhiều lắm, Natsu Dragneel!
Mùa thu năm ấy ngọt ngào trôi theo dòng cảm xúc. Lúc này đây, em và anh cùng tay trong tay dưới ánh đèn sân khấu ngập ánh vàng. Anh đàn, em hát. Giai điệu theo tiếng gió vút lên cao.
Anh à... Chúng mình chỉ cần bên nhau thế này thôi. Đối với em, như vậy là đủ rồi!
-------------------------------------------------
Note:
Dành riêng cho callmeojousama
16/5 là ngày gì? Là kỉ niệm tình bạn của Hiwashi Yunako và Rika Garrix ^^ Dưới đây là 10 suy nghĩ của bạn Yu về bạn Rika, ngắn gọn & súc tích:
1. Rika nhỏ hơn Yu 1 tuổi, gốc người Hà Nội.
2. Cuồng Martin Garrix & các thể loại nhạc USUK, EDM.
3. Hiểu nhau »» Tri kỉ »» Tỉ muội song sinh tiền kiếp <3
4. Xinh gái, hòa đồng, vui vẻ =))))
5. Rất có khiếu viết thể loại tình cảm học đường hài hước, và viết hay cực.
6. Hơn 1k followers =)))))))
7. Tình báo viên aka Cố vấn của xe tăng, trực thuộc chiến hạm CRYSKA_SQUAD.
8. Nói chuyện với Yu rất hợp, từ chuyện thời sự đến chuyện đời tư :v
9. Mong thư tay của nhau =)))
10. Tính cách có phần hơi "nổi loạn" thế thôi chứ Rika nữ tánh lắm =))))
Không biết tối nay có bao nhiêu bạn vào đọc fic này nhỉ? :3 Nếu các bạn có tò mò về bọn mình (chuyện đời tư, dự định up truyện, bla bla bla,...) đừng ngần ngại đặt câu hỏi, bọn mình sẽ rep hết cho các bạn ^^
P/S: Yu sẽ không viết bài tế cho Rika đâu nhé :3 Hẹn Rika cuối tháng năm này. Đôi bướm đỏ sẽ mang tin đến tận nhà cho Rika <3
#Happy_one_year_anniversary!
16/5/2016 - 16/5/2017
Love you all,
Hiwashi Yunako.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top