Chương 7: Tạm biệt

Sau khi kết thúc cuộc "Họp bàn tròn", Erza quyết định sau 12 giờ khuya, cả ba người họ sẽ tập trung tại Công viên phía Nam thành phố trở về Long giới. Cả ba cùng người mình yêu tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng.

Jellal đưa Erza đến Bảo tàng vũ khí và áo giáp ở Noại thành

Juvia cùng Gray đến Hội chợ thành phố

Lucy dẫn Natsu tham quan thành phố. Trong khi Erza và Gray đang cố gắng tận hưởng những giây phút bên người họ thích với tâm trạng hạnh phúc, vui vẻ thì Natsu đi bên Lucy với nỗi buồn nặng trĩu. Lucy giới thiệu cho cậu những địa điểm đáng chú ý của Thành phố Magnolia: Bến cảng Hargeon- bến cảng rộng nhất Thành phố, Khu resort nổi tiếng Akane - Nơi mà ai đã đến đều muốn ghé chơi lần hai, Thánh đường Caldia - Nơi thiêng liêng và là niềm tự hào của thành phố, Khu vực Hội đồng Thành phố,...

Trạm dừng chân cuối cùng của họ là công viên phía Nam của Thành phố. Đây là nơi thích hợp nhất để nghỉ chân khi mệt mỏi, đó là những gì Lucy nói về nơi này. Đây cũng là nơi cô thường lui tới nhất. Họ cùng ngồi trên hàng ghế gỗ.

-Ah! Có kem kìa. Ăn kem nha? Tớ đãi - Lucy cười - Cậu ăn kem gì?

-Chocolate. - Natsu đáp ngắn gọn

-Ok! - Lucy nháy mắt - Đợi chút nha!

Lucy vẫn vui vẻ. Natsu vẫn chưa nói cho cô biết việc cậu sẽ rời đi khi đồng hồ điểm 12 giờ. Hay nói đúng hơn, cậu không có ý định nói với Lucy. Erza và Gray mong muốn dành ngày hôm nay để tận hưởng thời gian bên người họ yêu và nói lời từ giã, còn Natsu cậu chỉ muốn nhìn Lucy tươi cười cả ngày. Chỉ có thế. Cậu cứ tự hỏi khi cậu đi, Lucy sẽ thế nào, cô vui khi không còn người làm phiền, giận cậu vì đi không từ giã, hay cô có cảm thấy buồn khi mất một người bạn?

Bạn. Với Natsu, chỉ làm bạn với cô là không đủ. Cậu muốn nhiều hơn chỉ chữ "Bạn". Nhưng rồi làm sao?! Cuộc tình này là không thể...

Đang miên man với dòng suy nghĩ, Lucy đến từ lúc nào. Cô chìa cây kem ra trước mặt cậu

-Đây, kem của cậu!

-Àh...Cảm ơn...! - Natsu nhận lấy cây kem từ cô

Chocolate. Vừa thơm vừa ngon. Người ta bảo tình yêu giống như là chocolate vậy, mùi thơm của nó quyến rũ người ta, vị ngọt của nó làm ta lưu luyến, để rồi khi đến cổ họng, nó đắng nghét. Vị đắng của tình yêu, nhưng dù thế nào, người ta vẫn yêu thích chocolate, khó mà bỏ được.

Natsu giật mình phát hiện Lucy nhìn cậu chằm chằm

-G-Gì vậy...Lucy...?

-Chảy rồi kìa. Kem của cậu

-Ah?! Àh...Tớ ăn ngay đây - Cậu nhanh chóng "xử lý" cây kem và phát hiện Lucy vẫn nhìn cậu. "Chẳng lẽ cậu ấy nhận ra sao?!"

-Natsu

-Sao? - Ý nghĩ của Natsu làm cậu hơi lo lắng

-Cây kem của cậu nhìn ngon quá...Tớ muôn thử một miếng...

-Huh?! - Một giây đứng hình - Àh, được chứ, nhưng cậu cũng phải trao đổi một miếng kem dâu của cậu - Natsu cố tỏ ra như bình thường

Lucy ăn kem như một đứa trẻ. Điều đó khiến Natsu nghĩ cô đáng yêu. Lucy "Kết liểu" cây kem và để lại "tàn tích" trên mặt cô

-Haha...Lucy, mặt cậu dính kem kìa - Natsu cười khì

-Eh??? Ở đâu cơ? - Cô lấy tay liên tục quẹt miệng

-Ở đây này - Natsu đưa tay, lau đi vệt kem dính trên má cô. Lucy thoáng đỏ mặt

Trong khi Natsu cứ lẩn quẩn trong cái suy nghĩ "Cô ấy quá đáng yêu!" thì Lucy cũng nhẹ nhõm "Cuối cùng cậu ấy cũng cười thật rồi"

Lucy nhìn Natsu với ánh mắt dịu dàng. Natsu cũng nhìn cô đắm đuối. Bất giác Natsu đưa tay lên, ngón tay cậu lướt trên môi Lucy. Lucy bất ngờ

-Natsu, cậu làm gì vậy?

Hành động vô thức ấy cũng khiến Natsu bất ngờ:

-Ah...Àh...T-Tớ muốn xem thử cậu có dùng son môi không. C-Chẹp. Thì ra...cậu cũng dùng son môi sao?!

-Cậu...?! - Lucy vẫn không khỏi bất ngờ

Natsu nhìn vào môi Lucy "Môi cô ấy mềm thật...Phải chi mình có thể chạm vào chúng lần nữa..." ý nghĩ đó làm Natsu như mê đi. Cậu liếm những ngón tay đã chạm vào môi Lucy, hành động ấy của cậu khiến Lucy đỏ mặt "Đó...có phải là...Hôn gián tiếp không nhỉ...?" cô nghĩ.

-Eo...Dính quá! Đúng là... - Phản ứng của Natsu đập tan suy nghĩ trong Lucy

-Ai bảo cậu liếm nó?! - Lucy nói, thái độ trách mắng

-Được rồi, về thôi! - Natsu đứng lên

-Àh...ừm - Lucy theo ngay sau cậu

=Nhà Lucy=

-Tối nay...lại chia sẻ cái giường bé tí này...àk...?! - Lucy nói, mặt cô tối sầm

-Còn cách nào khác đâu?! - Natsu nhún vai

-Cậu không quen ngủ sàn phải không? Thế cậu ngủ trên giường đi, tớ ngủ dưới đất - Lucy đề nghị

-Thôi, dù sao cậu cũng là chủ nhà, lại là con gái

-Gì? Cậu chịu nhường giường cho tớ thật sao??? - Lucy mừng rỡ

-Sao? Dĩ nhiên là không. Cứ ngủ chung như đêm qua là được. - Rất tiếc, đời không như là mơ

Lucy bây giờ lại sợ ngủ chung với Natsu. Không phải sợ Natsu làm gì cô, mà sợ rằng...cô sẽ "làm gì" Natsu và sợ...cô sẽ nói ra những thứ không nên nói...chẳng hạn như...cảm giác của cô dành cho cậu...

-Lucy, lên đây đi! - Natsu leo lên giường từ lúc nào, cậu giở tấm chăn lên, vỗ bùm bụp xuống nệm

Lucy đỏ mặt, từ chối dứt khoát:

-Không, không! Cậu cứ gnủ trên giường đi! Không cần lo cho tớ! Chủ nhà...nên..nhường khách mà...đúng không...? - Cô cười gượng

Natsu đến gần cô, cậu đi như cái xác chết

-N-Natsu...C-Cậu làm sao thế?! Đáng sợ quá...!!

Mặc kệ những lời Lucy nói, những lý do cô đưa ra, Natsu ẵm cô lên giường, để cô nằm sát góc, còn cậu thì nằm ở ngoài, nhằm ngăn chặn không cho cô rời khỏi giường. Lucy vừa bất ngờ, vừa xấu hổ, nói không nên lời, mà...cô cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào. Hơn lúc nào hết, Natsu muốn bên cạnh Lucy ngay bây giờ. Chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng nữa thôi, cậu sẽ phải rời xa cô.

-Rồi, vậy tớ tắt đèn đây! - Natsu nói

-C-Chờ...Kho-Khoan! Natsu!!! - Không để Lucy có cơ hội phản đối, Natsu nhanh chóng leo lên giường và lấy tay chắn ngang người cô

- Ngủ ngon! - Cậu nói gọn

Lucy hết cách. Đành thế mà ngủ, cô cầu nguyện "Lạy trời, đừng để con nói mớ...!!"

Natsu là người nhắm mắt trước, nhưng cậu không hề ngủ. Cậu chỉ vờ ngủ đến khi Lucy ngủ hẳn.

Cậu nằm đó, bên cạnh người con gái cậu yêu. Nhìn cô say đắm. Dù chỉ gặp mặt mới đây, cảm giác mà cậu dành cho cô lại mạnh mẽ vô cùng.

-Natsu... - Lucy khẽ gọi tên cậu trong mơ

Natsu vui mừng vì điều đó, hiển nhiên.

-Natsu...Đừng...Đừng rời xa tớ...nhé... - Có vẻ lời cầu nguyện của Lucy đã không thành hiện thực, cô nói mớ

"Tớ cũng muốn mãi mãi bên cậu, nhưng...Lucy àh...Tớ xin lỗi...!" - một giọt nước mắt vừa tan ra trên gương mặt Natsu.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ. Natsu quay lại nhìn Lucy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô

-Tạm biệt...người con gái tớ thầm yêu... - Natsu đặt lên trán cô một nụ hôn.

Nụ hôn từ biệt...

Cậu rời đi mà không hay biết, có một giọt nước mắt đang lăn dài trên má Lucy. Dù cô thật sự không hay biết việc Natsu rời đi, nhưng trong khoảnh khắc môi cậu chạm vào trán cô và thì thầm lời từ biệt, trái tim cô...rỉ máu...

Gray và Erza cũng đã tạm biệt xong xuôi. Cả ba gặp nhau tại Công viên phía Nam. Vừa vung cánh ra thì có tiếng nói của ai đó vọng đến từ trên cao:

-Natsu. Gray. Erza! Ta đến "đón" các người về!

-Laxus...?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top