Chương 45: Tớ về rồi đây !
Sải bước trên từng con phố, Natsu cứ thế, cậu cứ đi, đi mãi...mà chẳng hề biết đích đến là đâu. Tâm trí cậu đang rất rối...rối đến mức nó hoá trống rỗng nên mới khiến cậu trở nên thế này, tưởng như cuộc đời phía trước của cậu cũng như cậu lúc này, vô định.
Rốt cuộc thứ mà cậu đã đánh mất là gì? Khoảng trống nơi trái tim cậu là do đâu mà có? Tại sao nó lại quan trọng đến thế? Quan trọng đến mức khiến cậu mất đi phương hướng thế này...
Mệt mỏi. Cậu dừng bước. Nhìn dáo dác xung quanh. Cậu đang tìm kiếm điều gì sao?
"Đây. Kem chocolate của cậu !"
Natsu giật thót mình, nhìn sang bên trái, nơi mà cậu ngỡ đã thấy mái tóc vàng óng tinh nghịch trong màn nắng hạ oi bức này.
Thật tiếc. Chỉ là ảo giác của cậu mà thôi...
Cậu ngồi xuống hàng ghế gỗ, chống hai tay lên băng ghế, ngả người hít thở một hơi thật dài. Nhìn thấy gốc đại thụ cách băng ghế không xa, cậu nhớ đến lần cùng Loki cải trang đi theo dõi Jin, nhớ lại chuyện hứng chịu hàng trăm ánh mắt miệt thị và và lời "khen" là "bất bình thường", cậu thở dài mệt mỏi.
Gượm đã ! Theo dõi Jin ư? Tại sao phải theo dõi Jin?
Chậm một chút...Phải rồi, mục tiêu chính không phải là Jin mà là người khác ! Nhưng "người khác" đó lại là ai?
Một đống câu hỏi quay mòng mòng trong đầu Natsu. Với một người não thiếu nếp nhăn như Natsu, bị những thứ rắc rối thế này chèn ép thì não cậu chẳng nhăn nhúm hơn tí nào, mà ngược lại còn bị "ủi" phẳng ra ấy chứ... Đã vượt quá công suất hoạt động của phần não bộ, chân mày cậu bắt đầu nhíu lại, đôi tay không ngừng di chuyển khiến quả đầu chôm chôm lại thêm bù xù. Thật sự là chẳng "thông não" được tí nào dẫu cho cậu đã cố gắng.
-Onii-chan !
Natsu nhìn xuống cánh tay trái đang bị giữ chặt bởi một cậu nhóc chừng 8 tuổi đang cười rất tươi.
-Ah là nhóc...! - Natsu thoáng ngạc nhiên rồi ngay lập tức mỉm cười, xoa đầu cậu né - Hôm nay nhó thế nào, Romeo ?
-Dạ, em rất khoẻ ! - cậu nhóc cười tít mắt
-Sao em lại ở đây một mình thế này? Đừng bảo em lại lạc ba nhé? - Natsu nhấc thằng bé lên, đặt xuống hàng ghế
-Ưnm~ - Romeo lắc đầu - Ba em đang mua kem, chốc nữa sẽ qua ngay mà
-Yo, Natsu ! - Ông chú dáng người khá cao với mái tóc xanh đen được vuốt gọn gàng tiến về phía cậu, tươi cười chào hỏi
-Chào ông chú - Natsu đáp lại - Dạo này thế nào rồi?
-Tôi khoẻ lắm. - Ông mỉm cười đáp rồi quay sang Romeo - Này, kem của con đây!
-Cảm ơn ba ! - Cậu nhóc nhận cây kem, mỉm cười vui vẻ lắm
-Cậu hôm nay thế nào? Trông cậu không được khoẻ lắm nhỉ? Lúc nãy thấy cậu có vẻ rất...nói sao nhỉ...mệt mỏi...hay là... ức chế ta...? - Hẳn là ông đã thấy cậu từ xa
-Àh...chỉ là...có chút chuyện khó hiểu thôi... - Cậu ngập ngừng
-Chuyện tình cảm sao? Đàn bà quả là rất phiền phức nhỉ~ - Ông thở dài
-Tình yêu? Tôi ư? Ah...?! - Natsu khựng lại. Tình yêu...phải chăng nó chính là thứ mà cậu đang tìm kiếm? Thứ có thể lấp đầy khoảng trống nơi trái tim cậu.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, Natsu đã bỏ lỡ nụ cười bí ẩn lướt qua trên môi ông chú ngồi bên cạnh.
-Àh...phải rồi - Ông chú vỗ tay một cái như sực nhớ ra điều gì - Lần trước là...cậu đến đây một mình nhỉ? Phải không? Hay có ai đi cùng cậu?
-Ah...ừm...hình như là... - Natsu ấp úng, câu trả lời cho câu hỏi ấy sao lại mập mờ đến kỳ lạ...Ký ức của cậu về ngày hôm đó bỗng trở nên thật mờ nhạt
Một lần nữa bị đưa vào thế giới của những dấu chấm hỏi, Natsu gần như hoang mang, cậu đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời.
Ông chú lại lén lút nở một nụ cười, nhưng lần này là nụ cười thoả mãn.
-Ấy chết ! Ta còn có việc quan trọng phải làm. Đi trước nhé, Natsu ! - Ông vội vã đứng lên, nắm lấy tay Romeo - Nào, Romeo, đi thôi con !
-Àh...tạm biệt ông chú...! - Natsu còn hơi lúng túng vì lời tạm biệt khá bất ngờ, trong đầu cậu loé lên một tia sáng - Chờ đã ! Làm sao mà ông lạ biết tên tôi? - Đúng vậy, rõ ràng họ còn chưa từng xưng tên tuồi chỉ nói qua lại vài ba câu, làm sao ông chú ấy lại biết tên cậu được?
-Haha - Ông cười lớn - Ta là Macao. Macao Conbolt. Vậy nhé ! - Ông vẫn không nhìn Natsu, vẫy tay chào.
"Vậy nhé" phải chăng nó đã là lời chia tay hay lại là một lời hẹn cho lần gặp mặt tiếp theo như cái vẫy tay ngày trước ở công viên?
Quay trở lại việc tìm kiếm câu trả lời của Natsu. Cậu sắp xếp lại các sự việc xảy ra ngày hôm qua. Quả thật, ngoài cậu, Jin và Loki còn một người nữa đi cùng họ ! Phải chăng là cô gái tóc vàng mà cậu đã thấy trong mơ?
Không hề có môt suy nghĩ logic nào, chỉ là linh cảm. Nó hối thúc cậu chạy, chạy thật nhanh. Cậu cần phải quay lại căn phòng trống cuối dãy hành lang. Cậu có cảm giác lần này nhất định sẽ tìm ra câu trả lời.
Lúc này đã là 11 giờ 30 phút.
"Chỉ còn...30 phút nữa thôi...Natsu...làm ơn ! Cậu là hy vọng duy nhất của tớ !"
-Tôi...Tôi nhất định sẽ làm được ! Tôi sẽ tìm ra câu trả lời cho mọi chuyện !!! - Natsu vừa chạy vừa hét lớn
Dù cậu không thể nhìn thấy cô ấy, không thể nghe được cô ấy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cô. Ấy hẳn là cảm giác lo lắng của cô đã chạm đến cậu rồi. Cũng giống như lần đầu họ bị chia cắt, không hề dùng thần giao cách cảm, tiếng nói của cậu khi ấy vẫn chạm đến cô...
Chỉ cần có tình yêu thật sự, cảm giác có thể vượt qua khỏi ranh giới không gian và thời gian...
Vừa về đến nhà, Natsu không chần chừ mà chạy thẳng đến căn phòng cuối dãy hành lang. Chẳng kịp thời gian để điều chỉnh nhịp thở, cậu bắt tay ngay vào việc tìm kiếm.
Đã là 12 giờ kém, cậu chỉ còn 10 phút liệu có kịp hay không?
Cậu mở tung tủ quần áo, quả thật trang phục còn rất mới không hề giống như một căn phòng trống. Cậu lục tìm đến các ngăn tủ nhỏ. Ngăn đầu tiên là nước hoa và một số sản phẩm dưỡng da, cậu chẳng màng đến mà vội vã kéo ngăn tiếp theo. Ngăn thứ hai là hộc tủ chứa nội y, đủ các loại các kiểu từ phong cách dễ thương đến quyến rũ. Cậu cứ tiện tay thế mà vứt luôn cái ngăn tủ ấy hẳn sang một bên, đâu hay chủ nhân căn phòng đang đứng bên cạnh đỏ mặt la hét các kiểu, chỉ hận không đấm cậu được vài phát.
"Lucy-dono, còn lại 3 phút" - Kako nhắc nhở
"Tôi tự biết xem đồng hồ mà ! Natsu...làm ơn hãy mau nhớ ra tớ đi !!!"
Ngăn tủ thứ ba chứa toàn thư và giấy viết thư. Không chần chừ, cậu lấy đại một bức thư, xé toạc phong thư và đọc
"Mama.
Đã được một tuần từ khi con từ bỏ tình yêu của mình, rời xa cậu ấy. Cứ ngỡ rằng nếu ra đi để cậu ấy được sống tiếp thì sẽ dễ dàng lắm... Bây giờ con mới nhận ra mình thật ngu ngốc và nông cạn làm sao... Con không thể quên được cậu ấy. Con đã nghĩ: "Chỉ cần sống như những ngày tháng mình chưa gặp cậu ấy, vậy là ổn thôi." Nhưng con lại tự hỏi: "Ngày tháng trước khi gặp cậu ấy, mình đã có cuộc sống như thế nào vậy?" Quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy đã lấp đầy khoảng trống trong những năm tháng thiếu thốn tình yêu thương của con. Con đã hoàn toàn quên mất cuộc sống trước khi gặp cậu ấy rồi. Những dòng thư chứa đầy sự yếu đuối thế này thật không giống con gái của mẹ tí nào nhỉ. Nhưng dù thế nào thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đúng không mama? Thế nên mẹ hãy cứ yên tâm đi nhé !"
Một cảm giác mạnh mẽ xoáy sâu vào tim Natsu. Một giọt nước mắt rơi xuống bức thư trên tay cậu và vỡ tan ra.
-LUCY!!!
Cậu hét lên tên của cô trong vô thức, đồng thời cũng là lúc mọi hình ảnh, ký ức của cậu và cô hiện rõ trong tâm trí cậu. Những ký ức và cảm xúc đã quay về, trái tim cậu đã được lấp đầy. Nhiều cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đã được giải thoát khỏi ngục tù pháp thuật, ùa về nơi vốn là của nó, lồng ngực cậu như muốn vỡ tung ra, nước mắt cậu cũng cứ thế mà trào khỏi khoé mắt.
Một vòng tròn ma pháp màu vàng xuất hiện. Rực sáng đến chói mắt. Bên trong nó, hình dáng nhỏ bé dần hiện rõ. Mái tóc dài vàng óng, đôi mắt nâu long lanh ánh lên nét tinh nghịch, đôi môi màu anh đào mỉm nhẹ. Vòng tròn ma pháp biến mất. Cô gái ấy đang đứng ngay trước mặt Natsu. Cậu ngẩn đầu nhìn cô, đôi mắt dần khô.
-Tớ về rồi đây ! - Cô mỉm cười tươi rói, đưa tay về phía Natsu
-Ờh. Mừng cậu đã về, Lucy ! - Natsu nắm lấy tay cô
-Nhờ có cậu mà tớ có thể tiếp tục sống rồi. - Lucy nhìn chăm chú vào hai bàn tay đan chặt vào nhau - Natsu ! - Cô đưa mắt nhìn cậu, đối mắt nâu tinh nghịch trong veo ánh lên một tia lấp lánh tựa như thuỷ tinh phản quang dưới ánh mặt trời - Cảm ơn cậu ! Tớ yêu cậu !
Giọt nước mắt đi kèm với nụ cười, phải chăng nó là biểu hiện của hạnh phúc...
------------------------------------------------
End chap 45~
Mọi người có nghĩ đến đây là "End" rồi không?
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình nha ! ^^-
Có gì thiếu sót cứ góp ý thẳng thắn giúp mình nhé !
-Haru-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top