Chương 33: Bắt đầu lại...
"Natsu..."........"Nee nee, đi thôi..."......"Natsu...Tớ chờ cậu mãi..."
Giọng nói ấm áp ngọt ngào gọi tên Natsu trong giấc mơ...
Từ ngày Lucy bỏ đi hầu như ngày nào cậu cũng đều nhìn thấy gương mặt xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ gọi tên cậu trong mơ, lúc nào cũng vậy, hình ảnh vẫn rất rõ ràng dù thời gian hai người xa nhau tính bằng tháng, vẫn đôi mắt nâu tinh nghịch ấy, vẫn nụ cười tươi rói và ấm áp như ánh nắng Mặt trời, vẫn là mái tóc vàng dài ngang lưng đùa nghịch trong làn gió...cậu luôn hoài niệm, hay nói cách khác là "nhìn cô bằng trái tim"...
-...tsu...Natsu...
"Lucy...?" cậu khẽ nhíu mày
-Nee~ Bữa sáng xong rồi, nếu cậu không xuống ăn là nguội mất hết ngon đấy! - Lucy lay vai Natsu
Không nhận được phản ứng gì đặc biệt từ Natsu ngoài cái nhíu mày và giọng ậm ừ.
-Ah mou! Natsu~ Natsuuu~~~ - Lucy khó khăn kéo chiếc chăn ra khỏi người Natsu
Vẫn còn "dư âm" của sự mệt mỏi từ chuyến đi đường dài 5 ngày, cậu thực chất không đủ sức để tỉnh táo mà phân biệt "thực" và "mơ", lúc này cậu chỉ biết hơi ấm thân thuộc ấy rất gần, như một phản xạ có điều kiện, cậu đưa tay kéo Lucy vào người cậu và ôm chặt lấy cô
-...Tớ...nhớ cậu... - Natsu thì thầm trong cơn mơ
-C-Cái...?!?!?! - Lucy cảm nhận được hơi thở cô nặng nề và thân nhiệt đang tăng lên, cô nghĩ rằng Natsu nghĩ đến ai khác và lầm tưởng là cô mới cư xử như thế, trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa mà cô chẳng biết từ đâu ra - L-Lucy...LUCY KICKKKK!!!!!
"Rầmm!! Soạt"
Natsu ngã lăn ra đất, cú va đập mạnh ở đầu khiến cậu tỉnh ngủ hoàn toàn!
-ĐAU THẾ!!!! - cậu gào lên - Lucy! Cậu làm cái quái gì thế hả?!?! - Một tay ôm bụng, một tay xoa đầu, cậu nhìn Lucy với ánh mắt tức giận, một chút.
-Hứ! - Lucy hất mặt sang hướng khác - Ai bảo cậu...
-Con gái gì mà khoẻ như trâu thế kia...! - Natsu ngồi dưới sàn càm ràm
Lucy thoáng giật mình, một dòng cảm xúc lạ lướt qua trong cô, kéo theo là vài hình ảnh khá mờ nhạt, "Vừa rồi...là gì vậy...??" vừa dứt dòng suy nghĩ, cơn đau nhức lại hoành hành trong đầu ngay khi cô có ý định nhìn rõ, hay nói cách khác là cố tìm lại một mảnh ký ức bị mất. Cô rít lên một tiếng rồi lấy hai tay siết chặt lấy đầu, gục xuống đầy đau đớn.
-Lucy...? Lucy!! Cậu có sao không??? - Nhận thấy sự khác lạ ở Lucy, Natsu khẩn trương đến bên cô
-Ah...hết rồi. - Lucy ngóc đầu dậy ngay khi cơn đau chấm dứt
Một âm thanh va chạm khẽ vang lên, thật nhẹ nhàng, nhưng quá thốn với Natsu!
Đầu Lucy đập vào cằm cậu và khiến cậu cắn trúng lưỡi. Với nỗi đau không thể diễn bằng lời, Natsu khuỵu xuống ngay bên cạnh chiếc giường của mình. Lucy cũng khẩn trương khi thấy cậu khuỵu xuống.
-Natsu! Anou...cậu...ổn chứ...?
-Ổn...Ổn cái đầu...!! Thốn "bỏ mịe"...Cậu ấy nhé...ghét tớ đến thế sao...? - Natsu quở trách
Tim Lucy thoáng nhói khi nghe câu hỏi của Natsu...
-Phải... - Lucy cất giọng nhẹ tênh - Rất tiếc nhưng tớ không phải người mà cậu "thầm thương trộm nhớ" à không, nên nói là "ngày nhớ đêm mong" nhỉ? - cô nói với giọng mỉa mai
-Ơh...Lucy...lẽ nào cậu...đói bụng rồi hả? Do tớ làm cậu chưa được ăn sáng nên mới giận thế phải không? - Natsu mở to mắt nhìn cô. Giá như ai đó cho cậu chút thông minh đề hiểu được sự ghen tuông vô thức trong lời nói của Lucy
Lặng lẽ quan sát qua cánh cửa không đóng, Loki lắc đầu rồi thở dài chán nản "Mình quên mất là Natsu có IQ một chữ số trong tình yêu...thế này...coi bộ...không biết hy vọng được không ta...?"
-Cảm ơn vì bữa ăn! - Mọi người đặt đũa xuống
-Hà...! - Natsu thở mạnh - Lucy, cậu ăn nhiều thế, thảo nào khoẻ như trâu
-Gì chứ!? Tại...đồ ăn của onii-chan ngon quá thôi chứ bộ... - Lucy cúi đầu, tức thật, nhưng lại chẳng thể phản bác
-Cậu sẽ phát phì lên cho coi! - Natsu vắt hai tay ra sau đầu, vươn vai
-Cái...?!?! - Lucy nghiến răng tức tối - Cậu...C-Cái đồ...
-Thôi nào, hai người... - Loki cna thiệp, ngăn cản chiến tranh bùng nổ, tuy nhiên cậu vẫn không quên ném cho Natsu cái lườm lạnh xương sống
-Lucy-san, hay là hôm nay em dẫn Natsu-sama đi tham quan nhé? - Aries đề nghị
-Eh?! Sao lại là em...??? - Lucy há hốc mồm
-Hôm nay Loki-san có công việc rồi, và chị cũng đi cùng anh ấy nữa...cho nên... - Aries ngập ngừng giải thích
-Eh...Thế còn...bữa trưa và bữa tối thì sao ạh? - Lucy đưa đôi mắt nâu đang mở to với dáng vẻ đáng thương nhìn Aries và Loki
-Ấy...àh...chị sẽ chuẩn bị bữa trưa sẵn, còn bữa tối thì hai người đi ra ngoài ăn nhé
-Vậy khi nào anh chị / hai người về? - Lucy và Natsu đồng thanh
-Àh...nếu nhanh thì khoảng 2 ngày... - Loki ngập ngừng đáp
-"Nếu nhanh" vậy có nghĩa có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn 2 ngày sao? Công việc khó khăn lắm sao? - Lucy nói với vẻ thất vọng
-Ừm, anh nhận việc vận chuyển hàng hoá đến trung tâm thành phố - Loki gật gù giải thích
-Loki! Cậu nói...cậu vận chuyển đến... - Natsu chộp lấy vai Loki, vẻ mặt lo lắng
-Phải, gần cung điện...
-Này...Tốt hơn cậu nên huỷ chuyến hàng này đi! - Natsu nhìn Loki ánh mắt vừa lo lắng vửa bối rối
-Tớ biết là cậu lo tớ sẽ gặp chuyện, nhưng thật sự là không sao đâu! Đây đâu phải lần đầu tớ vận chuyển hàng đến khu vực trung tâm thành phố - Loki vỗ nhẹ bàn tay đang giữ chặt vai anh của Natsu
-...Được rồi...nhưng phải nhớ cẩn thận đấy nhé!
-Ừh, rồi rồi. Bây giờ hai người cứ đi tham qua thoải mái đi, đảm bảo trưa về có cơm ăn, được chứ? - Loki mỉm cười, vừa nói vừa đẩy hai người ra cửa
Bị chính tay ông anh / thằng bạn của mình đẩy ra khỏi nhà, Natsu và Lucy ngồi phịch trước cửa chua kịp đứng dậy, mang nét mặt bơ vơ như hai đứa trẻ vừa bị bỏ rơi. Cả hai nhìn vào vẻ mặt đáng thương của nhau rồi bật cười.
"Dù sao cũng bị "đuổi" thế rồi thì chi bằng đi dạo phố thư giãn. Tạm gác mọi mệt mỏi, ức chế qua một bên đã...", Lucy nghĩ rồi mỉm cười nắm lấy bàn tay to ấm đang đưa ra sẵn sàng để đỡ cô dậy.
Ánh nắng ấm áp dịu dàng soi sáng mọi phố lớn hẻm nhỏ, những cơn gió vô tư đùa nghịch khắp thành phố, sắc xanh của cây lá, màu trắng của mây trời, mặt nước lấp lánh ánh bạc, phản chiếu các màu sắc,... Tất cả đã tạo nên bức tranh thời tiết nhẹ nhàng và tươi mát.
Lucy dẫn Natsu đi một vòng thành phố này, đúng ngay Lễ hội vụ mùa, đường phố chật kín người. Đang say sưa "thuyết trình" về ngày Lễ hội thỉ phát hiện bên cạnh có vẻ thiếu hơi ấm ai đó, Lucy quay đầu và phát hiện, bàn tay mình trống trải từ lúc nào. Cố gằng đưa tầm nhìn xa hơn, cô chỉ thấy được mái tóc hồng bù xù thấp thoáng xa dần, tiếng gọi í ới thoáng chốc đã trở thành tiếng la oai oái.
Lắc đầu, Lucy thở dài lo lắng, cố chen chúc trong dòng người để tìm lại cậu bạn "mới quen"... Những kỳ niệm của năm tháng xưa lại quay về, thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cô là hình ảnh dòng người đông nghẹt, dải ruy-băng với dòng chữ "Lễ hội Fanatsia", hình ảnh bàn tay to ấm nắm lấy tay cô và giọng nói của ai đó mà cô không thể nghe rõ: "T-thế n...này th-thì cậu sẽ không...không bị lạc nữa..."; "Chỉ cần...im lặng và đi theo...là được rồi..."
Những mảnh ký ức ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đến và đi một cách bất ngờ, như lời nhắc nhở ma mị mời gọi cô hãy đuổi theo chúng, để rồi cô phải nếm trải cái cảm giác đau đớn tột cùng kể cả về thể xác lẫn tinh thần. Đau vì lời chú khiến đầu cô đau nhức và tim cô thì đau nhói, đau vì đã cố nhưng không thể nhớ lại được. Cô biết trái tim mình đang chứa một khoảng trống rất lớn, một cái hố sâu không biết chứa đựng những gì. Và cô cũng hiểu nếu cô không nhanh nhớ lại thì cô sẽ chỉ càng đau khổ và day dứt hơn rất nhiều...
Cố sức thoát khỏi dòng người đông nghẹt, cô gục xuống bên cạnh bờ sông phía nam.
Bị cuốn đi bởi dòng người, Natsu cũng mang trong mình cảm giác hoang mang, y hệt như ngày ấy. Ngày ấy cậu đã tự trách sao lại không giữ lấy tay cô, và bây giờ, cậu tự trách vì sao đã không giữ chặt lấy tay cô.
Khi đã có cô, phải chăng là cậu đã quá kiêu ngạo và chủ quan? Là do cậu đã quá bất cẩn và vô tâm, khiến cô hết lần này đến lần khác vì cậu mà đau khổ?...
Siết chặt hơi ấm còn vương trong bàn tay, cậu run rẩy.
"Lucy! Đợi tớ!!!" cậu gào thét trong lòng, bon chen trong dòng người, lần theo mùi hương ấy, để một lần nữa, tìm lại người con gái mà cậu yêu...
-C...cuối cùng cũng...t-ìm thấy...cậu r... - Natsu nói với hơi thở đứt quãng. Cậu khựng lại ngay khi Lucy vừa quay sang.
Gương mặt cô đẫm nước, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu. Bên cạnh cô là một anh chàng điển trai, mái tóc màu xanh lá sẫm, đôi mắt to hơi xếch được giấu sau cặp mắt kính cận màu nâu đỏ.
Nghĩ rằng anh chàng ấy khiến Lucy khóc, đầu óc cậu cứ rối lên, không kịp suy nghĩ nhiều, cậu đẩy mạnh người, xông thẳng lên phía trước, chĩa quả đầm vào mặt anh chàng tóc xanh
-Tên khốn...ngươi dám làm Lucy khóc sao?!?!?!?
-Natsu! Dừng lại!!!! - Lucy hét lên ngay khi Natsu hành động
Vốn phản xạ nhanh do được tôi luyện từ những ngày còn bé, Natsu nhanh chóng chuyển hướng quả đấm lệch sang bên trái, xoay người một góc 270 độ, tiếp đất thật gọn và an toàn chỉ trong cái chớp mắt.
Cậu thở hồng hộc vì phản xạ đột ngột vừa rồi, nhìn Lucy ngỡ ngàng:
-T-Tại sao..c-cậu...
-Natsu...tớ...
-----------------------------------------------------------------------------------
End chap 33~
Trước tiên là mình thanh thật cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và góp ý cho mình ^^
Tiếp theo cho mình xin lỗi vì ra chap quá lâu, nhưng mong mọi người thông cảm cho mình ! Thời gian học gần như chiếm hết thời gian của mình mất rồi... :(((
Cảm ơn gợi ý của các bạn nhé ^^- để thực hiện mong muốn của các bạn, mình đã đưa một nhân vật vào để "tăng nhiệt" cho câu chuyện, tuy nhiên, nhân vật "anh chàng tóc xanh điển trai" này là có trong anime series, không hề "tự tạo" hay "Haru hoá" đấu nhé ^^- Hãy thử đoán nhân vật này nhé!
Về chap 23 mình đã nhận tổng cộng 8 comment thông báo chap lỗi, đáng lẽ mình nên nói sớm hơn nhưng lại quên bẵn đi, xin lỗi mọi người!!! (>_<)" Hướng giải quyết thì mình đã chụp lại màn hình của chap này, khi nào có thời gian mình sẽ đăng lại chap sau, mọi người hãy gắng đợi thêm một thời gian ngắn nhé!
Minh còn nhớ rõ là mình nợ 1 chap tháng 10 đúng hông nèk? ^^- tháng này gắng vài ngày là trả hết nợ rồi ^^-
Mình cũng biết là nợ tiền là khó, nợ tình thỉ khổ, nhưng nợ niềm tin, sự mong đợi của người khác còn đắng hơn nữa cơ! Cho nên mình cũng muốn nhanh nhanh "dứt nợ" lắm! ^^"
Kết thúc ở đây nhé! :)) Nếu các bạn có ý kiến, hay bất kỳ góp ý nào hãy comment hoặc inbox trực tiếp cho mình nhé ^^
Chân thành cảm ơn mọi người!!! ^^-
-Haru-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top