[Oneshot] Mưa

Yo! Lâu ngày không gặp lại mấy chế! Tớ lại ngoi lên đây!!!

~~oo0oo~~

Tớ rất ít khi đọc Oneshot, nếu có chỉ là do Wattpad đề xuất chứ chẳng mấy khi chủ động tìm một oneshot để đọc. Đơn giản là viết oneshot có cái nghệ thuật của oneshot. Oneshot hay khi người tác giả truyền tải được một ý nghĩa hay câu truyện, rõ ràng và mạch lạc chỉ qua chương truyện dài hơn một ngàn từ.

Thôi vào vấn đề chính, lảm nhảm nhiều quá :')

Chỉ nhìn tiêu đề truyện thôi cũng đủ để người đọc tưởng tượng ra một ngày mưa buồn ảm đạm. Cái ngày mưa ấy nặng hạt, nặng như nỗi niềm của người chất chứa trong từng ánh nhìn. Cái ngày mưa u ám, u ám như vòng luẩn quẩn của mối quan hệ mãi không thành. Cái ngày mưa trắng xóa, trắng như muốn tẩy sạch những kí ức đau buồn...

Oneshot này cũng khá buồn...

Lời văn của bạn nhìn chung rất ổn, trừ phần đầu có từ lặp và không được trau chuốt lắm. Tuy nhiên càng đọc lại càng thích và "thấm" . Sao tớ lại nói thế? Cậu dùng những từ ngữ mà người ta vẫn chỉ thường dùng khi nói về tình yêu, về thứ tình cảm lằng nhằng đến phức tạp mà chẳng ai cắt nghĩa được. Cùng với hình ảnh Nắng và Mưa, Ngọt và Đắng đối lập lẫn nhau, nhưng chính là luôn tồn tại song hành nhau, mang đến cho nhau một giá trị tương hỗ khi được dùng trong văn thơ. Bên cạnh đó, tăng được tính gợi tả về nội tâm của người con gái trong truyện, người đọc có thể từ đó mà mường tượng ra hình ảnh cậu muốn miêu tả.

Đây giống những lời tự sự của một cô gái đang yêu. Tiếc thay, lời yêu chẳng trao đi trọn vẹn được. Oneshot này chính là nỗi niềm của cô gái ấy, nỗi niềm được chôn giấu để rồi quá bất lực mà phải chuyển hết thành những dòng văn. Cô tự khoác lên mình chiếc áo màu xám ướt để che đi ánh nắng của chính bản thân, vì lí gì phải làm vậy?

Vì tình yêu!

Đến cuối cùng, lựa chọn của cô có lẽ đã đúng. Những gì không thuộc về mình thì phải giựt nhiệt tình cho đến khi nào thành của mình thì thôi!

Chết mẹ lộn tuồng :)))

Những gì không thuộc về mình, nên để lại nơi chúng thuộc về, còn bản thân tiếp tục con đường đi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời...

Yêu một người mà không được đáp trả chính là biết bản thân đã đâm vào ngõ cụt.

~~oo0oo~

Đó là những gì tớ muốn nói sau khi đọc oneshot này, dòng cảm nghĩ của riêng tớ! Bạn nào lướt qua chapter này có thể ghé bạn _KrystalMoon_ để đọc truyện của cậu í, đặc biệt là oneshot này nhé.

P/s: Phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp nhất là những bạn đơn phương :)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top