" [Nữ phụ] Kiếp phù dung"

Bạn chờ lâu chưa? Mấy ngày tớ bận quá, giờ mới có thể viết review cho bạn được. Xin lỗi nhé!

~oo0oo~

Trước tiên, cảm giác chung của tớ sau khi đọc cả hai phần truyện là rất thích thú. Thích thú bởi vì sao? Cốt truyện của bạn rất tiềm năng, bạn chọn cách bắt đầu với cảnh giữa. Tức là khi độc giả chưa hề biết gì về tâm lí, ngoại hình hay hoàn cảnh của nhân vật, từ đó gây ra sự tò mò kích thích độc giả muốn đọc và muốn đợi những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tớ vô cùng ấn tượng với bốn câu thơ đầu. Mấy câu thơ như cánh cổng mở ra một câu chuyện chứa nhiều uẩn khúc bên trong vậy. Tớ đoán chắc hình ảnh của hoa phù dung sẽ được lồng ghép trong các chương tới, tận dụng được ý nghĩa của nó và dùng hình ảnh ẩn dụ nhằm gợi tả về nhân vật, có lẽ là Nhật Hy, chính là phần tớ mong đợi ngay sau khi vừa đọc tiêu đề và các câu thơ trên.

Ở phần thứ nhất, bạn đưa độc giả vào không gian hư hư ảo ảo, chẳng biết đang tỉnh hay đang mơ, còn sống hay đã thăng thiên, cũng chưa rõ là ở quá khứ hay hiện tại. Bỗng nhiên, một nam một nữ gặp nhau để rồi cô gái kia được trao số phận nghiệt ngã đến kì lạ. Tớ không ngừng tự hỏi Nhật Hy có phải đã tạo nghiệp, khiến mình trở thành tiểu tam đáng thương, ngăn cản hạnh phúc của người khác.

Bên cạnh đó, có vài chỗ sử dụng từ theo tớ là hơi lạ và không được tự nhiên lắm. Ví dụ:

- "Mái tóc dài thác loạn đổ lên vai, y phục mang màu lam gần như trắng khẽ phất phơ trong gió."

Tớ nghĩ "thác loạn" dùng trong trường hợp này hơi lạ, dẫu nó không sai. Người ta thường dùng thác loạn khi nói tới cuộc sống hoặc về thần kinh, tâm thần. Đối với y phục, bạn có thể viết "y phục màu trắng pha lam nhạt" thì tự nhiên hơn một xíu. Tuy không ảnh hưởng nhiều nhưng tớ cứ viết ra vậy ha.

- "Phong vận thần thái như ngọc, khí thế xuất trần không thuộc về chốn nhân gian."

Nên là "thần thái phong vận như ngọc" nhé,  lúc đầu đọc tớ không hiểu lắm, lúc sau xem lại thì đã biết ý bạn muốn tả gì. Tương tự, "khí thế" dùng trong câu này cũng lạ vì vốn dĩ nó chỉ sức mạnh đang lên không gì cản nổi, trong một trận chiến chẳng hạn.

Chương đầu tớ chỉ viết có thế, tới chương hai nhé!

Lối viết vẫn hấp dẫn, các từ diễn tả ngoại cảnh và nhân vật rất chau chuốt hen. 

Cho tới hiện tại, các nhân vật đều đã mang lại cho độc giả phần nào hình dung về con người, tính cách, mối quan hệ của họ trong câu chuyện này. 

Phần hai tớ không bàn gì nhiều. Theo ý kiến cá nhân của tớ, tớ thấy Nhật Hy thích ứng với cơ thể mới và môi trường mới khá nhanh đó chứ! Khi tồn tại hai luồng kí ức song song, hai tâm hồn trong một thân xác, việc lẫn lộn cách xưng hô hoặc quang cảnh bên ngoài cũng nên có, thay vì quay ngoắt 180 độ thuần thục như vậy.

~oo0oo~

Truyện còn lại bạn đặt có hơi dài nên tớ để ngâm giấm xíu, tớ chưa đọc gì hết và rất mong chờ đấy :3 

Bạn có ý kiến gì thì comment bên dưới nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top