Chương 1

Một vùng quê ven biển, nơi có rất nhiều truyền thuyết về nhân ngư.

Vài trăm năm trước

Đương thời , nơi vùng biển ấy ban đầu chỉ là một nơi hoang vu , cũng là nơi sinh sống của Nhân Ngư.

Nhưng một hôm Đức Vua ra lệnh biến nơi đó thành một ngôi làng nhỏ, dần dần càng nhiều người tìm đến nơi đó sống, họ đánh bắt cá để kiếm kế sinh nhai, và những hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện. Buổi sớm tại ngôi làng, người dân nơi đó ra biển để đánh bắt cá, bỗng dưng xuất hiện một cô gái , mái tóc vàng nhạt dài chạm tận đất , nhỏ nhắn , đặt biệt hơn nửa người dưới của cô là một đuôi cá vàng óng ánh, trồi dậy lên bờ , chiếc đuôi cá bỗng chốc hóa thành đôi chân. Người dân vừa ngơ ngác nhìn cô gái

" L..là nhân ngư sao?"

Một người đàn ông chững tuổi lên tiếng

Cô gái đưa đôi tay nhỏ bé vẫy tay chào

" Chào! Tôi là Mavis , tôi chỉ muốn thay mặt các nhân ngư làm quen với con người.. Nơi đây đã lâu lắm không có người đến"

Cô nở nụ cười vui vẻ

Người dân nơi đó cũng vui vẻ đón tiếp vì họ nghĩ cô không phải người xấu , có thể tin được, nhưng lẫn trong đám đông, một chàng trai trẻ lóe lên đôi mắt sáng, hắn biết nhiều về nhân ngư. Hắn cũng chính là người đem lại những truyền thuyết vô lý ấy.

Tại một căn chồi lá sập xệ , Mavis cởi chiếc vỏ ngọc trai ra, bỗng một âm thanh phát ra từ chiếc võ

"Mọi việc bên đó ổn chứ?

"Ừm, họ khá thân thiện, không đáng sợ nên chúng ta chắc có thể kết bạn"

Mavis tươi cười nói

Cốc cốc cốc...

Một tiếng gõ cửa vang lên, Mavis vội vàng cất đi chiếc ngọc trai, đi đi lại mở cửa xem ai ngoài đấy

"Mavis, cô có muốn tham quan làng không?"

Một chàng trai hỏi cô, do trời khá tối nên Mavis chẳng nhìn thấy được khuôn mặt của người đó

"Sao lại không chứ"

Mavis cười bảo

Chàng trai dẫn Mavis đi đến một nơi rất tối, bỗng cô có cảm giác như mình bị đẩy vậy, cô ngã, một sợi dây luồn qua thân cô, cô bị trói chặt

"Hahaha"

Một nụ cười ranh ma vang lên, ánh sáng bắt đầu thắp lên, khuôn mặt đó

"Là..là ngài?"

Cô sửng sờ, đó là trưởng làng.

"Nhân ngư, thật không may khi ngươi tự đi vào đây, khóc đi hãy khóc đi, lệ hóa ngọc trai, nó sẽ là của ta , của ta."

Giọng nói đầy tự tin và đáng ghê tởm

"Aaaaa"

Tiếng hét của Mavis vang lên, một đòn roi đánh vào lưng cô, vết thương đỏ rỉ máu nhuộm đỏ bóng lưng của cô, lệ từ đôi mắt của cô tuôn trào, chạm đất, chúng hóa thành những viên ngọc trai sáng bóng

"Khóc đi hãy khóc nhiều hơn, ngọc trai , ta giàu to rồi"

Những đòn roi liên tục liên tục đánh vào người cô rỉ máu, cô đau đến khóc thét, lệ rơi càng nhiều càng to, nỗi đau cô phải gánh là gì? Cô chỉ muốn kết bạn với họ? Độc ác, tham lam đó chính là suy nghĩ của cô hiện giờ về con người.

"Aaaaaaaa"

Tiếng thét lớn dần gây rúng động trời xanh, người dân chạy lại, cảnh tượng hãy hùng, những viên ngọc trai sáng bóng trải dài khắp mặt sàn, trưởng làng hoảng hốt nhìn cô gái đang phát điên với những vết thương trải dài khắp làn da trắng trẻo. Đôi chân bỗng hóa thành một chiếc đuôi cá to, những viên ngọc trai vỡ nát thành từng hạt bụi, ngoài biển gió và sống ào ạt, mưa và sấm chớp không ngừng ngoài kia, những đợt sóng kéo tràn vào ngôi làng

"Đó là cái giá phải trả cô hành động tham lam và độc ác của các ngươi"

Tức giận, Mavis nói rõ từng lời từng chữ.

Đợt sóng to kéo đến, những cơn gió mạnh làm đổ những căn nhà vững chắc, kéo đến những đợt sóng sắp đổ xô vào bờ.

"Chạy điii"

Ngư dân chạy toán loạn, trong đầu họ chỉ nghĩ, "Nhân ngư thật đáng sợ" , hầu như quên luôn lý do gì mà nhân ngư nổi giận.

"Mẹ ơi.. Hức hức"

Một cô bé bật khóc nhìn quanh tìm mẹ. Nhìn cảnh tượng này Mavis trong lòng thấy đáng thương cho người dân, cô nghĩ đâu phải ai cũng vậy? Nhưng không cô lại sai, những viên đá ném vào người cô

"Cút đi, đồ quái vật, kinh tởm"

Cơn tức giận bùng phát , đôi mắt cô trong rất đáng sợ, cơn sóng trào vào nhanh hơn. Cuốn trôi hết mọi thứ. Cảnh tượng hãi hùng và đáng sợ...
><><><><><><><><><><><<><>><><><

" Đó là truyền thuyết về loài người/nhân ngư

Hai giọng nói khác nhau , ở hai thế giới khác nhau nhưng vang lên cùng thời điểm kể cùng một câu chuyện

"Hãy nhớ rằng tránh xa con người nhé Lisanna, họ rất tham lam và độc ác"

Một cô gái tóc trắng với chiếc đuôi cá óng ánh thỏ thẻ với Lisanna, cô bé mang đôi mắt to tròn cùng mái tóc trắng xinh xắn

-

"Còn rất nhiều truyền thuyết về nhân ngư, họ cực kỳ đáng sợ và hùng mạnh, nếu Natsu không ngoan họ sẽ đến và bắt em , grào"

Natsu , cậu bé mang màu tóc anh đào bỗng sợ sệt với lời nói trêu đùa của chị cậu

"Dạ, em biết rồi ạ ~ sẽ ngoan/nghe lời chị ạ"

Lại một lần nữa 2 giọng nói đồng đều phát lên , một người vui vẻ một người sợ hãi.

Định mệnh của hai đứa trẻ này sẽ ra sao? Hai thế giới đối lập, cách nhau một đại dương rộng lớn, những hiềm khích khác nhau? Mọi chuyện sẽ ra sau?

=)) đoán xem chap mới trong một ngày không xa nha!

-----Hết Chap 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top