5

Tiếp...

(Lúc này là cả 2 chưa hề thân với nhau chỉ là nói chuyện bình thường,chỉ biết được mình có tình cảm với đối phương,chap này sẽ xưng cậu -tôi nếu mấy chap truớc có khác thì bỏ qua cho mk nha.)
---

Cánh cửa sổ đã đóng để người nằm bên trong không bị bệnh. Cũng đã khá lâu kể từ lúc lấy máu truyền cho cậu.

Nằm trong phòng hồi sức cạnh giường cậu để tiện theo dỗi. Nhìn cậu giờ thảm lắm khắp người toàn là băng gạt, mấy vết bầm trên mặt vẫn chưa bớt sưng , đôi mắt vốn đã thiếu giấc nay lại còn hơn thế, hai gò má hốp lại trong tều tụy ra hẳn. Công sức hắn chăm sóc cậu thời gian qua giờ như chưa tồn tại .

Có lỗi tột cùng vì đã kéo cậu vào trong nguy hiểm của hắn.

-..xin lỗi....zephys.. _nakroth đưa tay chạm vào má nhưng sợ làm em đau nên không dám. Chỉ hướng mắt tội lỗi nhìn về phía em. Em vẫn đẹp chỉ là hắn đã làm vẻ đẹp ấy mờ phai đi đôi phần.

__________

"Ha...ha...đau lắm...đau...em đau lắm... "

-....._zephys cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình để nhìn rõ mấy thứ mờ nhạt truớc mặt.là ai trong quen mắt lắm..

-nakr...cậu...đúng...không..._zephys thều thào gọi tên hắn, người cậu bây giờ như được tản đá nặng chòng lên, nhất là ở bụng.

-sao rồi, c..cậu thấy trong người thế nào rồi_nakroth suốt ruột hỏi han liên tục mà quên mất chuyện cậu mới dậy.

-kể tôi...nghe chuyện gì...đi...tôi không nhớ gì hết..._zephys

-...chuyện này sẽ nói cậu sau, tôi đi gọi bác sĩ rồi quay lại _nakroth phóng như pay đi khi quay lại đã đèo theo 1 ng bác sĩ.

Thời gian kiểm tra lại không quá dài, giờ thì có thể để cậu nghỉ ngơi, chỉ đc 1 hoặc 2 người chăm sóc vì yếu tố tuyệt đối an toàn cho cậu. Đó là mẹ cậu và hắn..?!

-hức...con còn đau lắm không zephys_mẹ zephys nức nở nhìn con trai nằm trên giường bệnh

-con còn thấy... _mẹ đưa tay định nắm lấy tay em nhưng bị em giật mình và rút tay lại, nkroth đứng bên cạnh nhìn từng cử chỉ của cậu nãy giờ lòng hắn chợt lo sợ.

-co...con...con xin lỗi.._zephys co tay mình lại để chúng chòng vào nhau đôi mắt ko thể dấu hết sự sợ hãi.

-...con muốn nói chuyện với nakroth một chút..con sẽ nói với mẹ sau được không_giọng cậu nhi nhí mặt cuối xuống để che đi tất cả

Mẹ zephys cũng thể làm gì hơn, cậu cần thời gian để quên đi chuyện này mãi mãi...

...

Cách cửa khép lại để sau đó là bầu không khí ngượng ngùng, chẳng ai chịu mở miệng ra nói truớc, chán ghét sự im lạng này zephys cũng từ bỏ ý định làm boytramtinh để nói chuỵên truớc.

-... Chuyện ban nãy, cậu muốn nghe không.. _nakroth

-không cần nữa đâu,để nó qua đi đừng nhắc lại, nó kinh tởm lắm_zephys nheo mày , đừng nhắc tới chúng truớc mặt cậu từ giờ và mãi mãi, cậu sẽ quên nó sớm thoi

-...tôi thật sự xin lỗi cậu...zephys.. _nakroth nhìn vào mắt em.em không tin vào tai mình được! hắn xin lỗi?!

-...

Cậu chưa tiếp thu kịp thông tin này đồng thời làm não gián đọan đi mấy khúc.

-cậu không chấp nhận  nó cũng không sao dù sao...

-đương nhiên là tôi không chấp nhận .

-cậu...

-nhưng sẽ cho cậu thời gian bù đắp_zephys nỡ nhẹ nụ cười tuy trong nó hơi mệt mỏi .

Nakroth từ nãy giờ đã không hề rời mắt khỏi cậu, tim hắn đã réo lên như nhịp trống rồi phải làm sao đây. Thế là tay hắn vô thức chạm vào má cậu

-zephys...tôi thích...tôi thích...

Mặt cậu thoát hồng lên hai má còn hắn thì sao hắn sắp nhập viện tới nơi rồi cứ lắp bắp  hai chữ 'tôi thích' mặt nakroth h chạm vô là bỏng tay luôn rồi...

Hít một hơi

-TÔI THÍCH BÁNH HOA HỒNG!

-hả...?

Mặt zephys đần ra còn nakroth thì khỏi nói nhục chỉ biết đội quần định kiếm cớ chuồn đi nhưng lại bị nếu kéo bởi tiếng lạ

-hahaa...cậu làm tôi cười đau bụng chết mất_zephys trong dáng hai khóe miệng mở lớn cười tươi vô cùng làm hết không còn nhục nữa , uớc bản thân mặt đủ dày làm lần nữa để cậu cười hắn cũng chịu.

Nữ cười này chói quá, mù mắt mất. Thẹn quá hóa ngu miệng lại không biết lựa thời điểm mà ăn nói xà lơ.

-///ơ...ờm...tôi nhớ ra mình còn việc, tối sẽ ghé qua vậy tạm biệt cậu sói con_nakroth đóng nhanh cửa rồi chạy mất.

-s..ói sói con á!? ///tên này ăn nói gì thế_zephys cũng ôm mặt đỏ lét mà kéo chăn kính đầu.

. T
. H
. Ờ
. I

. G
. I
. A
. N

. 1

. T
. H
. Á
. N
. G

Kể từ ngày vào viện tới giờ, zephys và nakroth ngày càng trở nên thân thiết với nhau hơn. Nakroth đặc biệt quan tâm đến cậu, sáng đi học ghé mua đồ ăn sáng , trưa cũng lết qua chơi với cậu đã thế chiều còn ghé vào chỉ bài cho cậu nữa có bữa còn ở lại qua đêm luôn trên giường bệnh của cậu cơ chứ. Bảo hắn thì hắn nói sẽ làm như thế này để đù đắp cho cậu nói chung là cãi không lại...

Ngày cậu được xuất viện người đón cậu đầu tiên không phải ba mẹ(do bận) mà là nakroth, hắn không đưa về nhà mà đưa cậu đi chơi, ăn uống sau chuỗi ngày nằm trên giường bệnh, zephys đương nhiên là rất vui rồi. Đến gần tối nakroth mới đưa cậu về nhà hẳn hoi.

*két....

-chào con về nhà zephys_ba mẹ cậu đã chờ cậu sẵn trong nhà để cùng dùng bữa cơm tối...

Cậu lại cười nữa rồi nụ cười hạnh phúc nhất .

...

Sau khi về nhà được 1 tuần thì zephys cũng quyết định quay lại kí túc xá. Người giúp cậu dọn qua thì vẫn là nakroth. Nghe tin zep chuyển lại ai cũng vui  hắn cũng thế niềm vui của hắn còn ×10 nữa cơ.

-ha...mệt quá_zephys nằm phịch xuống giường sau hơn 2 tiếng dọn dẹp, cả người lười nhát chả muốn đi đâu.

-tính ra cậu ở đây đc 1 tuần nhỉ _nakroth tay cầm ly nuớc cũng ngồi xuống cạnh cậu

-ờ, mà lát cậu chỉ lại bài cho tôi được không?

-ùm, vậy giờ đi tắm , ăn tối xong tôi chỉ luôn.

...

- ăn nhiều vào ăn gì ít thế!.

....

-làm sai rồi như thế này mới đúng nè...

....

-haizz cuối cùng cũng xong _zephys nhìn đồng hồ , đã 10h hơn rồi mắt mở lên sắp không nổi nữa hắn mới thoi.

-đi ngủ đuợc rồi đó

-tôi làm biếng lên giường quá, nằm đây cũng đươc..

Bất giác người nhẹ tênh, còn tưởng đang thăng thiên thì bị hắn quẵn lên giường đập đầu vào gối làm cho tỉnh.

-đau...

-đập vô đó đau hả, tôi xl

-...  Nakroth nè..._zephys nằm xuống nhìn lên trần nhà mà kêu.

-gì?!

-chuyện hôm ở bệnh viện cậu nói thích bánh hoa hồng là sao vậy...

-... Cái này...nên nói không ta...cái gì dậy?!.

Zephys từ lúc nào đã trèo lên giường hắn vậy?

-cứ trả lời đi dù sao có mất gì đâu.

-được rồi...hôm đó do tôi không kiểm soát được nên nói linh tinh thật chất câu đó phải là...

-là....

-tôi thích cậu _mặt ngoài nakroth rất bình tĩnh chỉ là không nhìn cậu

-ùm, tôi cũng thích cậu.

-...cậu nói gì tôi không nghe rõ...(vẫn bình tĩnh)

-tôi nói là tôi cũng thích cậu(như trên)

-thật?

-thật.

Khoảng 15s sau hắn mới loading kịp và lộ nguyên hình nhảy cẩn lên ôm chầm lấy cậu
Cười toe toét, ôm chặt đến không một kẻ hở..

-tôi vui lắm...

-hì hì...ưm...

Tên này bảo thủ quá chưa gì đè hôn người thế kia mà người kia cũng không phản đối gì cứ thế để hắn làm càng đến khi chịu hết nổi mới giãy.

-ha~ muốn hôn chết tôi ha gì

-thuiiii đổi xưng hô ikkk _hắn mở to mắt mặt hơi cuối xuống tỏ ra gương mặt như cún con của mình.

-rồi... _cậu là cũng mệt với tên này quá rồi mấy hôn ở lại bệnh viện chờ cậu ngủ lại lén hôn môi cậu riết cái cậu cũng bị ghiền lây hứ! tên nakroth này thật đáng ghét quá mà)=(





_._._._._._._._._._.

End








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top