5

Chiếc xe dừng lại ở cổng bệnh viện A. Tài xế thấy hai thằng nhóc vội vàng, một thằng khóc tới muốn ngất nên không thu phí nữa. Nakroth chưa vừa xuống đã chạy vội vào bên trong, Zephys cúi đầu cảm ơn tài xế rồi chạy theo. Hai thằng chạy thẳng vào khoa cấp cứu, vừa tới cửa thì bị bảo vệ ngăn lại:
- Hai đứa bay là ai mà vào đây, biết chỗ này không được tùy ý đi lại không hả?
Nakroth mắt đỏ hoe, miệng nấc không nói thành câu, Zephys đứng ra trước thay anh trình bày:
- Mẹ chúng cháu bị ngất được đưa vào đây, bác cho chúng cháu vào tìm mẹ với!
Bảo vệ nghe vậy thì nhanh chóng mở cửa, ra hiệu cho hai đứa đi phía sau. Ông lại gần một bác sĩ đang đi ra, nói vài câu gì đó. Bác sĩ dẫn hai người tới trước phòng cấp cứu, ông Gildur ngồi bệt dưới sàn, tựa đầu vào tường trầm tư.  Nakroth đi tới cạnh bố, nắm lấy tay ông lắp bắp:
- Sao mẹ lại ngất hả bố, đã có chuyện gì vậy, mẹ bị bệnh gì sao ạ? Bố ơi!
Ông Gildur đôi mắt mệt mỏi đưa tay vỗ lên vai Nakroth:
- Con trai đừng có khóc, mẹ biết mẹ mày buồn. Mẹ bay có bệnh lâu rồi, chỉ là bây giờ nó phát tác nặng hơn...
Nakroth lắc đầu, quay sang nắm tay bác sĩ hồi nãy, nói không rõ ràng, câu nọ sọ câu kia:
- Bác sĩ, mẹ cháu sẽ ổn đúng không, mẹ cháu rất khỏe mạnh, mẹ chắc chắn vượt qua được, bác sĩ!
Bác sĩ nghe vậy im lặng một lúc, giữ chặt đôi tay của Nakroth:
- Bệnh của mẹ cháu vì không điều trị ngay từ đầu nên đã giờ đã là giai đoạn bốn. Chúng ta chỉ có thể hi vọng, sẽ làm hết sức để giữ bà ấy lại thế giới này....lâu hơn một chút.
"Giữ bà ấy lại thế giới này....lâu hơn một chút"
"Sao phải lo chứ, cứ đối xử tốt nhất với họ ở hiện tại là được"
-Nakroth, tỉnh lại, Nakroth!
Anh khẽ mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi, đầu óc thì nặng trịch. Trước mặt là Zephys với gương mặt lo lắng, Nakroth muốn nhấc tay lên thì phát hiện bản thân không còn chút sức lực nào, anh mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Zephys thở dài:
- Cậu đang đứng tự nhiên lăn đùng ra ngất, báo hại mọi người sợ xanh mặt, may có phòng trống nên họ cho vào truyền nước luôn.
Nakroth xoay mặt đi, nước mắt lại lăn dài trên má:
- Mẹ tôi sao rồi?
Zephys đang đọc tờ đơn thuốc ngẩng lên, thở dài một hơi:
- Bác tạm thời ổn rồi, vẫn trong phòng hồi sức, bác Gildur đang ngồi bên ngoài.
Nakroth không nói gì nữa, từng giọt lệ vẫn lăn dài trên má. Zephys thấy không, có chứ, nhưng có lẽ Nakroth muốn được một mình hơn, dĩ nhiên là không phải một mình không này, nhỡ cậu ta làm gì dại dột lại khổ.
Nửa đêm, căn phòng hồi sức cấp cứu với tiếng máy móc vang lên đều đều, trên monitor từng vạch sóng lên, xuống, lên xuống. Rồi trong một khắc, sóng dừng lại, chỉ còn một vạch thẳng, chạy ngang màn hình.
- Trưởng khoa! Tim bệnh nhân ngừng đập rồi!
- Nhanh lên! Kích tim! 2!3!...
Tiếng chạy ngoài hành lang, tiếng dụng cụ kim loại vang lên, tiếng ra hiệu của bác sĩ. Những người tối hôm đó nhìn thấy, trông thấy, đều hiểu rằng, đêm nay qua đi, sẽ có một phép màu thần kì hoặc một sinh mạng sẽ tạm biệt thế giới này vĩnh viễn.
Người Nakroth đổ mồ hôi lạnh, anh bật dậy, nhìn xung quanh, Zephys đã rời đi, một vài vỉ thuốc còn rơi xuống sàn nhà. Nakroth cắn răng tháo kim truyền nước ra, bước xuống giường, lê từng bước ra ngoài hành lang. Anh theo trí nhớ đi tới phòng nơi mẹ đang nằm, chỉ thấy Zephys cùng bố đang ngồi thẫn thờ trên ghế, đèn báo hiệu của phòng tắt từ khi nào, một luồng không nghĩ lạnh toát bao xung quanh anh:
- Bố ơi, Zephys ơi?
Zephys nhìn Nakroth, nhìn vết kim nãy vì giật mạnh mà tứa ra chút máu. Cậu đứng lên lại gần anh, vòng tay ôm chặt lấy anh, tựa đầu anh vào vai mình, giọng run rẩy:
- Nakroth
Nakroth không hiểu gì, anh đứng như trời trồng. Ông Gildur đứng lên lại gần ôm lấy cả hai đứa nhóc, xoa xoa đầu của Nakroth:
- Sinh mệnh lão tử là điều tất yếu, chỉ là sớm hay muộn, bà ấy không còn phải chịu đau đớn nữa rồi.
Nói xong, ông ngẩng mặt lên trời để nước mắt không tuôn ra. Nakroth mắt đỏ ửng, buông người quỳ rạp xuống đất, Zephys nhanh tay đỡ lấy anh. Nakroth run run, nấc lên trong cổ họng, hét thật lớn:
- Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Đồng hồ điểm mười hai giờ ba mươi bảy phút.
Sáng hôm sau, những bó hoa tang được xe mang từ cổng bệnh viện vào, mọi người đi qua đi lại nhìn nhau rồi lắc đầu. Vậy là đêm qua, không có phép màu nào xảy ra cả.
Ông Gildur đồng ý làm tang lễ vợ tại bệnh viện. Nhà tang lễ lạnh lẽo, chỉ có ba người cùng một vài hàng xóm thân quen trong đó có cả bà bán bánh giò. Tấm lưng gù của bà lại gần bàn thờ, đặt lên một chiếc phong bì, một ném nhang, khấn vái xong bà lại gần ba người, đôi tay nhăn nheo đặt lên đầu Nakroth:
- Cố gắng ngoan cho mẹ mày an lòng nhá con!
Rồi bà quay sang ông Gildur:
- Cố gắng lên, còn con còn cháu!
Cuối cùng là Zephys, bà đặt tay lên vai nó:
- Ở bên động viên hai bố con nó dùm bà nhé!
Lần lượt mọi người vào viếng thăm, Nakroth đứng một bên nói lời cảm ơn những người đã tới viếng thăm, giọng anh khản đặc, đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Một lúc sau, ông Gildur kéo Zephys ra một góc rồi nói:
- Đưa thằng bé về dùm bác, chiều nay bố mẹ cháu tới đây. Đừng để thằng Nak một mình, còn lại bác với mọi người sẽ lo nốt.
Zephys gật đầu vâng dạ. Cậu đỡ Nakroth ra ngoài đường gọi xe, đột nhiên có một vị tài xế quen vẫy tay:
- Bên này hai nhóc!
Thì ra là người hôm qua cho hai đứa đi mà không thu phí đây mà. Trùng hợp anh ta đang dừng nghỉ chân, thấy hai thằng nên gọi đi luôn. Trên xe về, anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai đứa nguyên một bộ đồ đen của viện phát cho, thằng tóc hai mai thì mặt xanh xao, nhợt nhạt, anh dè dặt hỏi:
- Hai đứa...nhà có tang sự à?
Zephys gật đầu đáp:
- Dạ...vâng ạ..
Thấy cậu không muốn nói sâu thêm, anh cũng không muốn đụng chạm nỗi đau của người khác. Về tới ngõ, trước khi tạm biệt anh nhét vào tay Zephys một tờ danh thiếp:
- Có duyên gặp nhau tới hai lần, sau này cần đi đâu làm gì cứ gọi anh. Đừng lo, nhà anh cũng hay đi chùa, nên co như làm việc thiện vậy. Đừng ngại!
Zephys cúi đầu cảm ơn, Nakroth cũng cúi xuống. Chiếc taxi đi cho hai đứa nhóc khuất bóng mới rời đi, Zephys cùng Nakroth về tới nhà, cậu đưa anh vào phòng, Nakroth nói rằng anh muốn được ở riêng một lát, chốc nữa sẽ xuống nhà với cậu. Zephys nghe vậy đành đồng ý, khép hờ cánh cửa rồi xuống nhà. Như vậy nếu trong phòng có tiếng động lạ cậu sẽ chạy lên kịp lúc.
___________
Tôi buồn.........buồn ngủ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top